Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 112: Người đàn ông đơn phương

Cùng thời điểm đó, một ánh mắt khác lạ hướng về phía Diễm Linh đầy vẻ thâm trầm. Chỉ là cô vẫn đang tập trung vào hai đứa nhóc cho nên không hề để ý, mà những người xung quanh anh ta cũng đồng dạng như nhau.

Jason là người gốc Việt, tuy không nói tiếng Việt được rành rọt nhưng cũng có thể hiểu đôi chút, nên nghiễm nhiên trở thành trung tâm phiên dịch của những người còn lại, bởi Trọng Hải lúc này đã đi ra ngoài nghe điện thoại, cho nên không ai để ý đến một người trầm tĩnh ít nói đang một mình rời xa cuộc tranh cãi của mọi người. Mà ánh mắt của anh ta, có chút gì đó không đúng lắm, phảng phất nét thăm dò mang ý tứ sâu xa, lại có chút hiểu ra, lại có chút nuối tiếc.

Nhìn nụ cười vui vẻ của người con gái kia, anh ta lại có chút thất thần, mi tâm bất giác nhíu lại thật chặt, hồi tưởng về cái ngày cách đây không lâu ở Mỹ..

Tối hôm đó, hắn bỗng dưng lại muốn đi ăn món Việt, cho nên sau khi rời khỏi nơi làm, hắn lái xe đến The Wind Restaurant dùng bữa tối.

Sau khi ăn xong, hắn lại chưa muốn về, bởi vì về nhà, hắn thật sự cô đơn buồn chán. Hắn ngoài công việc cũng chỉ có công việc làm bạn. Tính khí của hắn lại trầm tĩnh ít nói, cho nên chẳng ai biết rằng, hắn đã ngần ấy tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Gia đình hắn cũng thuộc loại có gia thế, cả ba và mẹ hắn đều là viên chức chính phủ, công việc bận rộn nên cũng chẳng quan tâm gì đến hắn. Một mình hắn ở trong căn nhà rộng lớn chẳng có lấy một người bầu bạn, mà hắn, cũng chẳng có anh em ruột thịt để mà quan tâm.

Hắn theo thang máy đi lên cafe tầng thượng hóng gió. Nhân viên nơi này đối với hắn cũng tương đối thân thuộc. Hắn không những không phải trả tiền, lại còn được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt mà chủ nhân nơi này dành cho hắn.

Bước vào khu vực cafe, hắn nhìn quanh một lượt. Hôm nay là ngày thường nên tương đối vắng vẻ. Thế nhưng, chỗ ngồi quen thuộc của hắn đã có người chiếm lĩnh, mà lại là một cô gái xinh xắn.

Hắn quan sát cô một lúc. Nếu hắn không lầm, cô gái đó hẳn là người phương đông rồi. Hắn nhếch miệng mỉm cười, một cô bé đáng yêu như vậy chiếm chỗ của hắn, hắn dĩ nhiên phải nhường lại rồi.

Hắn chọn một vị trí cách nơi đó không xa, đủ để có thể quan sát cô bé đó một cách tường tận mà không ảnh hưởng đến bất kì ai.

Hắn đứng đó, nhìn số tầng thang máy dừng lại. Cứ một số lại một số giảm đi, cuối cùng dừng lại ở tầng trệt.

Hắn chờ chính là giây phút này. Hắn liền tức tốc bấm thang máy bên cạnh đi xuống tầng trệt.

Cửa thang máy mở ra, hắn như một kẻ điên dáo dác chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng thân ảnh nhỏ bé kia, cuối cùng lại là vô vọng. Hắn ảo não đi xuống tầng hầm lấy xe trở về.

Khi đi ngang qua một cửa hàng áo dài Việt Nam, hắn lại bất ngờ nhìn thấy thân ảnh kia, khiến hắn vui mừng không thôi.

Hắn chưa vội tiến tới, hắn âm thầm đứng đó quan sát, chính là muốn biết cô đang làm gì trong đó.

Cô cười cười nói nói cùng những nhân viên trong đó, sau lại ôm bọn họ nói gì đó. Cuối cùng cô thu thập laptop cùng những giấy tờ trên bàn làm việc.

