Theo Đuổi Lại Vợ

Chương 23: Mẹ chồng

May mắn lúc này là buổi tối, trong phòng nghỉ cũng không có quá nhiều người.

Hoàng Lập Thành cũng không làm động tác nào khác, ôm cô đi vào trong phòng nghỉ, lúc vào cửa giống như khi vừa mới kết hôn, cẩn thận dặn dò: “Anh bảo trợ lý đi mua đồ ăn, ngồi ở đây chờ một lát đi.”

Trương Uyển Giao nằm trong ngực anh giãy giụa, muốn đứng xuống.

Trong lòng cô rất hụt hẫng.

Thật sự cô rất muốn hỏi một câu rằng Hoàng Lập Thành, không phải là chúng ta đã ly hôn rồi sao? Vì sao anh vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cứ làm những hành động quen thuộc lúc trước chứ?

Sức của Hoàng Lập Thành rất mạnh, nhanh chóng ấn cô xuống ghế sô pha: “Uyển Giao, tuần này mẹ sẽ về.”

Trương Uyển Giao hơi sửng sốt.

Mẹ trong lời của Hoàng Lập Thành đương nhiên là mẹ chồng Vũ Băng Tâm.

Cô kết hôn ba năm với Hoàng Lập Thành mà chưa từng xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào chính là do mẹ chồng Vũ Băng Tâm giúp đỡ không ít. Mẹ chồng rất thích cô, dường như ngày nào cũng đặt cô ở cửa miệng mà khen ngợi. Dù cô ngẫu nhiên xuống bếp làm một vài món điểm tâm, nướng bánh quy không ra hình thù nào cũng có thể được Vũ Băng Tâm khen là khéo tay.

Vũ Băng Tâm đối xử với cô rất tốt, giống như là với con gái ruột vậy.

Chuyện ly hôn, cô còn không nghĩ phải nói với bà như thế nào.

Ngây người một lúc lâu cô mới ý thức được tình cảnh của mình, cô lại khẽ giãy giụa nhưng lại không đủ sức.

Đối diện với đôi mắt ngập tràn chân thành của Hoàng Lập Thành, cô lập tức nổi cơn tức giận: “Vậy không phải rất tốt sao, hiện giờ cô Lý có sự nghiệp thành công như vậy, ưu tú như vậy, mẹ anh nhất định sẽ không có bất kỳ bất mãn nào đâu.”

Một bên dây dưa không rõ với Lý Mạn Trương, một bên lại vấn vương không dứt với cô, anh coi cô là loại người gì chứ?

Hoàng Lập Thành hỏi: “Em nghe ai nói?”

“Nghe ai nói cái gì?” Trương Uyển Giao tức giận nói: “Anh buông tôi ra.”

Hoàng Lập Thành muốn giải thích gì đó, nhưng mà điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, anh dùng một tay lấy điện thoại ra, cũng không thèm nhìn người gọi đến là ai đã ấn nhận cuộc gọi.

Trương Uyển Giao muốn chạy nhưng bị anh dùng một tay đè bả vai lại, cô không có cách nào động đậy được.

Chuyện của Lý Mạn Trương anh cần phải giải thích rõ ràng.

Hai người cách nhau rất gần, âm thanh trong điện thoại có thể nghe được rõ ràng, cho nên khi giọng nói của Lý Mạn Trương vừa vang lên, lòng Trương Uyển Giao liền nhanh chóng lạnh đi.

“Anh Thành… Bố em đã đã xảy ra chuyện, anh có thể tới đây một lát không?”

Sắc mặt Hoàng Lập Thành hơi cứng lại, dường như cũng không ngờ là Lý Mạn Trương.

Trương Uyển Giao nắm chặt góc váy, phải cố hết sức mới giữ cho bản thân mình bình tĩnh. Cô nhìn chằm chằm Hoàng Lập Thành, tuy rằng không nói chuyện, nhưng đôi mắt rõ ràng là đang chất vấn anh có ý gì.

