Nhật Ký Làm Trà Xanh Kĩ Nữ Trong Thời Tận Thế (NP)

Chương 3: Số 49 định thành mất tích hay là tử vong

Chương 3: Số 49 định thành mất tích hay là tử vong

Càng hấp dẫn sự chú ý của Trần Minh Sâm là cột ghi chú của bảng dữ liệu, chữ trong cột màu đỏ tươi.

“Tội phạm chiến tranh loại A, không áp dụng cho dự án nghiên cứu thuốc nguy hiểm đến tính mạng, trong tình huống đặc biệt liên hệ với bộ quân sự.”

Ghi chú lập lờ nước đôi này khiến lông mày của Trần Minh Sâm nhíu lại, lập tức rời mắt tiếp tục vùi đầu vào công việc.

“Viện trưởng Trần, nếu thật sự không tìm thấy thi thể của số 49.” Trợ lý đóng màn hình chiếu, hỏi: “Số 49 định thành mất tích hay là tử vong?”

“Mất tích.”

“Vâng.”



Họng súng tối om nhắm ngay giữa mày, cả người Khổng Trà run rẩy, bước chân ngập ngừng không tiến về trước.

“Cút.”

Thiếu niên lại mở miệng uy hϊếp lần nữa.

Khẩu súng máy hạng nặng Browning M2 với thông số kỹ thuật lớn bất thường trông nhẹ nhàng trong tay anh ta, phía sau nòng súng đôi mắt của anh ta sắc bén, họng súng nhắm ngay một tên rất đáng ghét ở phía đối diện, ngón tay chạm vào cò súng.

Một con sói đen vóc dáng cường tráng bộ lông trơn bóng ngồi xổm bên chân anh ta, cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân đôi mắt màu xám tuyết nâng lên, hung hãn nhe răng với Khổng Trà.

Khổng Trà nắm chặt tay, chai nhựa còn một nửa nước trên tay cô kêu lạo xạo.

Một chai nước.

Một chai nước tinh khiết không bị ô nhiễm.

Sau khi bò ra khỏi đống đổ nát, Khổng Trà đi lang thang trong những ngọn núi và rặng núi cằn cỗi.

Trên đường đi cô gặp một thi thể nam chưa bị phân hủy, cô cởϊ qυầи áo trên người người chết thay vào, còn lục lọi trong ba lô của người chết nhưng không tìm được chút thức ăn nào.

Cô đói bụng đi không biết bao lâu ở trong núi sâu, cũng không biết ngất xỉu lúc nào, mãi đến khi có một thứ ném ở bên người, mở mắt ra thấy trên mặt đất có chai nước.

Cách đó không xa, bóng dáng một người một sói dần biến mất dưới bóng cây âm u đong đưa.

Liều mạng một hơi, Khổng Trà nhặt chai nước lên, một đường nghiêng ngả lảo đảo đi theo, cắn chết thiếu niên không buông.

Sau khi đi một chặng đường, cuối cùng đối phương không kiên nhẫn cầm súng cảnh cáo.

Trong sơn cốc gió lạnh thấu xương, những đám mây trên bầu trời chuyển từ màu tím bầm sang đỏ đậm, lúc này hoàng hôn buông xuống.

Chạng vạng khiến bóng dáng lạnh lùng cầm súng của thiếu niên hơi mờ đi, nhưng không giảm được lực uy hϊếp của nòng súng đáng sợ, vài tiếng sói tru vang lên dưới chân trời, vang vọng trong sơn cốc đáng sợ.

Trái tim suýt nữa ngừng đập, Khổng Trà không lùi lại, đứng yên tại chỗ.

Trời sắp tối, trong núi hoang có không ít quái thú thực vật biến dị, cô không có đồ ăn, cũng không biết phương hướng.

Nếu không đi theo anh ta, cô tuyệt đối sẽ chết ở đây.

“Cút.” Giọng nói của Trương Bành Việt lạnh lẽo: “Nếu không tôi bắn nát đầu.”

Giằng co một lát, chàng trai tóc ngắn trong bộ đồ thể thao sờn rách, trông như đang đeo một chiếc túi hình hộp ngừng di chuyển, Trương Bành Việt rời mắt, thu súng xoay người đi sâu vào bóng đêm.

Khổng Trà do dự mãi, mũi chân nhẹ nhàng di chuyển về trước.

Két…

Cô giẫm trúng lá khô.

Mọi âm thanh đều im lặng, thiếu niên súng máy phía trước đột nhiên quay đầu, giơ tay, bóp cò!

Pằng!

Trong tiếng ồn ào ngột ngạt, chim trong rừng giật mình bay đi, sương khói tản ra.