Tại phòng họp của bang Phi Ưng, nơi trung tâm đặt một chiếc ghế được làm bằng vàng nguyên chất hình chim ưng bay lượn chiếc ghế như nói lên được uy quyền của chủ nhân nó ghê gớm cỡ nào.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế có thân hình cao lớn, bộ âu phục sang trọng. Gương mặt anh tuấn, từng nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo đến lỗi có thể áp chế được người đối diện.
Trên người toát lên khí chất của một vị vương giả, mị hoặc nhưng lại có phong thái cao ngạo ngất trời.
Người đó chính là ông trùm của những ông trùm, người cầm đầu của bang đảng mafia lớn mạnh nhất, là người lắm mọi quyền lực của tổ chức. Một người ngạo nghễ, lãnh khốc, mọi cử chỉ ánh mắt của anh đều khiến người khác run sợ.
" Ông ta đâu ? " cất lên giọng nói lạnh lùng là anh Dương Thiên Lãnh người đứng đầu ở đây.
" Vẫn đang bị giam thưa Lão Đại " Trần Kiệt một trong những cánh tay đắc lực của anh trả lời.
" Đến đó " vừa ngắt lời anh lập tức đứng dậy sải chân bước đi.
Tới nơi ai nhìn thấy anh cũng khϊếp sợ trước mặt anh chính là ông ta người suýt nữa đã cưỡng bức cô, ông ta đang bị trói thành hình chữ thập và bị đánh đập dã man, thấy anh ông ta sợ hãi lên tiếng cầu xin :
" Dương tổng, à không Dương Lão Đại cầu xin ngài tha cho tôi lần sau tôi không dám nữa đâu "
" Ông yên tâm không có lần sau nữa đâu " anh nhếch môi lên tạo thành một nụ cười chết chóc nói với ông ta. Vừa dứt lời anh cầm lấy thanh kiếm Nhật bên cạnh chặt đứt hai cánh tay của ông ta.
" Á... Á... Á.... " ông ta la lên trong đau đớn rồi ngất xỉu mau của ông ta bắn cả lên người anh lúc này nhìn anh như quỷ satan hút máu vậy.
" Chặt đầu gửi về cho gia đình ông ta, còn lại vứt cho cá ăn " anh nói vói giọng không thể lạnh hơn nữa rồi bỏ đi.
********Dải phân cách**********
Về đến nhà dì Trần nhìn thấy trên trên người anh dính máu hỏng sợ hỏi :
" Thiếu gia ! Áo của người sao lại " dính máu chưa nói xong anh đã ngắt lời bà.
" Cô ấy vẫn ổn chứ "
" Dạ nãy tôi mang sữa cho Hàn tiểu thư thấy cô ấy như nhận được tin nhắn tâm trạng trông tốt hơn, rồi lập tức uống sữa đi ngủ " dì Trần báo cáo chi tiết tình hình của Hàn Thiên Hinh cho anh.
Anh gật đầu rồi lập tức bước vô phòng, vào tới phòng anh lập tức cởi bộ quần áo dính máu vứt vô sọt rác rồi bước vô nhà tắm, sau khi tắm xong khoác chiếc áo ngủ màu đen lên người anh lập tức qua phòng cô, anh muốn xem cô như thế nào.
Đặt chân vào phòng, bước tới giường cô anh nhìn thấy trên giường là dung nhan của một người con gái mặt trên người một chiếc váy ngủ màu trắng nhìn cô lúc này như một thiên sứ đang ngủ say vậy, anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, khẽ nói vào tai cô người con gái anh yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt một giọng nói ấm áp không còn chút lạnh lùng nào nữa.
" Hinh nhi! Ngủ ngon " rồi anh xoay người bước đi về phía phòng của mình.
Sáng hôm sau cô bước xuống nhà với một tâm trạng vô cùng vui vẻ ngồi xuống bàn ăn nhìn thấy anh cô lập tức mỉm cười vui vẻ nói :
" Hôm nay anh cho tôi nghỉ việc nha "
Vì nụ cười vui vẻ của cô cười với anh đây là lần đầu tiên cô cười với anh, anh cảm thấy rất vui lên gật đầu tiếp tục ăn, ăn xong anh cầm lấy chiếc áo véc vắt ngay ghế mặc vào rồi ra xe đến công ty.
" Anh đi làm vui vẻ nha " nhìn bóng lưng anh cô nở nụ cười vui vẻ nói, bất giác anh nhếch môi tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp rồi bước lên xe.