Trong điện thoại, giọng nói của Lý Mạn Trương nghẹn ngào bất lực thấy mà thương, Trương Uyển Giao vừa nghe đã hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi cô ta.

Trong chuyện nắm lấy trái tim đàn ông, bản lĩnh của cô không bằng được Lý Mạn Trương, cô cũng khinh thường chính khả năng này của mình.

Hoàng Lập Thành cau mày, đè thấp tông giọng: “Không phải đã dặn cô có việc gì thì tìm trợ lý Lưu sao?”

Lý Mạn Trương khóc lóc: “Em sốt ruột nên không nhớ cái gì cả, chỉ biết là phải gọi điện thoại cho anh, Anh Thành, anh giúp em đi, em…”

Khóc lóc nức nở, thế nhưng bên kia không có tiếng động nào.

Sắc mặt Hoàng Lập Thành hơi thay đổi.

Điện thoại đã bị ngắt.

Trương Uyển Giao còn bị đè trên ghế sô pha nhìn dáng vẻ lo lắng nhíu mày của Hoàng Lập Thành, cô hơi nhướng cằm lên: “Hoàng Lập Thành, nếu bây giờ tôi nói không cho anh đi gặp cô ta, anh có đi hay không?”

Bầu không khí như ngưng đọng trong vài giây.

Chính vì im lặng vài giây, không có bất kỳ câu trả lời nào, Trương Uyển Giao đã hiểu rõ ý của Hoàng Lập Thành.

Lần này cô không nói gì nữa, dễ dàng dùng tay đẩy anh ra, ngồi một bên xoa xoa chỗ đau trên tay, tựa như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hoàng Lập Thành cầm di động đứng ở một bên sô pha, hàng lông mày nhíu lại thật sâu.

“Còn chưa đi sao?” Trương Uyển Giao có hơi mất kiên nhẫn.

Hoàng Lập Thành nói: “Một lát nữa trợ lý Lưu sẽ đưa đồ ăn đến cho em.”

Trương Uyển Giao “Ừm” một tiếng, người hơi nghiêng nghiêng đưa lưng về phía anh, không nói gì nữa.

Những lời nói sáo rỗng quan tâm cô như thế này giống như là một con dao cùn, cắt từng chút lên da thịt cô, đau đớn tột cùng, đến sức lực tranh chấp cô cũng không có.

Tiếng đóng cửa rất nhỏ, Hoàng Lập Thành đi rồi.

Tại cột đèn giao thông phía tây đường Quang Lai, cảnh sát giao thông đang xử lý một sự cố giao thông.

Lý Mạn Trương mặc cái áo len dệt vàng nhạt phối với quần jean đơn giản, kinh hoàng đứng ở bên cạnh bồn hoa, không ngừng nói xin lỗi với tài xế chiếc Maserati bị đυ.ng ở đuôi.

“Không phải tôi cố ý đâu, thật đấy.”

“Cái gì mà không cố ý? Tôi đang yên lành đứng ở đây chờ đèn đỏ, cô lạng lách thế nào lại đυ.ng phải tôi, thế mà cô nói cô không cố ý sao?”

“Tôi thật sự không…” Hốc mắt Lý Mạn Trương đã đỏ ửng.

Nếu là một người đàn ông bình thường khi vừa nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp bày ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương như thế thì dù thế nào cũng sẽ không so đo nhiều. Nhưng không may người này lại là đại ca Martha của Thanh Long hội, toàn là người xã hội đen, căn bản là sẽ không để mình bị dắt mũi hay chịu khuất phục trước bất kỳ ai.

“Tôi nói này em gái, khóc không thể giải quyết được bất kỳ điều gì đâu, người của công ty bảo hiểm đâu? Cô gọi cho người của công ty bảo hiểm đến đây ngay đi! Tôi không rảnh nói nhiều với cô ở chỗ này.”

