Qua tới cửa nhà Trần Hạo, Triệu Thanh Diệp mới chợt nhận ra, như thế này không phải giống đang đi gặp mặt phụ huynh rồi hay sao?
Bất chợt một cảm giác hồi hộp kì lạ len lỏi từ từ vào lòng cô. Mắc gì phải hồi hộp chứ?
Cô tự trấn an mình rồi mở cửa vào trong.
* * *
"Bà ngoại, chị ấy tới rồi nè!" Minh Ngọc la lớn, giọng vui vẻ như lục lạc của trẻ con vang lên khắp nhà.
Trần phu nhân ngay lập tức quay lại, bà nhìn thấy Diệp liền 'Ôi!' một cái. Bà nhảy tới chỗ Diệp gần như ngay lập tức, ôm chầm lấy cô: "Isabella, thì ra là cháu à, lâu lắm không gặp, càng lớn càng giống mẹ cháu nhỉ?"
Diệp ngớ người. Isabella là ai chứ? Cô vội vàng giải thích: "Bác ơi, cháu không phải cô gái mà bác đang nói ạ. Có lẽ bác nhận nhầm người rồi."
"Làm sao mà không phải được!" Trần phu nhân nhìn kỹ gương mặt cô. "Giống mẹ cháu thế này cơ mà."
"Mẹ, cô ấy không phải là Isabella gì gì đó mà mẹ nói đâu." Trần Hạo xen vào.
"Isabella?" Trần Di đập tay. "Hèn gì lúc mới gặp thấy cô ấy quen quen. Nhưng mà cô ấy thật sự không phải Isabella đâu mẹ, Isabella có mái tóc màu vàng kim cơ mà. Với lại Isabella nhìn giống cha cô ấy hơn."
"Thì con đang cố gắng đây." Trần Hạo cười nhìn theo bóng cô.
"Phải cố lên, mẹ thấy con bé cũng xinh đẹp đấy chứ." Bà cảm thán. "Người ta chắc được theo đuổi ghê lắm."
"Đúng thế, cô ấy có rất nhiều người theo đuổi."
"Thế thì nghiêm trọng rồi!" Trần phu nhân la lên: "Con coi con đi, ngoài có tiền với mặt mũi ưa nhìn thì còn cái gì nữa? Con người ta có nhiều mặt hoàn hảo thế kia, sao nhà mình lại bất tài vô dụng thế chứ lị."
"Mẹ, mẹ là người sinh ra con đấy."
"Mẹ cũng muốn nhét mày lại vào bụng nhưng có được đâu."
" Ok, thế mẹ định làm gì giúp con đây?"
"Chưa biết, để mai tính." Trần phu nhân gật gật đầu. "À phải rồi, mẹ cần xác nhận lại một số chuyện."
Bà gọi cho một người, rồi nói chuyện này chuyện kia, mãi mới đi ngủ.
* * *
Diệp về nhà, nụ cười vui vẻ vẫn còn đọng lại trên mặt cô. Vào trong nhà rồi nụ cười vụt tắt. Ngay lúc này cô mới cẩn thận suy nghĩ lại. Lúc nãy tới nhà của Trần Hạo, mẹ anh ta nhầm cô thành một người khác?
Vậy thì sự việc nghiêm trọng rồi đây. Trước mắt phải tìm cho ra cô gái đó là ai đã.
* * *
Trần phu nhân ở bên nhà Trần Hạo đang nói chuyện điện thoại với người bạn của bà.
"Alo? A Phương đó hả?"
"A Phi đấy à? Dạo này có khỏe không?" Đầu dây bên kia là một giọng nói ôn nhu dịu dàng, nghe thật êm tai.
"Khỏe, mọi thứ vẫn bình thường thôi." Trần phu nhân ngay lập tức kể cho người bên kia. "A Phương, lúc nãy mình gặp một cô gái trẻ, giống con gái cậu lắm."
"Người giống người mà thôi, quan tâm làm gì." Giọng đầu dây bên kia nhàn nhã.
"Nhưng mà giống lắm, cứ như chị em song sinh ấy. Để mình gửi ảnh cho cậu xem."
"Ừ, tớ cũng muốn xem xem là ai mà lại giống con tớ đến thế." Nói rồi đầu dây bên kia ngừng lại một chút. "Nếu như Tiểu Ý năm đó không mất tích, con của con bé chắc cũng lớn bằng con chúng ta bây giờ nhỉ?"
"Lỡ đâu cô gái đó là con của Tiểu Ý thì sao?" Trần phu nhân nóng ruột: "Cậu xem chưa?"
"Được, được, tớ xem, tớ xem." Đầu dây bên kia lặp lại vài lần, rồi im lặng một lúc lâu.
"Sao nào? Giống chứ? Tớ nói có sai đâu?" Trần phu nhân tâm đắc nhìn tấm hình trong tin nhắn. Minh Ngọc chụp ảnh đúng đẹp, góc quay quá tuyệt luôn.
"Cậu.. Đây là Tiểu Ý sao?"
"Đâu phải, đấy là hình của bạn gái của con trai tớ. Giống cậu hồi còn trẻ như đúc còn gì?"