Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 17: Dùng bữa

Diễm Linh thay đồ xong ra khỏi phòng đã thấy Khải Phong đứng đợi sẵn ở cửa. Cô mỉm cười nói anh đợi một lát để cô bàn giao công việc cho chị nhân viên đã đợi sẵn bên ngoài.

Xong xuôi cô cùng anh đi đến chỗ Thu Ngọc đang đợi.

"Bác ạ, chắc là mọi người đi dùng bữa trước đi ạ. Cháu hiện giờ chắc không tiện. Trang điểm thế này mà đi ra ngoài kì lắm, cháu phải đi tẩy trang trước ạ!"

Diễm Linh cười gượng gạo tỏ ý cáo lỗi không thể đi cùng mọi người. Trang điểm làm tóc như cô dâu thế này mà đi khắp nơi, thật sự không hay chút nào.

"Anh thấy đẹp mà có gì đâu mà ngại. Hơn nữa ở đây cũng không phải nơi xa lạ gì mà em sợ!" Khải Phong lên tiếng níu kéo.

"Đúng rồi. Cháu không cần thấy e ngại như vậy. Cứ xem như là nhà mình là được".

Phương Thy cũng bày tỏ quan điểm của mình. Đây cũng xem như là nhà của bà rồi.

Diễm Linh ngẫm nghĩ câu nói của Khải Phong và Phương Thy. Là ý gì? Cô nhìn Thu Ngọc chờ đợi ý kiến của bà. Đáp lại cô là cái gật đầu không chút lưỡng lự.

"Đi theo anh".

Không đợi Diễm Linh nói thêm câu nào. Anh cầm tay cô dẫn đi vào cánh cửa nội bộ bên trong The Wind Plaza. Phương Thy và Thu Ngọc cũng mỉm cười bước theo sau.

"Dạ.. Con!" Diễm Linh ngập ngừng.

"Công việc cũng xong xuôi rồi, cuối tuần cũng không có việc gì, cháu qua bên nhà bác Phương Thy chơi đi!" Thu Ngọc quyết định thay cho Diễm Linh khi cô đang ở thế lưỡng nan.

"Vậy tốt rồi!" Phương Thy tỏ vẻ mừng rỡ. "Lần trước nhờ cháu giúp đỡ nên cái chân bác tốt hơn nhiều, bác chưa có dịp cảm ơn cháu cho tử tế. Lần này cháu không được từ chối nhé! Hơn nữa bác còn phải nhờ cháu giúp bà nội Khải Phong. Cháu không phiền chứ?"

"Dạ.. vâng. Bác đừng khách sáo ạ!"

Diễm Linh cười gượng giụ. Tình thế này sao cô còn có thể viện cớ này nọ được nữa, đành phải đồng ý đề nghị này. Linh tính mách bảo chuyến viếng thăm này không phải ngụ ý đơn giản. Thôi đành tùy cơ ứng biến vậy.

"Ồ tốt quá. Cảm ơn cháu!"

Cả Phương Thy và Thu Ngọc đều âm thầm mở cờ trong bụng, xem như bước đầu khá thuận lợi rồi.

"Khải Phong!"

Đang thư thả dùng cơm, Khải Phong bỗng giật mình khi Phương Thy gọi tên anh lôi vào cuộc. Anh ngẩng đầu nhìn mẹ mình ý hỏi có chuyện gì.

"Con đến đón Diễm Linh đến nhà bà nội nghe chưa?"

"Dạ con biết rồi!" Khải Phong vâng dạ. Vậy mà anh tưởng bà ấy lại lôi anh vào cuộc nữa chứ.

Thu Ngọc không quên phụ họa: "Khải Phong này, nếu cháu có thời gian rảnh thì đưa Diễm Linh đi chơi giúp bác nhé. Từ lúc đến Mỹ con Bé chưa đi đâu cả toàn lo công việc thôi".

Quay sang Diễm Linh, Thu Ngọc tiếp tục: "Diễm Linh này, hiện tại công việc cũng ổn định rồi nên cháu cứ đi đó đây du lịch đi rồi hẵng về Việt Nam. Việc còn lại để bác lo được rồi".

Nghe những lời Thu Ngọc nói, cả Phương Thy lẫn Khải Phong đều cảm thấy giật mình, nhìn nhau vẻ không hiểu. Về Việt Nam sao? Sao lại nhanh như vậy chứ?

"Về Việt Nam?" Phương Thy thắc mắc.

"Dạ phải!" Diễm Linh lên tiếng. "Công việc bên này xong rồi nên cháu phải về lo việc ở Việt Nam. Có một số việc cháu phải tự xử lý ạ!"

"Nhất thiết phải về sao? Không ở lại thêm thời gian nữa được sao cháu?" Phương Thy hỏi.

Khải Phong nhìn cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Anh chưa từng nghĩ sẽ đột ngột như vậy. Thời gian anh quen biết cô tính đến nay cũng đã gần nửa năm, tuy rằng hầu như ngày nào cũng gặp, nhưng cô lại chẳng cho anh chút thời gian riêng tư nào, luôn tìm mọi lý do để từ chối, thậm chí lời tỏ tình của anh cô vẫn cứ lặng im không cho anh câu trả lời. Thời gian ba tháng cô nói cũng gần đến, chẳng lẽ cô thật sự không có chút tình cảm nào với anh hay sao? Ngay lúc này lại nhận được tin cô sắp phải về nước, thử hỏi anh phải làm sao chấp nhận?

"Không cần vội mà cháu!" Thu Ngọc lên tiếng trấn an. "Công việc ở Việt Nam bác nghĩ là ba mẹ cháu có thể lo được mà. Cháu ở bên này liên lạc qua lại như mọi khi là được mà. Bác nghĩ không quá khó với cháu có phải không? Với lại ba mẹ cháu cũng muốn cháu ở bên này một thời gian cho khuây khỏa, hiếm dịp đi xa nhà, nên đi du lịch đi. Lần đầu tiên cháu qua bên này bác vẫn chưa dẫn cháu đi đâu cả, cháu mà vội về như vậy bác cũng khó ăn nói với ba mẹ cháu, lại cho rằng bác không chăm lo tốt cho cháu. Tạm thời cứ ở đây thêm vài tháng nữa đi".

"Phải đó!" Phương Thy hùa theo, đồng thời nháy mắt với Khải Phong. "Cháu ở đây thêm ít ngày đi, để thằng Khải Phong đưa cháu đi chơi!"

Khải Phong đưa tay xuống dưới bàn ăn nắm lấy bàn tay Diễm Linh đang đan vào nhau như thể cầu khẩn, ánh mắt nhìn cô như muốn nói 'làm ơn đừng từ chối anh'.

Đối diện ánh mắt này Diễm Linh chợt thấy lòng trùng xuống, cô phải làm sao mới đúng đây? Càng muốn cách xa anh thì lòng lại càng không nỡ. Cảm giác này thống khổ biết bao!

"Được rồi. Cứ tạm thời như vậy đi?"

Thu Ngọc gật đầu với Phương Thy. Còn lại phải phụ thuộc vào Khải Phong vậy.