“Tôi không biết…”

Lý Mạn Trương càng thêm tủi thân.

Giằng co hồi lâu, phía sau có một chiếc Porsche dừng ở bên vệ đường, Hoàng Lập Thành mặc một bộ tây trang màu đen, bước nhanh về phía bọn họ.

“Anh Thành…” Lý Mạn Trương giống như thấy được cứu tinh, bước nhanh chui vào trong lòng ngực anh.

Hoàng Lập Thành lập tức đẩy cô ta ra, lộ vẻ mặt nghi ngờ: “Không phải cô nói là chuyện của bố cô sao? Xảy ra chuyện gì?”

“Là chuyện của bố em, bây giờ em đang muốn đi giải quyết chuyện của bố em, nhưng mà trên đường lái xe không chú ý gây ra tai nan, Anh Thành, em không biết xử lý thế nào.”

Lý Mạn Trương vừa mới mua xe không lâu, cô ta lái xe đúng là không quá thuần thục, xảy ra chuyện cũng xem như ngoài ý muốn.

“Anh Thành, xin lỗi, em lại gây thêm phiền phức cho anh, nhưng em thật sự không biết phải làm sao bây giờ, người đại ca kia rất hung dữ…”

Trong mắt Lý Mạn Trương ứ đọng đầy nước mắt, trộm đánh giá tên đại ca đang lớn tiếng nói chuyện điện thoại ở phía xa, dáng vẻ trông vô cùng hoảng sợ.

Trong lòng Hoàng Lập Thành không có quá nhiều kiên nhẫn, nhưng dù sao thì anh đã tới, cũng không thể chỉ nhìn một cái rồi bỏ đi.

Sau khi hỏi tình hình ở chỗ cảnh sát giao thông, Hoàng Lập Thành gọi điện thoại liên hệ công ty bảo hiểm với công ty xe tải.

Tên đại ca xã hội đen đứng bên cạnh cũng đã nói chuyện điện thoại xong, nhìn thấy Hoàng Lập Thành, anh ta đánh giá từ trên xuống dưới một lượt: “Cậu là bạn trai của cô gái lái xe kia à?”

Cũng không đợi Hoàng Lập Thành phủ nhận, anh ta đã lập tức nói tiếp: “Sau này có thể đừng để cho bạn gái cậu lái xe được không? Không phải là đèn đỏ sao, cô ta không chịu giảm tốc độ, lại còn đâm phải tôi, không phải là đầu óc có vấn đề chứ? Làm sao cô ta có thể thi lấy bằng lái xe được vậy?”

Sự giáo dục mà Hoàng Lập Thành nhận được không cho phép anh chỉ trích thẳng thừng một người phụ nữ như vậy, trong lúc nhất thời không nhịn được mà nhíu mày.

“Cậu cũng đừng có mà không vui, tôi nói như vậy cũng là vì tốt cho cậu, nếu như ở trên đường xảy ra chuyện gì, đυ.ng phải người khác thì cậu phải bồi thường tiền, nhưng mà nếu cô ta tự gây tai nạn thì sao? Xe này của tôi là xe mới, còn chưa chạy được một tháng.”

Hoàng Lập Thành rất hiếm khi phải ra mặt xử lý những việc vặt vãnh như vậy, nếu không phải trợ lý Lưu đi mua đồ ăn cho Trương Uyển Giao thì việc nhỏ này căn bản là không cần anh phải làm.

Nghe đại ca xã hội đen lải nhải một lúc lâu, sự nhẫn nại của anh cũng đã tới cực điểm, anh nhanh chóng lấy một tấm danh thϊếp từ trong ví ra đưa qua: “Không cần phải gọi bảo hiểm, phí sửa chữa và phí tổn thất tinh thần cần bao nhiêu, anh cứ dựa theo địa chỉ này mà lấy.”

