Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 97: Thừa nhận Trọng Hải

Thomas nhìn vị giám đốc điều hành, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười mỉa. Chính là, hắn ta chẳng bao lâu nữa sẽ được cuốn gói về nhà ăn cơm. Nhưng mà, khả năng này có vẻ thấp, bởi vì, hắn ta không chừng sẽ được ăn cơm miễn phí. Ăn ở đâu, ai cung cấp, có lẽ không cần phải nói trắng ra.

"Lập tức chuẩn bị phòng hội nghị. Ông, toàn bộ nhân viên phòng kỹ thuật, cùng những người đứng đầu các phòng ban, tất cả đều phải có mặt ở đó".

Hắn ta đưa tay lên trán lâu mồ hôi, sau đó gọi điện thoại cho phòng hậu cần chuẩn bị phòng hội nghị.

Hắn ta đi rồi, nhân viên phòng kỹ thuật hơn một trăm người liền đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu, nhưng cũng không một ai dám lên tiếng hỏi.

Trọng Hải tuy đối với bốn người còn lại thì đã quen biết ba, nhưng cũng không dám hó hé nửa câu, chỉ đứng im lặng theo dõi giống như các đồng nghiệp của mình. Bởi vì cậu hiểu, công việc là công việc, cá nhân là cá nhân, không thể vì có quan hệ mà phá vỡ kỷ luật được. Cho nên, im lặng lúc này là thượng sách.

Không quá mười phút, vị giám đốc điều hành đã trở lại lên tiếng: "Đã xong, bây giờ có thể đến phòng hội nghị".

"Tốt!" Thomas gật đầu. "Tất cả những ai cần có mặt, 30 phút nữa đều phải có mặt".

"Được. Thang máy bên này, mời!" Hắn ta gật gù, hướng bàn tay về phía đường đến thang máy.

Đến lúc này, Khải Phong mới từ từ đứng lên, đi đến bên cạnh Thomas. Thế nhưng anh chỉ dừng lại ở đó không có ý đi tiếp, nhìn viên giám đốc điều hành, bắn ánh mắt sắc lạnh về phía hắn.

"Vị này là?"

Tuy cách một lớp kính nhưng ở khoảng cách gần như vậy, hắn dĩ nhiên có thể nhìn rõ ràng cặp mắt lạnh lẽo kia. Hắn ta thoáng run rẩy mà đổ mồ hôi lạnh. Đáng sợ, thật sự vô cùng đáng sợ.

Thomas giúp hắn giải đáp thắc mắc: "Ông không cần biết ngài ấy là ai, ông chỉ cần biết một điều, mọi lời ngài ấy nói, là mệnh lệnh buộc phải thi hành".

Viên giám đốc lau mồ hôi, gật gật đầu.

Trọng Hải mỉm cười gượng gạo, gãi gãi đầu: "Tôi lỡ lời, mọi người không cần nhìn tôi như vậy nha!"

"Được rồi!" Khải Phong lên tiếng giải vây: "Mọi người đi làm việc của mình đi. Trọng Hải, dẫn đường".

Nghe chỉ thị, mọi người ai nấy đều tản ra đi về hướng thang máy. Cuối cùng chỉ còn Trọng Hải ngây như phỗng đứng tại chỗ không biết nên tiến hay lùi.

Khải Phong đành lên tiếng gọi: "Trọng Hải, em lại đây".

Đã gọi đích danh rồi, cậu dĩ nhiên không thể cứ đứng ở đó, từng bước tiến đến đứng trước mặt bốn người họ.

Khải Phong nhoẻn miệng cười: "Ở nhà nói nhiều lắm mà, sao bây giờ lại ngây ngốc như vậy đây?"

"Anh rể, không cần nói như vậy nha. Hôm qua có nghe anh nói gì đâu, sao hôm nay bất ngờ xuất hiện, lại kinh thiên động địa như vậy, em vẫn còn bàng hoàng đây này".

Nhìn sang người bên cạnh, cậu nói tiếp: "Anh Trí Đức, về đây cũng không báo cho em hay".

Trí Đức mỉm cười trả lời: "Đi gấp quá cho nên chưa kịp báo. Không vui khi gặp anh à?"

"Sao lại không vui. Vui đến thốn tim đây này!"

"Cái thằng này". Trí Đức đấm nhẹ vào ngực cậu em họ.

"Nè, nãy giờ ba người các cậu nói gì vậy, tôi không hiểu nha!" JK nãy giờ không nói được câu nào, cứ bị bỏ mặc, không vui xen vào. "Thomas, anh có hiểu không?"

Thomas gật gù: "Hiểu một chút".

"A!" JK la lên. "Mai tôi đi học tiếng Việt. Tôi khinh bỉ mọi người".

Trọng Hải nghe đến tên Thomas, liền ngạc nhiên ra mặt: "Anh chính là Thomas?"

"Là anh!" Thomas gật đầu.

"Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp anh, thật là vinh hạnh". Trọng Hải miệng nói, đồng thời đưa tay ra ngụ ý xã giao.

Thomas mỉm cười bắt tay cậu ta: "Không dám".

Quay lại nhìn Khải Phong, Trọng Hải nói tiếp: "Anh rể, hôm nay đến công ty là vì việc gì vậy? Kinh động cả công ty luôn. Em vẫn chưa hiểu được mục đích của mọi người. Em nghĩ là trên dưới công ty đều đang thắc mắc giống em nha".

"Anh làm lớn như vậy mà còn chưa hiểu hay sao?" Khải Phong hỏi.

Trọng Hải suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Em nghĩ là thanh tra. Thế nhưng, công ty vẫn hoạt động bình thường mà, đâu có sai sót gì mà phải thanh tra!"

"Nè!" JK xen vào. "Yêu cầu hai người nói Anh ngữ cho tôi. Tôi nghe không hiểu gì hết".

"Nể tình tôi, nói Anh ngữ đi!" Thomas cũng thêm lời giúp. "Tôi cũng không có thông thạo tiếng Việt nha".

Thomas đã lên tiếng, Khải Phong cũng đành thuận theo, nói Anh ngữ: "Sai sót sao? Trên dưới công ty đều có sai sót. Nhất là phòng kỹ thuật của em".

"Phòng kỹ thuật sao?" Trọng Hải thắc mắc.

"Đúng vậy. Cho nên lần này bọn anh đột ngột đến là để trên dưới công ty không có sự chuẩn bị. Còn vấn đề ở đâu, sau hôm nay em sẽ rõ ràng thôi".

"Oh!"

"Đúng vậy!" Thomas thêm lời. "Hiện tại không phải một hai câu là có thể giải thích được. Sau hôm nay, công ty sẽ có biến cố lớn, em cứ ngồi xem là được".

"Nhưng mà anh rể, lúc nãy em lỡ lời gọi anh là anh rể, có ảnh hưởng gì hay không?" Trọng Hải nhíu mày hỏi.

"Không vấn đề gì cả. Em cứ yên tâm. Nếu ai có hỏi, em muốn nói như thế nào tùy em".

"Oh!"

"Được rồi, bây giờ dẫn bọn anh đi phòng kỹ thuật, anh muốn kiểm tra một chút. Lát nữa để ý bọn anh làm việc mà học hỏi có biết chưa? Sau hôm nay, em sẽ tạm ngưng làm việc ở công ty, chỉ cần đi theo bọn anh là được".