Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 86: Cân nhắc

Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của người đối diện, Trọng Huy cũng thấy tâm trạng trở nên bình ổn hẳn.

Hít sâu một hơi, ông lên tiếng: "Thâm tâm bác thật sự rất mong con Bé có thể bỏ qua quá khứ mà tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Nó được hạnh phúc, bác dĩ nhiên ủng hộ hết mình vì lựa chọn của nó, gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc cho nó đến suốt đời. Vì vậy!"

Trọng Huy im lặng một chút rồi nói tiếp: "Nếu như sau này nó muốn trở về, hoặc giả, đoạn hôn nhân này không thể tiếp tục vì bất cứ lý do gì, bác đều sẽ ủng hộ và tôn trọng quyết định của nó.."

"Bác trai!"

Nghe đến đây, Khải Phong dường như đã muốn đính chính, nhưng Trọng Huy đã kịp thời giơ tay ngăn lại.

"Nghe bác nói hết đã!"

Khải Phong nhất thời không thể lên tiếng, chỉ có thể im lặng nghe trưởng bối tiếp tục lời nói đang dở.

"Bác biết con sẽ cho rằng ta lo xa, nhưng là, bất cứ chuyện gì đều sẽ không thể tuyệt đối không xảy ra, vấn đề chỉ là sớm hay muộn, nhỏ hay to mà thôi. Cho nên.. Bác hy vọng, nếu như hai đứa không thể tiếp tục đoạn hôn nhân này, mong rằng con sẽ cho nó trở về với bác, có được không?"

Nhìn nét mặt của người đối diện, Khải Phong cũng ít nhiều hiểu được tâm ý của bậc làm cha làm mẹ. Nhưng là, anh không thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

Những lời ông ấy nói như đánh vào lòng anh, nhưng là, cho dù thế nào, anh cũng không thể để cô rời xa anh với bất cứ lý do gì.

"Bác trai!"

Khải Phong nhìn Trọng Huy, nói lên suy nghĩ của mình.

"Con hiểu ý của bác, nhưng là, hôn nhân không phải trò đùa, muốn bỏ là bỏ được. Cho nên, dù bất cứ giá nào, con cũng không buông bỏ cô ấy, càng không để cô ấy rời xa con!"

"Mẹ à, đây là lần thứ hai rồi. Con không lo lắng được sao?"

"Con Bé này, giờ mới biết quan tâm đến người ta sao?"

"Mẹ!" Cô nũng nịu. Chính là hiểu ra hàm ý trong đó, nên có chút xấu hổ.

Chợt nhớ ra một việc, cô liền ngồi thẳng người, lên tiếng: "Mẹ, có một việc này, ba mẹ cân nhắc giúp con!"

Mộc Diệp gật đầu: "Uhm, nói mẹ nghe xem".

"Là, ba mẹ anh ấy nói là khoảng ba ngày nữa sẽ về Việt Nam. Nhưng mà con nghe hai mẹ con họ nói chuyện, dường như công việc có vẻ khá bận rộn. Hai bác ấy về đây gặp gia đình mình, xong liền trở về ngay, sau đó gần đến ngày đính hôn của tụi con mới trở lại. Cho nên nếu như ba mẹ thấy ổn thì, chỉ cần nói chuyện với họ là được, không cần họ phải đi lại xa xôi như vậy! Đợi ngày đính hôn rồi về một lần là được".

Mộc Diệp im lặng ngẫm nghĩ về điều con gái nói, cũng không hẳn không được, bởi vì hai nhà đã nói chuyện qua lại không phải ngày một ngày hai, chính là để tác hợp cho hai đứa nhỏ, cho nên cũng không còn xa lại gì.

Bây giờ xem như chuyện đã thành, việc đôi bên chính thức gặp nhau cũng chỉ là hình thức, cũng không phải là vấn đề nan giải. Bây giờ khoa học đã tiến bộ không giống như xưa lạc hậu, có thể thông qua Webcam nhìn thấy đối phương.

Bản thân bà thấy cũng không cần quá cầu kì phức tạp, đơn giản hóa đi cũng là tốt cho bọn trẻ. Hơn nữa cũng chỉ là đính hôn mà thôi, đơn giản một chút cũng không có gì không được. Sau này gặp nhau rồi bàn bạc cụ thể cho việc kết hôn là được.

