Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 65: Đi nghỉ dưỡng

Nhìn bốn chiếc ô tô lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi căn biệt thự, hắn ngồi trong xe tự hỏi đây là chuyện gì xảy ra?

Hắn đi theo chiếc xe của cô đến nơi này từ sớm, hòng đợi một lúc nào đó sẽ gặp cô để nói chuyện. Không ngờ đợi mãi vẫn là công cốc, đến bây giờ lại thấy những bốn chiếc xe cùng nhau rời khỏi.

Hắn nghĩ mãi không ra lý do, nên vẫn là âm thầm đi theo sau để tìm hiểu. Cho đến khi đã rời khỏi thành phố, rẽ qua ngã ba Vũng Tàu, hắn mới đoán ra, khả năng duy nhất chỉ có thể nói, đó là gia đình cô đi nghỉ dưỡng.

Quả nhiên hắn đoán không sai, khi bốn chiếc xe cùng đi vào bãi đỗ của khách sạn The Imperial, người trên xe lục tục bước xuống cùng với hành lý, hắn đã hiểu.

Hắn ngồi trong xe một lúc, sau cũng đánh tay lái cho xe chạy vào bãi đỗ khách sạn. Hắn cho rằng, hắn đi theo cô đến đây rồi, hắn không tin không thể gặp được riêng cô. Chỉ cần theo sát, hắn cũng sẽ biết cô ở phòng nào, lại có thể gặp được cô rồi, sẽ rất nhanh.

Bên trong sảnh khách sạn, sau khi xuất trình chứng minh, lễ tân đưa cho Trọng Hải thẻ phòng và dặn dò kỹ lưỡng.

Cầm năm thẻ phòng trên tay, Trọng Hải nhếch miệng mỉm cười đi đến sofa nơi mọi người đang ngồi chờ.

Đưa thẻ phòng cho mỗi người xong, Trọng Hải lên tiếng: "Được rồi, đi thôi!"

"Thẻ của chị đâu?" Thấy mọi người đều có thẻ phòng của mình mà bản thân lại không có, Diễm Linh nhíu mày cất giọng nghi hoặc.

Trọng Hải khoé miệng giựt giựt, xong lại nở nụ cười miễn cưỡng: "Chị ở cùng phòng với anh rể nha!"

"Trọng Hải!" Cô lớn tiếng gọi. "Em có ý gì đây? Em đặt mấy phòng?"

"Năm phòng. Ba mẹ một phòng, gia đình anh hai một phòng, gia đình chị ba một phòng, em với Lâm Dương một phòng, chị với anh rể một phòng".

"Em cố tình có phải hay không?" Cô tỏ vẻ không hài lòng.

"Được, cảm ơn em!"

Khải Phong gật đầu với cô lễ tân, xong lại quay sang Diễm Linh, lên tiếng: "Được rồi, ra chỗ ba mẹ em đi, cả nhà đang đợi".

Diễm Linh tỏ ra đôi chút miễn cưỡng, nhưng cũng không nói gì thêm, gật đầu rồi tiến về chỗ cả nhà cô đang ngồi đợi.

Trở về nói cùng Trọng Huy, ông cũng thấy khá ổn, lên tiếng: "Được rồi! Giờ tạm thời như vậy đi. Lên phòng cất đồ rồi đi ăn trưa đã, để mấy đứa nhỏ quá bữa sẽ không tốt cho dạ dày".

Cả nhà Diễm Linh lục tục đi vào thang máy. Cửa vừa khép lại, người đàn ông ngồi ở góc khuất lúc này mới đứng lên đi về quầy tiếp tân, xuất trình chứng minh thư, lên tiếng: "Cho anh một phòng ở lầu năm".

"Dạ vâng, anh chờ một chút". Cô lễ tân niềm nở nhận lấy chứng minh thư.

Chưa đầy một phút liền giao thẻ phòng cho khách: "Thẻ phòng của anh". Sau đó giơ tay phải hướng về thẳng máy, kính cẩn thưa: "Xin mời đi theo lối này đến thang máy".

Hắn nhận lấy thẻ phòng, mặt không biểu cảm đi về hướng thang máy. Hắn ở một góc quan sát gia đình cô, khoảng cách không xa nên có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

Hắn tự nhủ, hắn ở gần cô như vậy sẽ có thể dễ dàng nắm bắt mọi hành tung của cô. Tối, hắn sẽ đi tìm cô, sẽ khiến cô không thể trốn thoát hắn thêm được nữa.

