"Hứa Viên Viên, cô không biết gì thì đừng có nói. Cô còn phải gọi em ấy là chị đấy, đừng đùa." Lâm Vân Du khoanh tay, hơi nhướn mày lên.
"Vậy cô ta.. thật sự là con riêng của mẹ cô sao?" Hứa Viên Viên kinh ngạc, lấy tay che miệng. "Không ngờ nhà họ Tiêu chúng ta lại có bí mật động trời thế này, chậc.."
"Hứa Viên Viên!" Giọng Lâm Vân Du trầm xuống đầy giận dữ: "Chúng ta gì chứ? Đừng đánh đồng tôi với loại người như cô! Cô đừng quên thân phận của mình trong cái nhà này!"
Dường như bị chọc đúng chỗ đau, sắc mặt Hứa Viên Viên có vẻ không tốt lắm. Cô ta chỉ vào mặt Lâm Vân Du: "Cô ỷ vào cái gì mà quát tháo với tôi chứ? Cũng chỉ vì mẹ cô là tổng thống không phải sao?"
"Hừ, thế thì sao." Lâm Vân Du cười cợt nhả. "Dù gì thì cô với tôi chẳng có một xu quan hệ, ngay cả chung một giọt máu cũng chẳng phải, chỉ dựa vào đó thôi là tôi đã có thể hống hách với cô rồi."
"Cô!" Hứa Viên Viên tức tối đến nỗi nắm chặt hai bàn tay. "Cô đừng khinh người quá đáng! Dù gì thì bây giờ tôi với cô chẳng phải là quan hệ chị em họ sao? Cô không biết tôn trọng người khác là gì à?"
"Chị em họ?" Lâm Vân Du cười khẩy. "Xin lỗi, trước giờ cô còn chưa gọi tôi một tiếng 'chị' nữa, còn có.. loại người như cô cũng đáng để người ta tôn trọng sao?"
"Chị có vẻ không thích cô ta nhỉ?"
"Dĩ nhiên!" Lâm Vân Du hơi cao giọng một chút. "Làm sao chị thích nổi cô ta chứ, nhìn người là không ưa nổi rồi. Hơn nữa.. có người đang nhòm ngó Tiêu gia chúng ta, làm sao chị để yên được?"
Diệp im lặng thổi chén trà trên tay: "Vậy ý chị là.. Hứa Viên Viên có ý đồ với tài sản Tiêu gia?"
"Không sai, còn có mẹ cô ta nữa." Lâm Vân Du thẳng thắn. "Họ đã nhắm đến tài sản Tiêu gia từ lâu lắm rồi."
"Vậy tại sao hai mẹ con cô ta còn có thể vào Tiêu trạch?" Diệp bỗng nhiên có dự cảm không lành.
"Ông ngoại không nỡ." Lâm Vân Du hơi buồn buồn. "Ông ngoại cũng thật là, tại sao lại không nhận ra điều đó chứ? Vậy mà còn đối xử với họ tốt như thế.."
"Vậy thì làm cho ông nhận ra là được." Diệp nhấp một ngụm trà, cô đặt tách trà xuống. "Có lẽ.. cần điều tra thêm về chuyện này đấy ạ."
Cô nhìn theo hướng khu vườn xa xăm. Lâm Vân Du vỗ tay cái 'bốp', cô kêu lên:
"Suýt quên chứ, phải dẫn em đi gặp ông ngoại nữa."
"Không cần đâu ạ, ông tới rồi." Diệp nhìn ông cụ phía xa xa sau lưng Lâm Vân Du, nhẹ nhàng thở ra, cô đứng dậy đi đến gần đó.
"Con chào ông!"
Tiêu lão gia chầm chậm ngước mắt lên, đôi mắt ông mở to ra, gương mặt già dặn của ông nhuốm đầy sự kinh ngạc, các nếp nhăn trên mặt ông hơi xô vào nhau, giọng nói khàn khàn của ông hơi nghẹn ngào:
"Tiểu Ý.."
"Ông, em ấy không phải dì Tiểu Ý, mà là con gái của dì Tiểu Ý, là cháu gái ông đó." Lâm Vân Du đứng dậy, cô đến bên cạnh ông cụ. Ông cụ tuy lớn tuổi nhưng chưa tới nỗi lưng còng, mà chỉ là ông đi hơi chậm một chút so với thanh niên mà thôi.
Ông mặc bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn nghiêm nghị, lại mang thêm khí chất cao quý như một quý ông mấy thập niên trước.
"Con gái của Tiểu Ý?" Tiêu lão gia nhìn kỹ Diệp, đôi mắt ông hiện lên tia đau lòng."Vậy Tiểu Ý đâu?