Đằng Đông Đã Sáng Từ Khi Nào

Chương 3: Chương Nhất Nặc

Ngồi trên taxi, Đinh Trường Lạc xem qua tài liệu về đương sự.

Trước đó, cô vẫn thường theo dõi vụ án này trên mạng Cá một thời gian dài, các trang web lớn trên mạng liên tục đưa tin “Nam sinh viên bị đại gia cưỡng bức, làm rúng động dư luận, khiến Viện Kiểm sát không thể làm lơ.

Người bị hại tên Chương Nhất Nặc, sinh viên năm hai Đại học Ngoại ngữ thành phố Ô Tô. Trong vụ án này, Đông Phương Trãi là luật sư đại diện của bên bị cáo thứ nhất - Du Doanh Doanh.

Từ những tài liệu nắm trong tay, Đinh Trường Lạc biết được Du Doanh Doanh là con gái độc nhất của chủ tịch một xí nghiệp lớn, là một phủ nhị đại chính hiệu. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cổ ta sang nước ngoài cư trú vài năm, chưa học xong cấp ba đã về nước, học lại lớp mười hai rồi sau đó thì vào đại học. Trong trường đại học, cô ta suốt ngày cùng một đám phú nhị đại vô học khác tụ tập, còn thành lập một câu lạc bộ mang tên “Sinh ra đã bất phàm”.

Sự việc xảy ra trong một lần đám “Sinh ra đã bất phàm” đó tổ chức một buổi dạ tiệc đêm hôm ấy có rất đông người tới, trong quán rượu tụ tập cả hai, ba trăm người, đa số đều không quen biết nhau. Nạn nhân Chương Nhất Nặc được bạn đưa tới cậu ta vốn là một Game Streamer nổi tiếng trên mạng xã hội với nghệ danh A Nặc, vì có ngoại hình ưa nhìn nên cũng có chút danh tiếng trong giới.

Bạn của A Nặc nói trong bữa tiệc này có rất nhiều người giàu có, nên muốn dẫn cậu ta đi làm quen một chút.

Đêm đó, bọn họ uống khá nhiều rượu, Du Doanh Doanh và cô bạn thân Phùng Ngọc bao nguyên một phòng tổng thống của hệ thống khách sạn năm sao trên quán bar. Không bao lâu sau, Phùng Ngọc rời đi trước, Dư Doanh Doanh cùng hai bạn học là Cổ Hoài, Vương Thanh (cũng đồng thời là bị cáo thứ hai và thứ ba của vụ án), đã đưa A Nặc trong tình trạng say rượu đến mất cả ý thức vào căn phòng đó.

Sáng hôm sau, Á Nặc tỉnh lại, phát hiện hai tay mình bị trói chặt nơi đầu giường trên người có rất nhiều vết thương, nhìn quanh chỉ có mỗi Dư Doanh Doanh đang nằm ngủ bên cạnh, trên giường, duổi mặt đất còn vương vãi không ít dụng cụ tìиɧ ɖu͙©.

Cậu ta ngay lập tức lựa chọn việc báo cảnh sát, báo cáo khám nghiệm tổn thương cho thấy câu ta có bị xâm hại, trên người có nhiều chỗ bầm tím, hơn nữa, người ta còn tìm thấy thành phần thuốc ngủ có trong rượu tại quán bar.

Cảnh sát mời chủ quán bar, Cổ Hoài và Vương Thanh (hai người một tiếng sau mới lên phòng bao mà Dư Doanh Doanh thuê) tới lấy lời khai. Theo lời khai của bọn họ, trong bữa tiệc Dư Doanh Doanh đã chấm A Nặc, gửi tin nhắn bảo Cổ Hoài và Vương Thanh dẫn A Nặc tới. Về chi tiết này, vẫn còn tin nhắn để kiểm chứng.

Dư Doanh Doanh: Anh chàng mặc áo da màu đen kia thật đẹp trai.

Vương Thanh: Cậu nói A Nặc ư? Thôi rồi. Doanh Doanh đã chấm thì gọi cậu ta lên thôi.

Dư Doanh Doanh: Gọi thêm hai người nữa lên đi, một mình tôi sợ không giải quyết nổi.

Cổ Hoài: Yên tâm. Tôi sẽ có cách để cậu có thể chơi thật thoải mái.

Cổ Hoài thừa nhận chính hắn là người đã cung cấp thuốc ngủ, nhưng lại phủ nhận mình có tham gia vào quá trình cưỡng bức nạn nhân, lúc đó hắn chỉ muốn bảo đảm Chương Nhất Nặc không còn khả năng phản kháng nữa mà thôi. Về chi tiết này, lời khai của Vương Thanh và của hắn đồng nhất.

Mà ngoại trừ rất nhiều chứng cứ khách quan, điểm mẫu chối nhất nằm ở bản khẩu cung của chính Dự Doanh Doanh. Sau khi bị bắt cô ta không chút do dư thừa nhận mình mê mẩn Chương Nhất Nặc. Mặc dù theo luật pháp của Trung Quốc, người bị xâm hại là nam giới thì không tính là tội cưỡиɠ ɖâʍ, thế nhưng cưỡиɠ ɖâʍ đến mức cố ý gây thương tích cho người khác thì có thể cấu thành tội.

Đinh Trường Lạc đóng tập tài liệu lại, nói: “Còn phải lên tòa làm gì nữa? Đương sự đều đã nhận tội rồi. Chúng ta lên tòa để xin thẩm phán giảm nhẹ hình phạt sao?”

Đông Phương Trãi liếc mắt nhìn cô. “Nhận tội xin giảm án là việc mà bất cứ luật sư nào cũng có thể làm được, họ còn cần bỏ nhiều tiền như thế mời tôi làm gì?”

Đinh Trường Lạc hậm hực ngậm miệng, lè lưỡi. Mặc dù vẫn cảm thấy có chút không phục sự kiêu ngạo của Đông Phương Trãi, nhưng cũng mơ hồ hy vọng được tận mắt chứng kiến sự xoay chuyển càn khôn của “nữ thần bất bại”.

Tại tòa án, Dinh Trường Lạc gặp được đương sự Dư Doanh Doanh. Khác hẳn vẻ xinh đẹp sành điệu trong hình chụp, ngày hôm nay cô ta để mặt mộc, tóc cắt ngắn ngang vai, cao khoảng một mét sâu, dáng người gầy nhỏ, lúc không nói chuyện, trông có vẻ rất dịu dàng, giống như một học sinh trung học bình thường, có lẫn trong đám đông cũng khó mà nhận ra. Chỉ là, trước vành móng ngựa, trông cô ta già dặn hơn độ tuổi thực của minh rất nhiều. Thực ra năm nay Dư Doanh Doanh mới vừa tròn mười chín tuổi, còn nhỏ hơn nạn nhân Chương Nhất Nặc hai tuổi, mặt khác, hai bị cáo còn lại cũng chỉ mới mười chín.

Đinh Trường Lạc tự kiểm điểm bản thân không biết có phải vì những tài liệu mình vừa đọc được mà có cái nhìn phiến diện đối với Dư Doanh Doanh hay không cho nên khi tòa án chưa bắt đầu phiên xử, trong lòng cô đã thăm nhận định cô ta nhất định là kẻ có tôi. Thế nhưng, khi Dư Doanh Doanh vừa mới mở miệng, chút áy náy trong lòng Đinh Trường Lạc nháy mắt tan biến.