Hạnh Phúc Có Thuộc Về Em?

Chương 32

– "Em tỉnh rồi sao"

Tỉnh dậy thấy anh đang ngồi cạnh cô

– "Cả đêm hôm qua anh ở đây sao"

Anh mỉm cười vuốt mái tóc cô tay anh vẫn nắm lấy bàn tay cô

– "Chuẩn bị đi học thôi" anh hôn vào chán cô rồi đi về phòng thay đồ

Tay cô vẫn cảm nhận rõ hơm ấm từ tay anh cô nhớ tối hôm qua cô gặp ác mộng vậy mà anh ngồi canh cô ngủ cả tối anh rất tuyệt vời chính vì như vậy cô càng yêu anh hơn.

Hằng ngày cô cùng anh đi học ăn tối xem phim nói chuyện. Từ hôm cô mất ngủ tối nào anh cũng ôm cô nhưng anh luôn giữ chừng mực chưa làm chuyện gì quá giới hạn với cô cả, giờ cô không còn mơ thấy ác mộng nữa giấc ngủ của cô ngon hơn rất nhiều.

Ngồi ngắm sao cùng anh ngoài ban công. Cuộc sống của cô giờ không thể thiếu anh cô chưa từng nghĩ đến một ngày không có anh ở bên cạnh.

– "Anh sẽ không rời bỏ em đúng không"

Cô hỏi bâng quơ nhưng chỉ cần anh nói một câu vậy là đủ với cô rồi

Anh vòng tay ôm cô từ phía sau

– "Chỉ cần em không buông tay anh"

Năm nay mùa đông đến với Thiên Băng không còn cảm giác lạnh lẽo nữa mà cô rất hạnh phúc và ấm áp vì có anh bên cạnh. Thời gian hai người yêu nhau anh chưa từng khiến cô có cảm giác bất an hay phải ghen tuông. Nói không có chút sóng gió nào là sai có nhiều lần Uyển Nhi đã tìm cách khiến cô hiểu nhầm anh, nhưng cô đã quá tin tưởng anh nhưng điều người khác nói và làm không hề lung lay gì đến tình cảm giữa hai người cả. Ai cũng ghen tị với tình yêu của hai người.

Giáng sinh này cô và anh không đi đâu cả hai người đều muốn ở nhà không gian chỉ có hai người. Thiên Văn trang trí căn phòng rất đẹp ánh nến, cây thông Noel nhỏ lấy lánh rất đẹp. Cô lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu xám đeo vào cho anh cô đã cố gắng học đan hơn một thách mới song được chiếc khăn cô muốn món quà đầu tiên tặng anh sẽ do chính tay cô làm ra.

Một mùa giáng sinh có ý nghĩa với hai người nó hạnh phúc và tràn ngập sự yêu thương.

Thời gian này anh đến công ty nhiều hơn chủ yếu để học hỏi thêm kinh nghiệm để sau này anh có thể tiếp quản nó thật tốt.

Ở nhà buồn chán Thiên Băng đi loanh quanh trong nhà cô dừng lại ở căn phòng trên gác cô đã từng hỏi anh về căn phòng này rồi nhưng anh lúc đó không vui khi cô nhắc đến nó nên cô cũng không hỏi nữa căn phòng đóng cửa suốt cô chưa từng thấy nó mở ra nay rất lạ chắc ai quét dọn quên đóng lại nên cửa vẫn còn mở Thiên Băng cầm nắm cửa định bước vào thì chuông điện thoại reo lên.

– "Alo" số điện thoại lạ

Đầu dây bên kia là tiếng Uyển Nhi cô không biết sao cô ta có số cô gọi cho cô có việc gì nữa

– "Đến quán cafe cô làm toi có chuyện muốn nói" cô ta cúp máy

Thiên Băng lưỡng lự cô biết Uyển Nhi gọi sẽ chẳng có ý tốt cô không biết nên đi hay không nữa.

Đến nơi cô thấy Uyển Nhi đã ngồi ở đó chờ sẵn thấy Thiên Băng, Uyển Nhi gọi một li cafe cho cô

– "Cô gọi tôi ra đây có việc gì" Thiên Băng không muốn vòng vo

Uyển Nhi cầm li cafe lên uống một ngụm rồi đặt xuống. Cô đến đây không phải xem cô ta uống cafe Thiên Băng đứng dậy

– "Không có chuyện gì thì tôi đi trước"

– "Cô có còn hứng thú với vụ tai nạn của bố mẹ cô chứ" Uyển Nhi nhìn cô

Thiên Băng sững lại sao tự dưng cô ta lại nói vậy cô từ từ ngồi xuống tay cô nắm chặt lại tốt cuộc cô ta muốn nói gì.

Nhìn thái độ của Thiên Băng Uyển Nhi biết cô sắp đạt được mục đích.

– "Cô vừa nói gì" Thiên Băng sắp hết kiên nhẫn với Uyển Nhi.

– "Nếu tôi nói vụ tai nạn hơn một năm về trước của gia đình cô là do Thiên Văn gây ra thì cô sẽ như thế nào"

Cô không hiểu vì lí do gì Uyển Nhi lại nói vậy hay cô ta lại muốn tìm cách để cô chia tay Thiên Văn nhưng có cần phải quá đáng đến mức lôi bố mẹ cô vào không sức chịu đựng của Thiên Băng có giới hạn cầm li cafe lên hắt thẳng vào mặt Uyển Nhi cô đứng dậy

– "Cô đâu cần dùng thủ đoạn bị ổi như vậy để dành Thiên Văn cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ lôi bố mẹ tôi vào chuyện này"

Cô quay lưng đi

– "Không tin cô cứ hỏi Thiên Văn sẽ rõ" Uyển Nhi nói với theo sau cô

Thiên Băng hơi sững lại cô rời khỏi quán trong tâm trạng rối loạn Uyển Nhi ban nãy cô ta nói rất cứng rắn không giống chuyện đùa nhưng cô không tin vào chuyện đó bây giờ cô rất rối cô muốn về nhà hỏi Thiên Văn dù không tin nhưng không hiểu sao cô có cảm giác rất bất an.

Trong quán cafe

– "Bà là ai tại sao bà lại cho tôi biết chuyện này" Uyển Nhi không hiểu tại sao người phụ nữ này lại cho cô biết vụ tai nạn sảy ra với gia đình Thiên Băng còn bảo cô nói với Thiên Băng nữa.

– "Cô không cần hỏi nhiều cô hết việc rồi" người phụ nữ đặt một sấp tiền trên bàn rồi đi bà lên một chiếc ôtô đen.

Uyển Nhi nực cười cô nói chuyện này ra cũng chỉ muốn dành được Thiên Văn chứ cô đâu cần tiền bỏ sấp tiền trên bàn Uyển Nhi vui vẻ bước ra khỏi quán vậy là cô chỉ cần ngồi chờ Thiên Văn ngày Thiên Văng và Thiên Văn chia tay.

Về nhà chưa thấy Thiên Văn về cô trợt nhớ đến căn phòng trên gác Thiên Băng nhìn xung quanh mọi người đều ở ngoài vườn hết cô mong căn phòng vẫn chưa ai khóa. Chắc họ không để ý đến căn phòng nên vẫn mở Thiên Băng đi vào trong.