"Uhm, mẹ cũng thấy không vấn đề gì. Nhưng mà mẹ cần phải hỏi ý kiến của ba con xem thế nào!"

"Dạ, con biết rồi. Mẹ nói với ba giúp con! Con cảm ơn mẹ!" Cô mỉm cười.

"Đến mẹ cũng khách sáo như vậy?" Bà vỗ lên cánh tay cô cười hòa nhã.

Nhìn con gái vui vẻ thế kia, người làm mẹ như bà cuối cùng cũng thấy an tâm rồi. Chỉ mong đứa nhỏ kia sẽ đối đãi thật tốt với con gái bà. Nó đã khổ sở quá nhiều rồi, chỉ cần nó được hạnh phúc, bà bằng lòng đánh đổi mọi thứ.

"Đính hôn rồi, hai đứa tính khi nào thì kết hôn?"

Nghe đến hai từ kết hôn, bản thân cô bỗng dưng vẫn thấy có chút bất an. Tựa như có gì đó vẫn cứ vướng mắc mãi chưa thông. Có lẽ cô cần có thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này.

"Mẹ, trước mắt có lẽ chỉ dừng ở việc đính hôn. Kết hôn để sau này hẵng nói. Bởi vì.. Con.."

Cô ấp úng không biết phải nói thế nào để mẹ cô hiểu, chính là cô vẫn còn lo sợ điều gì đó, vẫn chưa thể thông suốt.

"Con còn lưỡng lự điều gì sao? Nếu như đã quyết định đính hôn rồi, thì chuyện kết hôn là điều sớm muộn mà thôi. Con có thể trì hoãn được bao lâu?"

Mộc Diệp nhìn con gái, cũng không đành lòng, nhưng đó là điều hiển nhiên, không thể một mình nó có thể quyết định.

Bà vỗ về con gái, nói tiếp: "Con có lường trước được hay không, nếu như bên phía gia đình cậu ta hối thúc thì sao, lúc ấy con phải làm thế nào đây? Hơn nữa con cũng xem, hai đứa cũng không còn nhỏ nữa. Mẹ cho rằng đính hôn hay kết hôn cũng như nhau thôi không phải sao?"

Cô im lặng nhìn mẹ, mi tâm vẫn còn chưa có giãn ra. Lời mẹ cô nói cũng không phải không đúng, nhưng là..

"Mẹ, con thật sự rất sợ. Con sợ con không thể sinh con cho anh ấy, càng sợ vì chuyện này mà gia đình anh ấy sẽ khó lòng chấp nhận. Hiện tại có thể anh ấy còn chưa có để tâm, nhưng sau này thế nào, không ai có thể nói trước được".

"Con gái khờ à!" Mẹ cô cũng chỉ biết thở dài. "Con không thử làm sao biết rằng không thể. Bác sĩ cũng không có nói hoàn toàn không có khả năng đó sao? Cho nên, con cũng đừng tự làm khó mình nữa được không?"

"Nhưng mà, mẹ!"

"Bé à!" Cô còn chưa nói hết câu, mẹ cô liền cắt ngang. "Có điều này mẹ muốn nói với con lâu rồi, nhưng là lưỡng lự chưa dám nói. Bây giờ, mẹ muốn hỏi con vài câu, con chỉ cần trả lời thật với mẹ là được".

"Dạ!" Cô nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"Nếu như con thật sự có tình cảm với cậu ta, con cũng nên cho bản thân mình một cơ hội. Cho dù sau này có như thế nào, hai đứa không hạnh phúc, xấu nhất là chia tay.. Khi đó con hãy trở về, ba mẹ và các anh, chị, em, luôn chào đón con.."

Nắm lấy bàn tay của con gái, bà nói tiếp: "Can đảm lên, con gái! Sau này con sẽ không thấy hối tiếc. Kỳ tích luôn xuất hiện có biết không?"

"Mẹ!" Cô mỉm cười. "Cảm ơn mẹ! Con biết mình phải làm gì!"

"Uhm! Nghĩ thông rồi là tốt!"

Điều mà người làm mẹ mong muốn cũng chỉ có thế!