Sẽ mất một khoảng thời gian ngắn để chờ công ty bảo hiểm giải quyết, thường thì nếu đối phương nguyện ý giải quyết riêng, hơn nữa không so đo vấn đề tiền bạc thì mọi chuyện cũng thôi.

Nhưng anh đại kia là một trường hợp ngoại lệ.

Anh ta nhìn danh thϊếp mà Hoàng Lập Thành đưa ra thì mặt chợt biến sắc.

“Nói gì đó? Còn trẻ Dì Bảy đặt chuyện gì cũng dùng tiền để giải quyết. Cậu có biết trên đời này có câu gọi là “dùng đức thu phục người” hay không? Giờ ngay cả câu xin lỗi đàng hoàng mà bạn gái cậu cũng chưa nói với tôi nữa đấy.”

Người đàn ông kia có vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, mặc áo phông màu đen, trên cổ đeo dây chuyền to bằng ngón tay, anh ta tức đến mức mặt mày xanh mét, cứ như sẽ lập tức bùng nổ ngay vậy.

Hoàng Lập Thành nhíu mày, cơn tức trong lòng cũng nổi lên: “Anh có ý gì?”

“Cậu còn hỏi tôi có ý gì à? Cái này phải tôi hỏi mới đúng đấy.” Đại ca giang hồ kia xắn tay áo đi tới, tay dụi tắt điếu thuốc bỏ vào thùng rác bên cạnh bồn hoa, mười ngón tay phát ra tiếng kêu “răng rắc”.

“Có phải anh muốn kiếm chuyện không? Tôi không quen nhìn mấy người thanh cao như thế, mấy người tưởng có tiền là giỏi lắm à?”

Sắc mặt Hoàng Lập Thành toát lên sự lạnh lẽo: “Anh muốn bồi thường cái gì thì cứ nói thẳng đi.”

“Mấy người ra vẻ đạo mạo thì trong mắt chỉ có tiền thôi à? Nãy giờ tôi có nói muốn tiền bạc gì hả? Cậu và bạn gái cậu đúng thật là không phải người một nhà thì cũng vào chung một cửa mà. Cậu tưởng mình làm vậy là hay à? Nhìn là muốn đánh cho một phát.”

“Vậy thì đừng nói nhảm nữa!”

Hoàng Lập Thành lạnh lùng nói xong thì vung một quyền đấm vào mặt của anh ta, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đại ca giang hồ kia cũng phản ứng cực nhanh tung đấm phản kích, hai người lao vào ẩu đả nhau ngay trên đường.

Đêm buông xuống, nghe tiếng còi thì chắc mẩm cảnh sát giao thông đang chạy về phía này rồi.

“Mấy người đang làm gì vậy?”

“Tách bọn họ ra, buông tay mau…”

“...”

Đến khi bị cảnh sát giao thông kéo ra, Hoàng Lập Thành đưa tay quệt máu bên miệng, trên người anh vẫn còn mang khí thế hung ác nhìn chằm chằm đại ca giang hồ kia, thốt lên từng chữ: “Tôi nói một lần cuối, cô ta không phải bạn gái tôi.”

Động tác dìu anh của Lý Mạn Trương chợt sững lại, sắc mặt cô ta chợt trở nên xám xịt. Cô ta chưa bao giờ thấy Hoàng Lập Thành nổi điên như vậy, trong tưởng tượng của cô ta, trước giờ Hoàng Lập Thành là người đi bước nào là chắc bước đó, không để bản thân phạm phải sai lầm.

Anh cứ như một loại công cụ đầy tinh vi vậy, mỗi bước đi đều được tính toán vô cùng chính xác. Anh vừa thanh cao lại vừa kiêu ngạo, chẳng thèm giao thiệp với người bình thường, cô ta chưa từng nghe qua anh tranh chấp với bất kỳ người nào cả.

