Ký Sự Tình Yêu Mùa Xuân

Chương 8: (Kinh Hạ) gặp mặt

Hứa Văn Bác thực sự đến đây để chơi, anh đến thăm anh trai của mình, và sẽ ở nhà anh ấy mấy hôm.

Về việc tại sao Hạ Lộ lại chọn đi cùng Hứa Văn Bác, thật ra cô đã để ý anh ta từ sớm và theo anh ta lên xe buýt. Đương nhiên là do nhìn trúng cơ thể khoẻ mạnh và dẻo dai của anh ta.

Hai người bắt taxi đến một căn hộ cao cấp, anh trai của Hứa Văn Bác là Hứa Văn Sinh đang đợi anh ở nhà. Khi nhìn thấy Hạ Lộ, anh ta rõ ràng kinh ngạc trong giây lát, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, lịch sự chào cô.

Hạ Lộ vừa vào phòng, cô nói muốn đi tắm, Hứa Văn Bác đưa cô vào phòng tắm, Hứa Văn Sinh kéo Văn Bác đến phòng khách và hỏi, “Bạn gái của em hả?”

Hứa Văn Bác đỏ mặt và lắc đầu: “Bọn em gặp nhau trên xe, em nói thật đấy.”

Văn Sinh thốt lên: “Em may mắn thật đấy”.

Hứa Văn Bác mím môi cười: “ Em sẽ đưa cô ấy đi chơi, em thấy chúng em khá hợp nhau”.

Hai người đang trò chuyện thì cửa phòng tắm mở ra, Hạ Lộ quấn một chiếc khăn tắm, làn da trắng muốt vẫn còn đọng những giọt nước chưa lau khô.

Hứa Văn Bác vội vàng đứng dậy, “Phòng anh ở đây, anh đưa em vào.”

Hạ Lộ không mang theo hành lý, vì vậy Văn Bác lấy áo thun từ trong túi ra đưa cho cô, “ Cầm đi, em mặc tạm nhé, anh sẽ đi mưa đồ cho em ngay bây giờ”.

Hạ Lộ nhận lấy, chiếc áo của Hứa Văn Bác to, rộng cô mặc vào thì biến thành một chiếc váy dài đến trên đầu gối.

Sau khi ra khỏi phòng ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại Hứa Văn Sinh, anh đang dựa vào cửa sổ nghe điện thoại, giọng điệu kiên nhẫn, ôn hoà. Hạ Lộ không hề khách sáo, cô ngỗi xuống ghế Sô pha đánh giá Hứa Văn Sinh.

Trời ạ, tính tình hắn ôn hoà thật, giống như xử nam vậy.

Hứa Văn Sinh cảm nhận ánh mắt Hạ Lộ, cả người lập tức cứng đờ, vội vàng cúp điện thoại, nói: “Bạn gái tôi đã đặt nhà hàng, lát nữa chúng ta cùng đi”.

Hạ Lộ gật đầu đồng ý. Một lúc sau Hứa Văn Bác mua đồ về, đưa cho Hạ Lộ, cô nói cảm ơn rồi quay về phòng thay đồ.

Sau khi Hạ Lộ mặc quần áo xong, anh em nhà họ Hứa chuẩn bị ra ngoài. Hứa Văn Sinh cầm lái, Hứa Văn Bác và Hạ Lộ ngồi phía sau.

Hứa Văn Bác đến gần Hạ Lộ và thì thầm vào tai cô: “Em mặc váy trông đẹp lắm.”

Hạ Lộ quay đầu nhìn anh trả lời: “Em mặc váy đẹp hơn hay mặc quần jean đẹp hơn”.

Hứa Văn Bác cảm thấy rằng cô đang trêu trọc anh, nên cảm thấy ngại ngùng.

Khi họ đến nhà hàng, bạn gái của Hứa Văn Sinh niềm nở chào đón Hạ Lộ, cho rằng cô là bạn gái của Hứa Văn Bác, cô không chối bỏ, chỉ mỉm cười.

Hạ Lộ và Hứa Văn Bác ngồi một bên, trong khi Hứa Văn Sinh và bạn gái Hiểu Vân ngồi đối diện. Ba người họ thì cười nói còn Hạ Lộ thì nghiêm túc ăn thức ăn. Chờ đồ ăn gần hết, cô uống nước, nghe bọn họ nói chuyện.

Bàn chân dưới khăn trải bàn thò ra và trượt lên bắp chân của người đàn ông đối diện.

Hứa Văn Sinh ho dữ dội, cầm nước uống một cách điên cuồng, Hai tay Hạ Lộ chống cằm, yên lặng nhìn hắn. Văn Sinh cúi đầu bình tĩnh lại, không dám nói nữa, bắt đầu ăn.

Những ngón chân của Hạ Lộ như những chiếc lông vũ mềm mại, lướt nhẹ qua bắp chân anh rồi dẫm lên đùi anh.

Những ngón chân cô vòng quanh đũng quần anh, trêu chọc dây thần kinh anh và khiến anh cảm thấy như bị điện giật. Hạ Lộ trở nên táo bạo hơn, những ngón chân cô đi về phía đũng quần anh, khiến Văn Sinh khép hai đùi lại và kẹp chặt hai chân cô vào giữa.

Hạ Lộ cười khúc khích, dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng vuốt ve đùi trong của anh. Văn Bác quay sang hỏi cô, “Em đang nghĩ chuyện gì thế”.

Hạ Lộ nghiêng đầu nói: “Em đang nghĩ đến chuyện tai nghe của anh rơi vào người em.”

Mặt Hứa Văn Bác mau chóng đỏ lên, anh ấy nhớ rằng tai nghe của mình rơi vào đũng quần cô, khiến anh vươn tay ra nhặt.”

Hiểu Vân hỏi đó là chuyện gì, Hứa Văn Bác ấp úng. Hứa Văn Sinh liếc nhìn Hạ lộ nói: “ Em đừng hỏi khiến bọn họ lúng túng”.

Lộ Hạ cười và ấn mạnh chân về phía trước, trực tiếp giẫm lên đũng quần của Văn Sinh khiến anh ta suýt không chịu nổi, rêи ɾỉ.