Theo Đuổi Lại Vợ

Chương 27: Trên đời này chỉ có một mình mẹ là tốt nhất​

Trên thế giới này không có việc gì trùng hợp cả, nếu như gặp phải thì chắc chắn tám chín phần đều là người có mưu đồ.

Bên viện kiểm sát thúc giục rất gấp nên Lâm Kiến Đông không thể dây dưa thêm được nữa, anh ấy đành phải đi trước.

Trương Uyển Giao đứng trong nước đã hơi mệt nên bèn lên bãi cát nhân tạo trên bờ nằm ghế nghỉ ngơi, thoải mái nhìn về phía Hoàng Lập Thành đang dạy Tiểu Vũ Tử phía xa xa.

Ở chung càng lâu, Hoàng Lập Thành lại có thể gửi thấy mùi của Trương Uyển Giao trên người Tiểu Vũ Tử.

“Chú ơi, có phải làm thế này không?”

“Ừ, đúng rồi, tay duỗi thẳng một chút.”

Tiểu Vũ Tử rất thông minh, tất cả những trọng điểm chỉ cần dạy một lần đều sẽ hiểu. Nhưng dù sao cậu bé cũng là một đứa trẻ nên kỹ năng bơi lội cần phải được luyện tập nhiều hơn.

Thừa dịp Tiểu Vũ Tử đang tập duỗi chân, Hoàng Lập Thành hỏi cậu bé: “Bắt đầu từ khi nào thì cháu ở lại nhà Uyển Giao thế?”

Tiểu Vũ Tử suy nghĩ một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ ai là “Uyển Giao” nên một lát sau mới nói: “Cháu và mẹ đã ở chung lâu rồi.”

Bảo một đứa bé tính toán thời gian chính xác thì không thực tế cho lắm.

Nhưng Trương Uyển Giao rời khỏi nhà họ Hoàng cũng không quá lâu, cho dù lâu hơn nữa thì thời gian cũng xấp xỉ đó mà thôi, trong lòng Hoàng Lập Thành thầm nhẩm tính.

“Cháu gọi cô ấy là mẹ, nếu vậy thì mẹ cháu không tức giận sao?”

“Không đâu, trên đời này chỉ có một mình mẹ là tốt nhất.”

“Mẹ cháu ở đâu?”

“Ở bên kia kìa!” Tiểu Vũ Tử khẽ nháy mắt nhìn lên bờ: “Chú, chú không nhìn thấy sao?”

Vòng tới vòng lui, vẫn vòng tới trên người Trương Uyển Giao.

Hoàng Lập Thành khẽ nhíu mày, anh vô cùng hoài nghi tên nhóc này đang cố ý trêu chọc mình.

Tiểu Vũ Tử cũng có chút giống Trương Uyển Giao nhưng anh và Trương Uyển Giao đã kết hôn được ba năm, chưa từng nghe nói có đứa bé này. Trương Uyển Giao cũng không có anh chị em gì cả, tại sao đột nhiên lại có một đứa con lớn như thế chứ. Đứa bé này cứ mở miệng là gọi cô bằng mẹ, một đứa trẻ đơn thuần vô tội không hề có phòng bị nhưng làm sao biết được người phía sau cậu bé là ai chứ?

Anh không thể không thay Trương Uyển Giao mà suy nghĩ nhiều hơn.

“Chú Kiên đi rồi.”

Âm thanh của Tiểu Vũ Tử khẽ kéo lại suy nghĩ của Hoàng Lập Thành.

Khóe mắt anh khẽ liếc mắt nhìn về bóng dáng đang ngày càng xa dần của Lâm Kiến Đông, ánh mắt vốn lạnh lùng lại dâng lên chút đắc ý, muốn khiến Lâm Kiến Đông rời khỏi đây là chuyện dễ dàng đối với anh mà thôi.