Vừa rồi Lý Mạn Trương nhìn thấy anh đánh nhau vì mình, ngoại trừ lo lắng ra thì không ai hiểu được trong lòng cô ta kích động nhường nào. Chỉ có bản thân cô ta mới biết rõ, người đàn ông có thể phá lệ vì mình mới là người yêu mình thật sự.

Sự sung sướиɠ này chỉ vừa manh nha thì bị câu nói “cô ta không phải bạn gái tôi” tạt cho một chậu nước lạnh.

Hoàng Lập Thành đánh nhau không phải vì cô ta. Anh không kiềm chế được cảm xúc của mình cũng không phải vì cô ta.

Mà anh vì ai thì không cần phải nghĩ sâu xa cô ta cũng nói tên người đó được.

Nghĩ vậy, Lý Mạn Trương siết chặt nắm tay, móng tay ghim thật sâu vào da thịt nhưng cô ta lại không cảm thấy đau đớn tí nào.

Ít ra thì Hoàng Lập Thành nhận được điện thoại đã chạy đến đây ngay. Cô ta không cần biết trong mấy năm này người phụ nữ kia đã làm cách gì mà có thể chiếm được lòng của anh, nhưng cô ta nhất định sẽ có cách để biến mọi chuyện trở về như lúc trước, đây là thứ thuộc về cô ta.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Kiến Đông mua bữa sáng đến bệnh viện trông coi Trương Uyển Giao và Tiểu Vũ Tử.

Đêm hôm trước, sau khi nhận được tin thì anh ấy bôn ba suốt cả đêm để đến đây. Anh ấy ở lại bệnh viện cho đến rạng sáng thì bị Trương Uyển Giao bảo về nhà tắm rửa thay quần áo, trên đường tới đây thì anh ấy tiện thể mua bữa sáng luôn.

Lâm Kiến Đông mở túi đựng đồ ăn sáng, đặt một cái Tiểu Vũ Tử lên đĩa cho Trương Uyển Giao: “Đây là bánh bao nhân chay, hương vị rất thanh đạm, có lẽ em sẽ ăn được.”

Trương Uyển Giao nói: “Ừ, cảm ơn anh nhé, Lâm Kiến Đông.”

Thật ra Lâm Kiến Đông không phải là một người cẩn thận tỉ mỉ gì cả, từ nhỏ anh ấy quen thói tùy tiện rồi, nhưng trước mặt Trương Uyển Giao thì Lâm Kiến Đông đã cố gắng hết sức săn sóc cho cô, chuyện này khiến người ta thật sự cảm động.

Lâm Kiến Đông vội bóc một quả trứng gà cho cô, vừa bóc vừa nói: “Không cần khách khí với anh như vậy.”

“A ô…” Trên giường vang lên tiếng bập bẹ của Tiểu Vũ Tử.

Trương Uyển Giao đặt đũa xuống muốn đi qua xem.

“Em ăn đi, để anh đi xem cho.” Lâm Kiến Đông ngăn cô lại, phủi vỏ trứng gà còn dính trên tay xong thì đứng dậy đi đến chỗ giường bệnh.

Anh ấy đứng bên cạnh nâng giường lên cao để Tiểu Vũ Tử tựa đầu lên gối.

Chụp oxy đã được tháo ra, sắc mặt đứa bé vẫn còn hơi tái nhợt, nhìn có vẻ yếu ớt làm sao. Vừa nhìn thấy Trương Uyển Giao, hai mắt Tiểu Vũ Tử nóng lên, vươn tay muốn ôm một cái.

“Mẹ…”

Trương Uyển Giao luống cuống đặt đũa xuống đi đến ôm cậu bé, động tác vô cùng nhẹ nhàng như nâng một món đồ dễ vỡ.

Lâm Kiến Đông đứng bên cạnh thở dài: “Haiz, muốn để mẹ cháu nghỉ ngơi ăn một chút cũng không được nữa.”

Tiểu Vũ Tử ghé vào vai Trương Uyển Giao, giọng nức nở nghẹn ngào nói: “Mẹ ơi, con xin lỗi ạ.”

