Theo Đuổi Lại Vợ

Chương 9: Vô tình gặp lại

Ngày hôm sau Nhật Minh đổ một cơn mưa rất lớn, còn có cả sấm chớp. Trương Uyển Giao lo lắng thám tử tư không đến được nhưng không ngờ rằng vào buổi chiều bọn họ đã thuận lợi đến được đây.

Trương Uyển Giao tự mình đi đón bọn họ, đưa người đến nhà hàng Mango ăn cơm.

Người hiến tủy là một thanh niên, cũng không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần ba tỷ mà thôi. Trương Uyển Giao đồng ý, cô không thể uống rượu, vì thế mà lấy trà thay rượu để cảm ơn cậu ta.

Một tiếng rưỡi sau, mọi người ăn xong bữa cơm rồi xuống lầu rời đi.

Khách sạn sợ có ngày quá đông khách cho nên hai bên trái và phải đều thiết kế một cầu thang xoắn ốc, trên lan can chạm khắc hoa lan, trên bậc cầu thang lót đá cẩm thạch, từng bậc từng bậc trông rất có thứ tự.

Trương Uyển Giao vừa nói chuyện vừa bước xuống cầu thang, cô lơ đãng nhìn xung quanh thì nhìn thấy phía dưới cầu thang có một đám người. Ai cũng mặc tây trang mang giày da, dường như đến để bàn công việc làm ăn, trong đó có một bóng người vô cùng thu hút ánh mắt người khác.

Một tay của người đàn ông đút trong túi quần, nói cười với những người đứng bên cạnh, một nửa khuôn mặt vừa nhìn đã cảm thấy rất lạnh lùng, trên người còn có sức hút đầy nam tính và thành thục.

Có lẽ người đàn ông ấy cảm nhận được ánh mắt của cô, lạnh nhạt nhìn về phía này.

Rõ ràng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông ấy, chân Trương Uyển Giao lảo đảo một cái, suýt nữa thì té ngã.

Cô nhanh chóng vịn vào lan can, hoảng sợ run rẩy.

Không phải là trợ lý Lưu đã nói công việc ở Châu Úc rất bận rộn, ít nhất anh cũng phải ở đó một tháng sao, tại sao lại trở về sớm như vậy?

Người trẻ tuổi bên cạnh thấy thế bèn nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô, Trương Uyển Giao xua tay từ chối, giây tiếp theo lại nghe thấy một âm thanh rét lạnh vang lên.

“Có phải là thiếu máu hay không?”

Trương Uyển Giao vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hoàng Lập Thành chạy đến đây đỡ lấy cô từ lúc nào.

“Ừ, không sao cả.” Trương Uyển Giao không ngờ rằng anh sẽ đi qua đây, không muốn làm phiền anh nên cố hít sâu một hơi rồi đứng dậy.

Nhưng vì mới vừa giật mình mà cô hai chân giống như là không xương, mềm oặt ngã xuống. May mắn là Hoàng Lập Thành đứng ở bên cạnh cô, nhìn dáng vẻ cậy mạnh của cô thì lông mày người đàn ông dần nhíu lại.

“… Tôi…”

Cô mấp máy môi, giây tiếp theo đã bị người này chặn ngang bế lên, cô lập tức nằm trong một l*иg ngực rộng lớn.Theo Đuổi Lại Vợ

Đột nhiên dưới bị chân mất thăng bằng, cô chỉ có thể đưa tay ra ôm chặt lấy cổ anh.

“Kế bên khách sạn có siêu thị mini, cậu đi mua chút kẹo và chocolate đến đây.” Hoàng Lập Thành dặn dò trợ lý Lưu, sau đó nhanh chóng ôm Trương Uyển Giao đến khu nghỉ ngơi.

Trương Uyển Giao vùi đầu ở trong ngực anh, không nói gì cả.

Đến khu nghỉ ngơi, vừa mới ngồi xuống ghế sô pha thì Trương Uyển Giao đã dịch người sang bên cạnh. Cho đến tận khi không không cảm nhận được hơi thở của anh, cô mới cất giọng yếu ớt rất lễ phép nói: “Anh Lập Thành, cảm ơn.”

Sự xa cách của cô làm cho sắc mặt Hoàng Lập Thành trở nên u ám, cuối cùng anh không nói gì cả mà chỉ gọi người phục vụ đến đây, bảo cậu ta đi đến phòng bếp xem rồi đóng gói một phần cháo đưa đến đây.

