Hạnh Phúc Có Thuộc Về Em?

Chương 10

Ông bà Tần được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thiên Băng chỉ biết ngồi khóc giờ đây tâm trạng của cô rất hỗn độn mùi máu tanh sộc lên mũi làm cô rùng mình mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ một tiếng trước đây cô đang rất vui vẻ hạnh phúc mà giờ dường như tử thần đang muốn cướp đi người cô thương yêu nhất sao?

Những viết xước do kính cửa xe tạo nên cũng không làm Thiên Băng cảm thấy đau đớn cô không quan tâm dù y tá có đến bảo cô đi băng bó, cô nhất quyết không đi cô sợ nếu cô đi một chút thôi cô sẽ không được bên cạnh bố mẹ cô nữa. Y tá chỉ biết lắc đầu sót xa.

Nghe tin ông bà Tần có chuyện Duy Vũ cùng gia đình anh chạy nhanh đến bệnh viện. Nhìn người con gái anh yêu váy lem luốc máu, những vết xước trên tay chân đang rỉ máu, cô ngồi cô ro trước cửa phòng cấp cứu hình ảnh này ai nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng. Duy Vũ đi đến ôm lấy Thiên Băng, anh ôm cô khóc càng to hơn chỉ khi trong lòng anh cô mới có cảm giác bình yên và an toàn anh không nói gì để mặc cô khóc anh biết đây là một cú sốc quá lớn với cô anh cũng không biết giờ anh phải nói gì nữa. Duy Vũ đau nhói khi nhìn Thiên Băng như vậg giờ cô mỏng manh bất cứ vật gì động vào cô cũng có thể vỡ vụn. Thiên Băng khóc đến ngất đi cô được đưa vào phòng hồi sức vết thương trên người cô không nặng chỉ xước nhẹ nên anh cũng an tâm. Mọi thứ trong vụ tai nạn hiện ra rất rõ trước mắt Thiên Băng cô giật mình tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại trên khuân mặt cô nước mắt bỗng tự chảy lúc nào không hay. Duy Vũ ngồi cạnh cô nãy giờ anh luôn nắm chặt tay cô

– "Em không sao chứ"

Anh lau nước mắt cho cô. Thiên Băng lắc đầu giờ cô mới thấy tay chân mình có nhiều chỗ bị băng lại, cô nắm lấy tay anh ngồi dậy

– "Bố mẹ em không sao chứ anh dẫn em đi gặp bố mẹ em nha".

Giờ cô không muốn tin vào tai mình nữa tim cô thắt lại rất đau. Duy Vũ ôm chặt lấy cô mặc cho cô dãy dụa

– "Tại em phải không tất cả là tại em"

Cô ngất lim đi.

Mọi thứ đang rất tốt đẹp nhưng chỉ trong một ngày ông trời đã lấy đi của cô quá nhiều.

Một tuần trôi qua từ khi ông bà Tần mất, sau khi bố mẹ cô mất vài hôm công ty của ông Tần cũng bị phá sản. Thiên Băng tự nhốt mình trong phòng cũng đã một tuần rồi cô cứ ngồi ôm bức ảnh của bố mẹ khóc, Duy Vũ cũng luôn ở nhà cô để chăm sóc cho Thiên Băng nhưng cô không ra ngoài mỗi lần mang thức ăn lên Thiên Băng đều không ăn anh chỉ ép cô cố ống một li sữa giờ nhìn cô hốc hác và gầy hẳn đi. Đêm ngủ cô luôn mơ thấy ác mộng rồi giật mình tỉnh dậy cô lại khóc nấc lên cô luôn dằn vặt và tự trách bản thân vì cô mà bố mẹ cô mới mất.

Nhìn Thiên Băng như vậy Duy Vũ còn đau lòng hơn cô lúc gia đình cô sảy ra chuyện cô cần anh nhất nhưng anh lại không có ở đó.

Anh vẫn luôn bên cạnh cô an ủi cô nay Thiên Băng đã chịu ăn vài miếng Duy Vũ rất vui tuy cô giờ không nói không cười những lúc anh hỏi cô chỉ gật đầu nhưng cô đã ăn cũng đã nói với anh vài câu có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, có lẽ cô đang dần quên đi được nỗi đau này. Lúc cô ngủ anh nhẹ nhàng mở của ngồi cạnh cô vuốt nhẹ mái tóc cô. Trông Thiên Băng hốc hách hẳn, từ lúc bố mẹ mất khi ngủ anh luôn thấy cô nhíu mày.

– "Anh xin lỗi vì không thể cũng em vượt qua mọi chuyện được"

Duy Vũ trầm ngâm ngắm nhìn

– "Đừng mà bố mẹ đừng bỏ Thiên Băng đi mà"

Cô liên tục nói mơ tay cô run lẩy bẩy. Duy Vũ nắm chặt tay cô liên tục nói

– "Không sao có anh ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Cứ thế hằng ngày Thanh Thanh cũng đến để nói chuyện với Thiên Băng hơn một tháng trôi qua cô cũng đã dần dần quay lại với cuộc sống trước đây Duy Vũ nói đúng "Cô phải sống cuộc sống thay cho bố mẹ cô vì bảo vệ cô nên bố mẹ cô mới mất nên cô phải trân trọng sinh mạng mà bố mẹ đã ban tặng cho cô cô cũng biết bố mẹ sẽ luôn rõi theo bảo vệ cô như trước kia"