Trương Uyển Giao vuốt lưng cậu bé, dịu dàng hỏi: “Quốc Anh không có làm sai, sao con lại xin lỗi chứ?”

“Con không nên tự ý chạy lung tung, mẹ nói với chị gái kia giúp con nhé.”

Chị gái kia chính là thực tập sinh Fiona, cô thư ký mà Trương Uyển Giao tìm được. Nhưng cô gái trẻ ấy chưa có con nên khi nhìn thấy Hoàng Lập Thành thì không dám hó hé câu nào cả.

Trương Uyển Giao cảm thấy đau lòng cho đứa bé này, cô cũng hơi khó chịu nên vẫn chưa xin lỗi Fiona nữa. Cậu bé vừa tỉnh dậy đã tìm cô rồi, trong lòng đứa nhỏ này cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.

“Không sao đâu, mẹ không trách Quốc Anh mà.”

Tiểu Vũ Tử ở trong lòng cô thút thít một lát cũng khiến cho xoang mũi Trương Uyển Giao ê ẩm theo.

Bệnh tim của cậu bé đang chờ kết quả hội chẩn của các chuyên gia, nhưng bác sĩ đã nói đây là bệnh tim bẩm sinh, nếu không giải phẫu kịp lúc thì đứa bé này sẽ sống không quá mười tám tuổi.

Lâm Kiến Đông thấy vậy thì vội ngắt lời: “Được rồi, Quốc Anh có muốn ăn gì không? Chú có mua bánh bao nước này, không phải cháu thích bánh bao nước nhất à?”

“Ừ, chú Lâm Kiến Đông có mua bánh bao nước cho con đó.” Trương Uyển Giao khịt mũi một cái, cô kéo tay Tiểu Vũ Tử ra, nghiêm mặt nói.

Tiểu Vũ Tử yếu ớt lắc đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, nói: “Con muốn uống sữa.”

“Sữa à?” Trương Uyển Giao nhìn quanh phòng.

“Anh Kiên, trên bàn có một chai sữa ấy, anh lấy giúp em với.”

“Được.”

Sau khi anh ấy cầm sữa tới thì Tiểu Vũ Tử đẩy nhẹ ra: “Không phải cái này.”

“Quốc Anh, cái này là sữa mà ngày thường con hay uống đó.” Trương Uyển Giao giải thích.

Dì Bảy nói đây là sữa mà bình thường Quốc Anh hay uống nên bảo Lâm Kiến Đông mang đến.

Tiểu Vũ Tử lại xoa mắt, lắc đầu: “Không phải cái này, là cái mà chú Cây Cao Lương cho con ấy, sữa ấy dễ uống lắm.”

Trương Uyển Giao sửng sốt: “Chú Cây Cao Lương nào cơ?”

“Là chú Cây Cao Lương rất cao ấy.”

Cậu bé vẫn còn nhỏ nên trí nhớ cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng đây là một chú cao lớn duy nhất mà cậu bé từng gặp, nếu không phải là Lâm Kiến Đông vậy thì cũng chỉ có thể là…

Ánh mắt Trương Uyển Giao tràn đầy phức tạp, thử thăm dò hỏi: “Là chú dẫn con đến văn phòng sao?”

Tiểu Vũ Tử suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Là Hoàng Lập Thành.

Trương Uyển Giao cho rằng, tuy Hoàng Lập Thành không làm gì Tiểu Vũ Tử nhưng khi đi làm thì anh sẽ để cậu bé một bên không quản. Nhưng theo như những lời mà Tiểu Vũ Tử nói thì không giống vậy cho lắm.

“Chú ấy cho con bánh quy này, sữa bò này, mấy món đó rất ngon. Mẹ ơi, chú Cây Cao Lương còn bảo con chờ chú ấy về nữa ấy, chú ấy đâu rồi mẹ?"