Thiệu Anh Vũ, cũng là Alan lâu nay không thấy xuất hiện nữa chính là do anh ta đã bị Amon triệu tập về từ lâu, anh ta hiện đang trong nhiệm vụ của mình.
Amon hiện tại đang ngồi trong căn phòng của mình. Gương mặt cương nghị dường như đang thư giãn, nét lạnh lùng vẫn giữ nguyên, chỉ là đôi mắt đen như mực kia đã khép hờ lại; điều đó làm cho gương mặt hắn có vẻ nhu hòa hơn một chút. Hắn không động đậy, chỉ dựa người vào ghế nhắm mắt lại như thế làm cho người ta cảm thấy trước mặt không phải là người mà là một bức tượng, một tuyệt tác mà Thượng đế đã chú tâm hết sức vào để hoàn thành.
Tiếng chuông điện thoại không biết thức thời vang lên, đôi mắt đen của Amon mở ra; ngay thời điểm đó mỹ cảnh tan biến, bầu không khí vừa mới dịu lại liền trở nên trầm hẳn xuống.
Amon vươn tay bắt điện thoại, động tác của hắn vô cùng tao nhã đúng chuẩn một quý tộc phương Tây.
"Alo." Giọng nói của hắn ta như tiếng đàn violon trầm thấp bật ra một nốt trầm, âm thanh đó sao mà du dương đến thế!
Không biết người bên kia nói gì mà gương mặt Amon trầm xuống một chút, sau đó hắn ta cúp máy ngay lập tức.
Quân cờ của tôi, chúc may mắn.
* * *
Cuối cùng thì Trần Hạo cũng tới được thủ đô một cách quang minh chính đại, tuy nhiên.. làm cách nào anh mới có thể tới Tiêu gia một cách hợp lí đây?
Phiền phức thật.. Anh vò đầu bứt tóc, kéo hành lí của mình đi ra khỏi sân bay. Trợ lí Trình ở phía sau nhận hành lí của anh rồi luốn cuống chạy theo. Vừa chạy anh vừa hỏi Trần Hạo:
"Sếp, giờ chúng ta đi đâu ạ?"
"Tới căn hộ của tôi đi." Trần Hạo bước nhanh ra ngoài sân bay, không ngờ lại thấy người quen.
"Hú, Trần Hạo! Ở đây!" Một mỹ nam đứng cạnh chiếc xe Lamborghini màu trắng đang vẫy tay với Trần Hạo. Anh ta rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh nhưng không nghiêm nghị như Trần Hạo mà lại luôn tươi tắn, khóe môi lúc nào cũng nở nụ cười sát gái. Thêm vào đó, chiều cao đáng nể phục của anh ta, cộng thêm cả bộ vest màu đỏ thẫm nổi bật bên chiếc xe màu trắng bên cạnh đã làm không ít người chú ý tới.
Bộ vest này, chắc chắn sẽ vô cùng hợp với anh ta nếu như anh ta không làm cái hành động 'hú' trên.
Trình Nam cười trộm rung hết cả hai vai. Trần Hạo thì đen cả mặt, anh lạnh giọng: "Thẩm Quân! Cậu có thể không cần mặt mũi nữa, nhưng tôi thì cần!" Tên này, đang đứng ở sân bay nhiều người như thế mà dám làm trò con bò thế này, lại còn gọi thẳng họ tên anh, đúng là mất mặt.
"Aiz, Trần Hạo, tôi nói cậu nghe này, ở sân bay nhiều người vậy, tôi đứng đây thôi thì cậu có chú ý đến tôi không hả? Vậy nên tôi mới phải làm thế chứ. Người anh em, phải biết cảm thông cho bạn bè của mình chứ." Thẩm Quân cãi lý. Trần Hạo thực sự hết lời với anh ta. Mẹ kiếp, đi xe màu trắng, mặc vest đỏ, đứng bên cạnh con xe đấy còn không gây chú ý? Cảm thông cái con khỉ.
Không hiểu tại sao mình với tên này lại có thể thành bạn được nhỉ? Trần Hạo tự hỏi, nhưng rồi anh gạt phăng sang một bên, nhanh chóng cất hành lí vào xe rồi ngồi vào trong. Trợ lí Trình vốn muốn bắt xe taxi nhưng bị Thẩm Quân giữ lại.
"Trợ lí Trình, tôi đang thiếu tài xế, hay anh làm tài xế cho tôi đi, để tôi tám với cậu ta cho tiện."
"Vâng, tôi biết thưa Thẩm tổng." Trình Nam gật đầu, anh cũng cất hành lí ra sau rồi ngồi trên ghế lái.
"Hiếm lắm mới thấy dịp cậu đến đây. Sao? Lần này đến là có công việc từ Chính phủ à?" Thẩm Quân ngồi vắt chéo hai chân ở ghế sau, anh cười cười nhìn ghế lái phụ phía trước.