Ký Sự Tình Yêu Mùa Xuân

Chương 18: (Kinh Hạ) Tâm sự

Hạ Lộ có chút đau đầu, điều khiến cô khó chịu nhất là kiểu đàn ông này, cái gì cũng phải hỏi rõ đầu đuôi, chỉ cần vui đùa là được, sao phải hỏi nhiều như vây.

Hạ Lộ nghịch nước trong bồn, “Em mắc bệnh nghiện tìиɧ ɖu͙©, chỉ cần tiếp cận đàn ông, em sẽ muốn làm t!nh”. “Nhưng anh yên, em rất sạch sẽ không có bệnh gì.”

Dù sao, bất kỳ bệnh gì cũng vô dụng với cô, cơ thể cô có khả năng hồi phuc.

Văn Sinh lần đầu tiên nghe thấy từ nghiện tìиɧ ɖu͙©, cả hai im lặng một lúc lâu, thỉnh thoảng có tiếng nước róc rách chảy.

Phải mất một lúc lâu Hứa Văn Sinh mới nói: “Em biết đấy, vốn anh định vài ngày nữa sẽ càu hôn bạn gái mình. Anh không muốn phản bội cô ấy trước khi kết hôn”.

Hạ Lộ khịt mũi, siết chặt tay anh hơi chìm người xuống nước, hỏi: “Vậy tại sao anh không làm chuyện đó với bạn gái?”

Hứa Văn Sinh: “Bọn anh ở cùng nhau từ hồi đại học, bọn anh định sẽ làm chuyện đó trong năm nay. Đã 7 năm rồi. Lúc đó cô ấy nói rằng muốn làm chuyện đó khi đã kết hôn. Anh nghĩ vậy cũng được, nếu như chia tay thì không vướng bận gì. Sau khi đi làm, nóng lòng kiếm tiền, mua nhà, mua xe. Bây giờ công việc đang phát triển tốt, điều kiện đầy đủ, nên xem xét đến việc lập gia đình”.

Hứa Văn Sinh chắc chắn là người đàn ông tử tế, và chắc chắn anh ta chưa bao giờ nɠɵạı ŧìиɧ. Thời gian của anh hoàn toàn bị công việc chiếm giữ, nên anh không có tâm tư nghĩ đến người phụ nữ khác.

Điều kỳ quặc nhất anh làm trong đời là chạm vào Hạ Lộ. Hạ Lộ có chút mâu thuẫn, Hứa Văn Sinh nói chuyện với cô rất chân thành, khiến cô cảm thấy do dự. Bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, cô xen vào thật sự là không tốt.

Trong lòng cô do dự, thật hiếm khi gặp được một người đàn ông tốt, lại còn là xử nam, đó là Tinh Hoa Sở Dương, một loại thuốc bổ tuyệt vời.

Hứa Văn Sinh cũng im lặng nhìn cô, không biết nên nói gì. Hai người ngâm mình trong bồn tắm hồi lâu, mặt đỏ bừng. Hạ Lộ từ trong nước đứng lên, chán nản nói: “Em không quấy rầy anh nữa”.

Hứa Văn Sinh ậm ừ, sau khi Hạ Lộ quấn khăn rời đi, anh cũng đứng dậy. Khi anh thu dọn đò chuẩn bị đi ngủ, Hạ Lộ lại mở cửa đi vào.

Anh chỉ nghe cô nói: “Em cho anh quan hệ bằng miệng, nếu anh không đâm vào âʍ đa͙σ, thì đó không thể coi là phản bội được.

Hứa Văn Sinh đen mặt: “Không”

Hạ Lộ nhảy lên giường đến gần anh và nói: “Tại sao, anh có thể coi em như một công cụ phát tiết là được”

Hứa Văn Sinh không khỏi thở dài: “Làm sao anh lại coi em như công cụ được”.

Hạ Lộ mím môi tức giận: “Anh đâu có làm chuyện phi pháp gì đâu, sao không được?”

Rõ ràng là cho “làm” thoải mái, mà sao nghĩ nhiều vậy chứ, đàn ông nghiêm túc đúng là phiền toái. Nhưng, tất cả đàn ông tốt cô thử qua đều như thế này.

Cô không khỏi thất vọng, lăn lộn trên giường vài vòng để thể hiện sư bất mãn của mình. Hứa Văn Sinh tắt đèn ngủ và nằm xuống giường, không quan tâm tới Hạ Lộ. Anh đặt tay sau đầu và tập trung toàn bộ chú ý tới Hạ Lộ, muốn xem khi nào cô sẽ rời đi.