Trợ lý Lưu đã nhanh chóng mua kẹo trở về.

Hoàng Lập Thành xé miệng túi đưa qua cho cô. Trương Uyển Giao cũng không khách sáo, nhanh chóng nhận lấy chocolate ăn hai miếng, cũng may là không ngất đi.

Người đàn ông nhìn gương mặt tái nhợt của cô, mày kiếm không kìm được mà nhăn lại thật chặt: “Sau khi dọn ra ngoài, em chăm sóc bản thân mình như vậy sao?”

“Gần đây ăn uống không ngon miệng mà thôi.”

Hốc mắt Trương Uyển Giao có hơi chua xót, cô cố gắng ngồi thẳng lưng, cố không để cho anh nhìn thấy sự yếu ớt của mình: “Mấy đối tác làm ăn đó quan trọng hơn. Anh là ông chủ, đi ra ngoài tiễn bọn họ trước đi, em không sao cả.”

Hoàng Lập Thành nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, giọng nói hơi lạnh đi: “Trương Uyển Giao, chúng ta chỉ ly thân thôi chứ không có ly hôn, sao em lại vội vã phủi sạch quan hệ với anh như vậy, để những đối tác làm ăn đó thấy thì sẽ thế nào?”

Thì anh chỉ là anh sợ ảnh hưởng đến hình tượng của công ty.

Trương Uyển Giao không nói gì, cúi đầu ăn chocolate.

Rõ ràng chocolate rất ngọt nhưng khi vào miệng, cô chỉ cảm thấy chua xót.

Cho đến tận khi nhân viên phục vụ đóng gói cháo hải sản đưa đến đây, Hoàng Lập Thành mới đứng dậy gọi trợ lý Lưu đến: “Cậu nhìn cô ấy ăn cho hết phần cháo này.”

Anh đi tiễn nhóm đối tác.

Sau khi đi ngang qua hai người thám tử tư, Hoàng Lập Thành hỏi bọn họ ở đâu rồi giúp họ gọi xe, xong xuôi hết mới tiễn mấy đối tác làm ăn rời khỏi khách sạn.

Trương Uyển Giao nhìn người đàn ông sắp xếp xong hết mọi chuyện vô cùng từ tốn bình tĩnh, trong lòng không khỏi xuất hiện một chút chua xót.

Nếu anh chịu dành cho cô chút ít thời gian thì có lẽ bọn họ sẽ không đi đến nông nỗi này.

Cháo hải sản ở khách sạn này không tệ, hoặc cũng có thể là do Trương Uyển Giao cảm thấy đói, dạo này ăn uống luôn không thấy ngon miệng vậy mà cô lại ăn hết một phần cháo. Trợ lý Lưu nói đưa cô về, Trương Uyển Giao từ chối rồi lại nói mình lái xe tới.

Trương Uyển Giao rút ra hai tờ tiền mặt trong ví ra đưa cho trợ lý Lưu: “Tiền cháo, phiền cậu đưa cho anh ấy.”

“Được, phó tổng giám đốc Lâm. Cô lái xe cẩn thận một chút.” Trợ lý Lưu khách sáo nhận lấy, sau khi nói với Trương Uyển Giao thì cầm ô rồi nhanh chóng chạy đến cạnh chiếc xe hơi màu đen đang dừng cách đó không xa.

Trương Uyển Giao cũng muốn đi nhưng cô vừa mới bung dù thì có một bóng người từ bên cạnh đi qua đυ.ng vào cô.

“Xin lỗi.”

Sau khi người nọ xin lỗi thì nhanh chóng chạy đi, Trương Uyển Giao nghe thấy giọng nói hết sức quen tai.

Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy người phụ nữ vừa chạy vừa bung dù lên, người phụ nữ ấy chạy đến trước chiếc xe hơi màu đen mở cửa sau ra rồi cúi đầu nói gì đó với người ở bên trong. Sau đó nở nụ cười yếu ớt, gấp dù lại ngồi xuống.

Sườn mặt nghiêng xinh đẹp kia trùng hợp chính là Lý Mạn Trương mà cô đã từng gặp mặt ở bệnh viện một lần.

Cũng là người yêu trước kia của Hoàng Lập Thành