Nếu hắn đoán không sai, rất có khả năng cô làm việc ở trong đó. Hắn mỉm cười trong lòng, chính là hắn biết sau này hắn sẽ tìm được cô ở nơi nào.

Qua một lúc, cô cùng những người ở đó chào tạm biệt rồi rời khỏi.

Hắn âm thầm đi theo đằng sau cho đến khi cô rời khỏi The Wind Plaza, ngồi vào chiếc taxi, càng lúc càng cách xa hắn hơn và dần biến mất trong tầm mắt.

Khóe môi hắn vẽ thành đường cong hiếm thấy. Hắn chính là đã có mục tiêu của đời mình, mà mục tiêu ấy, chính là cô bé kia.

Lần đầu tiên trong đời hắn biết được cảm giác rung động trước một người con gái là như thế nào. Vì vậy, hắn sẽ bất chấp tất cả để có được!

Chênh lệch tuổi tác sao? Đó không phải là tất cả. Cho dù phải đánh đổi hay phải trả bất cứ giá nào, hắn nhất định sẽ không từ!

Hôm sau, hắn thế nhưng lại không đến công ty làm việc, cũng là lần đầu tiên hắn làm điều đó khiến tất cả đồng nghiệp của hắn đều sửng sốt.

Hắn đến The Wind Plaza, đến nơi cô bé kia làm việc để tìm cô. Hắn chính là muốn gặp cô nói lên tâm tình của mình, nói cho cô biết là hắn thích cô!

Hắn đến từ rất sớm, rất sớm. Khi nơi đó còn chưa mở cửa làm việc. Hắn sợ sẽ bỏ qua khoảnh khắc được nhìn thấy cô. Hắn ngồi trên xe của mình, ánh mắt chưa từng rời nửa giây nhìn về phía trước chờ đợi cô xuất hiện. Thế nhưng, hắn đợi mãi đợi mãi, bóng dáng nhỏ nhắn kia vẫn chưa thấy đâu.

Hắn tìm cho mình một cái lý do ngốc nghếch để tự an ủi bản thân, hoặc là hắn đã bỏ qua khoảnh khắc nào đó chăng?

Hắn bất chợt nghĩ ta một lý do hắn cho rằng vô cùng hợp lý, chính là, hắn cũng quên mất The Wind không chỉ có một lối vào. Hắn mỉm cười tự mãn, vậy mà hắn lại quên mất điều này.

Thế là hắn lại ôm một tia hi vọng vô cùng lớn đi vào The Wind Plaza. Hắn đi thẳng đến nơi mà hôm qua hắn nhìn thấy cô trong đó. Thế nhưng, niềm hi vọng nhỏ nhoi hắn vừa nhen nhóm phút chốc lại tan biến, bởi vì cô lại cũng không có ở nơi này.

Hắn đứng đó ngẩn ngơ nhìn vào cửa tiệm cho đến khi một nhân viên đi đến bên cạnh hắn lên tiếng hỏi, hắn mới hoàn hồn trở lại.

Nắm bắt thời cơ, hắn hỏi thăm về cô mới biết hôm nay cô đã rời khỏi nơi này. Điều khiến hắn bất lực nhất là, nhân viên ở đó lại không cho hắn biết cách thức liên lạc với cô, bởi vì chính họ cũng không biết gì về cô ngoài cái tên Lily cùng mối quan hệ với chủ nhân nơi này.

Hắn đờ đẫn trở lại ngồi vào xe, trái tim hắn lúc này đã thật sự vỡ vụn. Hắn cười tự giễu. Ông trời đúng là thật sự biết trêu ngươi! Hắn đã hơn ba mươi tuổi đầu mới tìm được người mà hắn thật sự rung động, vậy mà kết quả lại trở nên thế này, người lại biến mất không biết phải tìm ở nơi nào!

Hắn tự trách bản thân mình. Lẽ ra hôm qua, hắn nên mạnh dạn một chút tiến đến chào hỏi cô, như vậy hắn đã có thể biết được cô ở nơi nào mà đi tìm.

Thời gian sau đó hắn đã phải đau khổ biết bao, lại tiếp tục những tháng ngày không mục đích, chỉ biết làm bạn với những dãy mã vô hồn.

Cô, có được xem là mối tình đầu của hắn hay không? Có lẽ là có, mà cũng có lẽ là không!