Còn có, người đàn ông ở bên cạnh cô, hắn cũng phải đến cảnh cáo, cho anh ta biết cô là người của hắn, nên cách cô xa một chút, tốt nhất là trở về nơi của anh ta, hắn không cho phép có bất cứ người đàn ông nào gần gũi người phụ nữ của hắn. Hắn không cho phép! Tuyệt đối không cho phép! Cô chỉ có thể là của hắn, của riêng hắn mà thôi!

Lúc này, gia đình cô ai cũng vào phòng người nấy, chỉ còn lại Khải Phong cùng Diễm Linh đi lên thêm hai tầng lầu.

Tra thẻ từ vào khóa, cô xoay nắm cửa mở ra rồi bước vào phòng, cắm thẻ vào công tắc điện. Khải Phong cũng bước vào theo đặt hành lý ở một bên, cũng không có ý định đi ra. Cô nhìn anh một chút rồi định cầm lấy vali của mình chuẩn bị rời khỏi.

Đúng lúc này Khải Phong chợt lên tiếng: "Em cứ để đó đi, lát về rồi chuyển qua sau. Giờ đi xuống dưới ăn trưa đã, mọi người có lẽ đang đợi rồi!"

Nghe anh nói cũng có lý, cô gật đầu: "Vậy mình đi xuống dưới trước".

Khải Phong cũng mỉm cười gật đầu, cùng cô rời khỏi.

Đi được vài bước, cô bỗng nhiên khựng lại tại chỗ, mày lá liễu nhíu lại thật chặt, sắc mặt lại có vẻ trắng bệch.

Ảo giác, là ảo giác có phải hay không? Sẽ không phải là hắn! Đúng, không thể nào là hắn! Hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này! Không thể!

Cô tự trấn an bản thân mình. Có lẽ cô đã lo lắng, sợ hãi quá mức nên mới có thể sinh ra loại ảo giác này đi. Không có lý nào hắn lại có thể xuất hiện ở nơi này.

Chắc là người giống người mà thôi. Đã bốn năm rồi cô chưa từng gặp lại hắn, hắn giờ đây thay đổi như thế nào cô cũng không biết, đúng hơn là cô chẳng còn quan tâm nữa rồi.

Cô và hắn đã chẳng còn quan hệ gì nữa, cô cũng chẳng thiết gì đến hắn, cũng chẳng còn hận. Bởi vì, cô đã hoàn toàn rũ bỏ tất cả mọi thứ thuộc về hắn.

Chẳng còn yêu, nên cũng chẳng còn hận. Hoặc giả có thể nói, cô có lẽ đối với hắn cũng không phải là yêu như đã nghĩ!

Khải Phong nhìn biểu hiện của cô thì tỏ ra lo lắng, đi đến trước mặt cô, lên tiếng hỏi: "Em làm sao vậy? Không khoẻ sao?"

Tầm mắt bị che khuất, cô mới hoàn hồn trở lại, khẽ lắc đầu nở nụ cười miễn cưỡng: "Dạ không có, em không sao. Có lẽ đi đường xa nên hơi mệt một chút mà thôi!"

Khải Phong thở phào nhẹ nhõm: "Vậy trở lại phòng nghỉ ngơi một lát đi, anh xuống dưới mang đồ ăn lên cho em".

Cô lại lắc đầu: "Em không sao thiệt mà. Không cần lo lắng như vậy!"

"Thật sự?" Anh vẫn là lo lắng không yên.

Bám vào cánh tay anh, cô mỉm cười: "Đi thôi. Mọi người còn đang đợi".

"Uhm!" Anh mỉm cười gật đầu cùng cô bước vào thang máy.

Ôm chặt cánh tay người đàn ông này, cô cảm thấy trong lòng thật sự bình an, cảm giác hoàn toàn khác biệt, tựa như chỉ muốn ỷ lại vào anh, hoàn toàn giao phó cho anh.

Phải, quá khứ đã qua, cô cũng nên để cho nó qua đi. Hiện tại là thứ cô nên nắm giữ thật chặt, cũng là dốc lòng tiến về phía trước.

Có lẽ đã đến lúc cô cùng anh đối diện mọi chuyện rồi. Dù cho kết quả thế nào, cô cũng sẽ vui vẻ đón nhận.