“Chú ơi.” Tiểu Vũ Tử kéo ngón tay của anh rồi nói: “Chú Kiên cũng rất thích mẹ, nếu như chú không nắm chặt mẹ thì chú Kiên sẽ theo đuổi mẹ đó.”

“Hử?” Hoàng Lập Thành nói: “Tại sao lại nói thế?”

Tiểu Vũ Tử ra vẻ hiểu chuyện, nghiêm mặt nói: “Bởi vì chú Kiên luôn đến tìm mẹ đó, thế nhưng cháu lại không nhìn thấy chú nhiều. Nếu như chú không cố gắng thì sẽ không còn cơ hội đâu.”

Tên nhóc này không lớn nhưng ngược lại đầu óc hiểu biết thật nhiều chuyện.

Chỉ là cậu bé nói cũng không sai, trực giác của đàn ông nói cho Hoàng Lập Thành biết tình cảm của Lâm Kiến Đông đối với Trương Uyển Giao không hề đơn giản như tình cảm của anh trai và em gái.

Hoàng Lập Thành ở bên cạnh chơi với Tiểu Vũ Tử đến chạng vạng tối, sắp đến giờ cơm mới ôm cậu bé lên hồ giao cho Trương Uyển Giao.

Trương Uyển Giao trùm khăn lông lên người Tiểu Vũ Tử rồi nói: “Cảm ơn anh đã dạy Quốc Anh bơi lội, hôm khác tôi mời anh ăn cơm nhé.”

Thật ra thì nếu như muốn mời, tối nay cũng có thể mời nhưng Trương Uyển Giao lại nói câu “ngày khác”, vì thế đã bác bỏ hết mọi mập mờ giữa hai người họ.

Chân mày Hoàng Lập Thành lập tức nhíu lại nhưng anh cũng không nói gì.

Kể từ khi ly hôn, Trương Uyển Giao luôn cố ý giữ khoảng cách với anh, khách sáo một cách quá đáng. Vì thế anh cũng đã quen với thái độ này của cô nhưng thật sự anh rất muốn biết nguyên nhân, cô thoải mái với anh một chút thì sẽ chết à?

Tuy nói bản lĩnh vòng vo của Tiểu Vũ Tử rất tốt nhưng vẫn bị anh moi ra không ít thông tin.

Ví dụ như trước kia Tiểu Vũ Tử không quen biết Trương Uyển Giao, ví dụ như cậu bé và Lâm Kiến Đông không hề có quan hệ gì cả. Về phần thân phận của cậu bé, có lẽ anh cần phải đi điều tra thêm một chút.

Sau khi Hoàng Lập Thành rời đi, Trương Uyển Giao đưa Tiểu Vũ Tử trở về khách sạn rồi gọi phục vụ đưa bữa ăn lên.

Tiểu Vũ Tử vừa ăn cơm vừa kể chuyện hôm nay Hoàng Lập Thành đã dạy cậu bé bơi lội: “Mẹ, chú nói con học mấy lần nữa thì sẽ biết bơi đấy, khi nào thì chúng ta học bơi với chú nữa vậy?”

“Con rất thích chú ấy sao?”

“Vâng ạ.” Tiểu Vũ Tử trịnh trọng gật đầu: “Chú đối xử với con rất tốt.”

“Đối xử tốt với con không phải có một mình chú đó mà, lần sau chúng ta sẽ bảo chú Kiên dạy con có được không? Chú Kiên bơi lội cũng rất tốt đấy.”

“Nhưng mà chú Kiên dạy con cả nửa ngày, con cũng không biết bơi. chú Thành dạy mấy lần là con biết rồi.”

Lâm Kiến Đông là một người tùy ý, ở một vài chi tiết thì quả thật anh ấy không bằng Hoàng Lập Thành.

Trương Uyển Giao hơi thất thần.

