Nhìn Thấy Thanh Máu Ta Liền Vô Địch

Chương 14: Ca Ca Quá Lãng Phí

“Sao lại về muộn như vậy, nhất định là đuổi theo con thỏ đúng không? Nghe chồng ta bảo, dã thú trên núi còn khôn hơn cả khỉ, cho nên rất khó bắt.”

“Cũng đúng, nhìn dáng vẻ này của Tô An Lâm là biết được chưa bắt được cái gì.”

“Chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi.”

Hoàng Lệ Quyên thầm nói, vẻ mặt thả lỏng thấy rõ.

Một phụ nhân mắt tinh nhìn cẩn thận rồi nói:

“Không đúng, các ngươi nhìn kìa, túi sau lưng Tô An Lâm hình như nặng trĩu, còn có máu đang chảy nhỏ giọt xuống.”

“Mọe nó, không phải chứ, bắt được không ít đồ rừng đâu.”

Mấy phụ nhân kinh hãi, nhao nhao vây lại đó.

Hoàng Lệ Quyên chậm rãi đi qua đó hỏi:

“Tô An Lâm, bắt được không ít đồ đúng không?”

“Đúng vậy, hôm nay ta khá là may mắn.”

Tô An Lâm tiện tay lấy một con chuột đồng từ trong túi ra, cười nói

“Oa, chuột đồng to như vậy cơ, khó trách hoa màu nhà ta trồng gần đây bị ăn rất nhiều.”

"Nhà ta cũng thế."

“Không nghĩ đến tên nhóc nhà họ Tô kia còn rất có bản lãnh."

Đsám phụ nhân đều vô cùng hâm mộ.

Có thể bắt được nhiều đồ rừng như vậy, mấy hôm nay nhà họ Tô có thịt để ăn rồi. Ăn không hết còn có thể đem mấy đồ rừng này đi bán lấy tiền.

Hoàng Lệ Quyên hưng phấn nói:

"Tô An Lâm, làm sao ngươi bắt được thế?”

Tô An Lâm thuận miệng nói:

“Ta nhanh nhẹn đuổi kịp chuột đồng nên bắt được chứ sao.”

“Không muốn nói thì thôi, tên nhóc nhà ngươi còn khoác lác cái gì, đúng là quỷ hẹp hòi.”

Hoàng Lệ Quyên cạn lời.

“Tô An Lâm, ngươi nói cho Hoàng Lệ Quyên biết một chút đi, vừa nãy ngươi không thấy chứ, nàng rất lo lắng cho ngươi đấy.”

Nhóm phụ nhân trêu chọc cười nói.

Hoàng Lệ Quyên vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, nghe nhóm phụ nhân nói vậy thì vội nói:

"Nói lung tung cái gì thế, ta lo lắng cho hắn bao giờ.”

"Hahaha..."

...

Tô An Lâm về nhà chỉ để lại một con chuột đồng và một con nhím.

Sai đó hắn cõng các con mồi khác đi đến nhà Lý thúc là thợ săn trong thôn.

Lý thúc thường xuyên đi săn, sau khi săn được con mồi sẽ mang vào thành bán, vì vậy có rất nhiều bí quyết.

Thấy Tô An Lâm cầm ba con thỏ, một con heo rừng, năm con chuột thì sợ ngây cả người.

“Tên nhóc nhà họ Tô, ngươi bắt được hang ổ của con mồi à, sao bắt được nhiều như vậy?”

Lý thúc cũng là thợ săn lâu năm, mỗi ngày có thể bắt được một con thỏ đã là tốt rồi. Ngược lại Tô An Lâm còn bắt được nhiều hơn, mới ngày đầu tiên đã bắt được nhiều như vậy.

Tô An Lâm cười nói:

"Ta dùng cung, độ chính xác rất chuẩn."

"Khá lắm, đúng là thiên tài."

Lý thúc cười, hắn biết Tô An Lâm đến đây có việc gì, thử dò xét hỏi:

“Bán cho ta?”

"Đúng vậy, Lý thúc, ngươi quen biết rộng, tự ta vào thành bán cũng không biết bán chỗ nào.”

Trên thực tế, trong thôn còn có thợ săn khác. Nhưng theo ấn tượng của nguyên thân, nhà Lý thúc ở gần lại là người tốt bụng. Trước đấy nhà Lý thúc còn đưa cho nhà hắn huyết của con mồi, chứng tỏ quan hệ giữa hai nhà không tệ.

“Được.”

Sau khi bàn bạc với Lý thúc xong, quyết định ngày mai sẽ bán chuột đồng sau lại tính.

Bán thỏ và lợn rừng được khoảng ba lượng bạc.Tô An Lâm cũng không so đo nhiều như vậy, sau khi đáp ứng thì nhận bạc về nhà.

Về đến nhà đã thấy Tô Ngọc Ngọc tay chân lanh lẹ lột da chuột đồng và rửa bụng chuột đồng.

"Ca, bán xong đồ cho Lý thúc rồi ạ?”

Tô An Lâm nở nụ cười, lấy ra ba lượng bạc từ trong vải bố ra.

"Bán nhiều như vậy cơ ạ!"

Hai mắt Tô Ngọc Ngọc phát sáng cả lên.

“Ngày mai ta lại đi bắt thêm nữa.”

“Ừ..ừ.”

Sau khi trở về phòng, Tô An Lâm kiểm tra điểm kinh nghiệm của mình.

90/300.

“Với tình hình này thì mấy ngày nữa là có thể thăng cấp được rồi.”

Trong lòng Tô An Lâm phấn chấn, bắt đầu đun nước.

Hắn dùng một cành gỗ đâm xuyên qua một con thỏ để nướng lên ăn. Bây giờ đã coi như giàu có, cũng không thể để bụng chịu đói được.

Thấy Tô An Lâm không chút khách khí chuẩn bị ăn cả chuột đồng và thỏ, Tô Ngọc Ngọc tức đến dậm chân.

“Nhị ca, có nhiều con mồi thì ngươi cũng không được lãng phí đồ ăn như vậy được.”

Tô An Lâm:

"...Lãng phí?"

Tô Ngọc Ngọc vừa đau lòng vừa nói:

“Ta không ăn nhiều, chúng ta ăn một con chuột đồng là được, trong nồi có cơm trắng để ăn kèm nữa.”

Hóa ra là không nỡ ăn.

Tô An Lâm cười nói:

"Ăn đi, hiện tại không ăn, thịt này để hai ngày nữa sẽ hỏng."

“Ta còn định để ngày mai hun khoi để để dành, ôi trời ơi, sao nhị ca có thể bỏ muối vào để nướng như vậy, lãng phí, quá lãng phí a, nếu để cha mẹ biết, còn nhất định phải leo ra từ địa phủ để mắng mắng ngươi."

Đứa nhỏ này cũng tiết kiệm quá mức rồi.

Tô An Lâm lắc đầu, lấy một miếng thịt chuột đồng nhét vào miệng Tô Ngọc Ngọc.

"Ăn đi, tiết kiệm cũng không thể tiết kiệm chuyện ăn uống được.”

Không có cách nào, Tô Ngọc Ngọc chỉ có thể rưng rưng bắt đầu ăn, trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải giấu muối ăn đi.”

Ca ca quá lãng phí.