Không thấy Tiểu Diệp đâu nữa?
Tiêu lão gia sốt ruột: "Con đã tìm kĩ càng chưa? Có thể con bé ở chỗ nào đó chưa quay lại.."
"Nhưng mà con tìm khắp nơi rồi!" Lâm Vân Du tựa hồ sắp khóc. "Từ hoa viên, khuê phòng đến nhà vệ sinh nhà ăn.. Những nơi có thể tìm con đều đã tìm hết rồi!"
Tiêu lão phu nhân và Tiêu Ngọc Phương nãy giờ không nói gì, bỗng nhiên Tiêu Ngọc Phương hôt hoảng la lên: "Mẹ! Mẹ không sao chứ? Mẹ! A Vĩ, mau lấy thuốc của lão phu nhân đến đây!"
"Bà ơi, bà không sao chứ?" Tiêu lão gia, Lâm Vân Du, Hứa Viên Viên cùng Mã Chiêu Thục đồng thời lên tiếng.
Tiêu lão phu nhân ôm ngực, Tiêu Ngọc Phương nhanh nhẹn vớ lấy lọ thuốc mà hầu gái mới đưa đến, nhanh chóng đưa cho Tiêu lão phu nhân. Tiêu lão phu nhân đón lấy viên thuốc, nhận lấy cốc nước từ tay Tiêu lão gia rồi nuốt xuống.
"Mau, mau đi tìm Tiểu Diệp!" Tiêu lão phu nhân tức giận chỉ tay ra ngoài cửa. "Chẳng lẽ vệ sĩ trong nhà này đều chết hết hay sao? Mau đi tìm cho ta!"
"Mẹ bớt giận." Tiêu Ngọc Phương nhẹ nhàng trấn an Tiêu lão phu nhân, nhưng chính trong mắt bà lại lạnh lẽo vô cùng. Rốt cuộc là người phương nào, lại có thể ngang nhiên bắt người trong Tiêu trạch như vậy?
Hơn nữa, người đó chắc chắn không tầm thường. Sở dĩ bà dám nghĩ như vậy là vì Thanh Diệp vốn là sát thủ, thân thủ của con bé chắc chắn không tầm thường.
"Là con trai của A Phi với Thẩm Vũ đúng không?" Tiêu Ngọc Phương lãnh đạm nhìn hai người: "Xin lỗi hai cậu, giờ chúng tôi không có thời gian nói chuyện linh tinh."
"Cháu biết." Trần Hạo nghiêm túc nhìn Tiêu Ngọc Phương. "Cháu muốn giúp ngài tìm ra cô ấy."
Thẩm Quân há hốc mồm. Vậy là cậu ta với vị Tiêu tiểu thư này có quen nhau rồi à? Tên này, được lắm, dám tán gái sau lưng anh em.
Tiêu Ngọc Phương có hơi ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra ngoài. Giờ tìm ra Thanh Diệp là quan trọng nhất.
Tiêu Ngọc Phương nghĩ vậy bèn đồng ý: "Cậu đi đi."
"Vâng, cảm ơn ngài." Trần Hạo gật đầu, quay sang hỏi cô hầu gái: "Phòng điều khiển camera ở đâu?"
Hầu gái làm động tác mời: "Xin ngài đi theo tôi."
* * *
Thanh Diệp mơ màng cảm thấy, cô đang nằm lên một chỗ nào đó khá thoải mái. Giường?
"Tôi biết em đã tỉnh rồi, A Hy."
Giọng nói này làm Tiêu Thanh Diệp giật thót. Là Amon! Chẳng lẽ.. người mang cô về đây là hắn ta?
Chậm rãi mở cặp mắt của mình ra, ngay lập tức cô thấy Amon đang ngồi bên chiếc ghế cạnh giường. Đôi mắt đen của hắn, gương mặt của hắn có gì đó không đúng lắm. Thanh Diệp cố gắng đoán, nhưng cô không thể nhìn ra bất cứ thứ gì trên gương mặt ấy.
"Muốn biết tại sao em lại ở đây không?" Amon chậm rãi hỏi.
Diệp chần chừ một lát rồi gật đầu. Amon cười, nụ cười của anh ta vang khắp căn phòng yên tĩnh.
"Bởi vì tôi cần em." Amon cười sáng lạn, điều này làm Tiêu Thanh Diệp cảm thấy phi thực tế.
Thật không thể tưởng tượng được Amon sẽ nói thế này.
Anh ta cần mình? Cần mình làm cái gì chứ?
Nhiệm vụ thì có thể trực tiếp gửi qua điện thoại mà?
"Không phải cần em làm nhiệm vụ của em, mà là cần em giúp nhiệm vụ của tôi." Amon dường như đoán được những câu hỏi trong đầu Diệp.
Nhiệm vụ của Amon?
Đó là gì vậy?