Đối với sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Lập Thành ở bể bơi vào buổi chiều, cô quả thật cảm thấy rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, anh không phải là một người rảnh rỗi như vậy, toàn bộ thời gian của anh đều dồn vào công việc. Nếu như anh có rảnh rỗi được một chút thì chỉ ở nhà với cô mà thôi.

Kết hôn ba năm, thậm chí bọn họ còn chưa từng ra ngoài đi du lịch.

Nhưng sự xuất hiện của anh vào buổi chiều chẳng biết là tình cờ hay cố ý.

Sau khi ly hôn, anh luôn vô tình hoặc cố ý ở bên cạnh mình. Trương Uyển Giao không phải người ngu, cô biết một người đàn ông thường xuyên xuất hiện bên cạnh mình là có ý gì.

Nếu như lúc trước thì cô sẽ vô cùng vui vẻ nhưng bây giờ trong lòng cô chỉ có mờ mịt cùng luống cuống.

Nói cho cùng thì cũng bởi vì sự tồn tại của Lý Mạn Trương.

Cô và Hoàng Lập Thành chưa từng thẳng thắn với nhau về chuyện của Lý Mạn Trương, cho dù anh biết cô đã phát hiện sự tồn tại của Lý Mạn Trương nhưng anh vẫn không chủ động nói ra.

“Ăn cơm trước đi Quốc Anh, một lát nữa cơm nguội bây giờ.”

“Vâng ạ.”

“...”

Sau khi Hoàng Lập Thành trở về công ty thì xem lại hợp đồng một lần nữa, xác nhận không thành vấn đề mới bảo trợ lý Lưu giao cho người của bộ phận thị trường thi hành.

“Hai hôm nay, cậu đi điều tra về thân phận của đứa bé kia một chút đi.”

“Đứa bé nào?” Trong lúc nhất thời, trợ lý Lưu không phản ứng kịp. Sau khi hỏi xong thì cậu ta mới chợt nhớ đến một bé trai không rõ lai lịch đi theo bên cạnh Trương Uyển Giao: “Là đứa bé bên cạnh phó tổng giám đốc Lâm sao ạ?”

Hoàng Lập Thành “ừ” một tiếng.

Trợ lý Lưu gật đầu: “Vâng ạ, vậy tôi sẽ đi điều tra thử.”

Lúc sắp đi, trợ lý Lưu mới nhớ đến một chuyện: “Đúng rồi tổng giám đốc Thành, hôm nay khi hẹn với khách sạn Stpatas, chẳng phải chúng ta có nói điện áp ở chỗ bọn họ có vấn đề sao? Vừa rồi người phụ trách của bọn họ đã phản hồi lại rồi, nói rằng tối nay sẽ thức cả đêm để sửa lại điện áp, có lẽ sáng mai đã có thể kiểm tra rồi.”

Dường như Hoàng Lập Thành hơi suy nghĩ điều gì đó, anh khẽ gật đầu rồi nói: “Sáng mai cậu đưa người bên bộ phận công trình đi xem đi.”

“Vâng ạ.”

Sau khi trợ lý Lưu đi khỏi thì thuận tay đóng cửa phòng làm việc lại, tắt đèn bên ngoài hành lang, đến giờ thì cậu ta lập tức tan làm.

Khoảng thời gian này, gần như Hoàng Lập Thành đều ở suốt trong phòng làm việc.

Trong phòng làm việc chỉ mở một chiếc đèn bàn, anh nhìn số liệu trong máy tính rồi khẽ ngẩn người, từng khớp xương ngón tay đang đặt trên con chuột máy tính không hề động đậy.

Rèm cửa sổ bên ngoài khẽ đung đưa theo gió, không biết thế nào nhưng bỗng nhiên anh lại nghĩ đến việc chỉnh sửa mạch điện ở khách sạn Stpatas, tối nay bọn họ sẽ cúp điện để sửa chữa.

Nhưng tối nay Trương Uyển Giao và đứa bé vẫn còn ở đó.