"Thì mẹ đâu có cố ý đâu.. Nhưng mà, mày phải cố gắng lên mới xứng được với cháu gái người ta. Mày xem lại mình xem có cái gì cho người ta thích nổi nào? Ngoài có tiền với mặt mũi sáng sủa thì còn gì nữa? Mày tự so mày với con nhà người ta xem, rồi hẵng quở trách mẹ. Lí do mày chưa quen được con bé chính là đó đó." Trần phu nhân nói một hơi dài, rồi buông thêm một câu trước khi tắt điện thoại: "Tự suy ngẫm đi, mẹ cúp máy đây."
"Tút.. tút.." Nhìn màn hình điện thoại đã tắt, cảm giác trong lòng Trần Hạo lúc này lại càng dở khóc dở cười. Có người mẹ nào đào hố đẩy con mình xuống xong lại còn thu luôn dây thừng không?
Nhưng điều quan trọng nhất là.. Giờ anh phải làm sao đây?
Anh thở dài. Con đường tình duyên của anh, sao lại lắm chông gai đến thế cơ chứ?
* * *
Diệp ngồi trên chiếc ghế thẫn thờ đến trưa thì Tiêu Ngọc Phương quay về.
Tiêu Ngọc Phương mở cửa phòng Diệp mới phát hiện. Cô quay đầu về phía cửa ngay lập tức theo phản xạ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người vừa mới bước vào. Nhận ra đó là Tiêu Ngọc Phương, Diệp lúc đó mới thu lại ánh mắt đó của mình, cô chớp mắt một vài cái để thay đổi ánh mắt một cách nhanh chóng.
Tiêu Ngọc Phương nhìn thấy cử chỉ và lời nói của cô, lúc này trong lòng bà bỗng dưng nhen nhóm lên một hi vọng nhỏ nhoi là cuộc sống của con bé không quá khó khăn. Con người bình thản đến như thế khi kể về quá khứ của mình, một là được sống sung sướиɠ nhàn rỗi, hai là sống trong vô vàn cực khổ..
"Con hãy kể cho bác nghe. Bác thực sự muốn biết thời gian qua con đã sống như thế nào."
Diệp im lặng. Cô không muốn kể thật với bác ấy. Dù cho cô có là thân thích thật của bác ấy, cô cũng không muốn nói. Cô không muốn.. gia đình mình vừa mới nhận được lại biết đến quá khứ đầy máu tanh của cô.
Nhưng mà không thể giấu bác ấy được, trước sau gì.. sự thật cũng sẽ bại lộ.
Phải làm sao đây?
"Nếu con đã không muốn nói thì thôi vậy." Tiêu Ngọc Phương nắm lấy bàn tay cô: "Bác sẽ chờ, chờ đến một ngày nào đó con có thể mở lòng mình kể về cuộc sống của con cho bác nghe."
Lòng Diệp quặn thắt. Cô khó khăn mở miệng:
"Nếu như.. quá khứ của con đầy rẫy những tội lỗi, liệu.. bác có thể chấp nhận con không?"
Tiêu Ngọc Phương mỉm cười: "Con người ai chẳng có lúc phạm sai lầm? Con cứ lạc quan lên. Dù sao đi nữa.. con cũng là người thân của bác, bác sẽ che chở cho con."
"Nhưng tội lỗi đó thực sự quá lớn.." Diệp cúi đầu, mái tóc cô rũ xuống che khuất mất cảm xúc trên gương mặt cô lúc này. "Bác, nếu như.. con chỉ nói là nếu như thôi.."
Cô dừng lại một lát, giọng nói có phần hơi run rẩy lại cất lên.
"Nếu như con đã từng.. gϊếŧ rất nhiều rất nhiều người, liệu bác có chấp nhận được con không?"
Tiêu Ngọc Phương sững sờ. Triệu Thanh Diệp đang cúi đầu nên cô không thấy được cảm xúc hiện giờ của bác ấy, nhưng.. cô cũng không muốn thấy nữa.
Có lẽ bác ấy bị sốc thật sự. Làm gì có gia đình nào chấp nhận được chuyện con hay cháu mình đã gϊếŧ người - cái chuyện vô nhân tính đến thế chứ.
Tim Diệp thắt lại, cô ngẩng đầu lên. Sự bình tĩnh và lạnh nhạt lại quay trở lại gương mặt của cô.
"Giờ thì bác có thể chấp nhận không? Nếu không, vậy chúng ta không còn quan hệ.."
Chưa kịp nói xong, lời nói của cô nhanh chóng bị cắt ngang bởi một cái ôm. Đồng tử của Diệp mở to ra. Bác ấy đang làm gì vậy?