Nhìn Anh Đây Này

Quyển 2 - Chương 2: Mưa tuyết

Nhỏ mỉm cười rồi nói:

"Dì cứ xuống trước đi ạ, con xuống bây giờ."

Dì là cách xưng hô thân thiết của nhỏ dành cho cô hầu phòng, cô là người thật thà, chất phác và rất quan tâm đến nhỏ còn hơn là cả bốmẹ của nhỏ, vì họ suốt ngày phải đi công việc, nên rất ít khi ở nhà, có chuyện gì vui buồn nhỏ đều thủ thỉ to nhỏ với cô cả.

Nhỏ thay một bộ đồ kín đáo, rồi rời khỏi phòng, đi từng bậc nhỏ nhẹ trên cầu thang. Vừa nhìn thấy nhỏ, Mike đứng dậy, ngước nhìn theo dáng đi của nhỏ từng bậc từng bậc một, Mike không muốn bỏ phí mất 0, 001 giây nào để được ngắm nhỏ làm cho nhỏ ngượng ngùng bước đi thiếu hẳn sự tự tin.

"Phương!"

Phương là tên thật của nhỏ trong giấy khai sinh, từ ngày sang bên này, nhỏ khao khát một lần được gọi đúng với cái tên "Xí Muội" của nhỏ mà anh trai hay gọi ở nhà, trước đây nhỏ rất ghét anh trai gọi mình là Xí Muội, bởi vì cái tên ấy được anh đặt với thái độ của kẻ bề trên, nhưng giờ nhỏ thực sự rất muốn được ai đó gọi tên mình là Xí Muội, nghe thật dễ thương và thân thiết.

Như chưa an tâm lắm Mike dặn dò thêm:

"Bố giúp con chăm sóc cô ấy nhé, có chuyện gì bố cứ gửi mail hoặc gọi điện cho con, con sẽ bay về Việt Nam ngay lập tức. À! Bên ấy nếu mưa bố đừng cho cô ấy đi đâu nhé, nghe nói bên Việt Nam mưa độc lắm!.."

Bố nhỏ dựa lưng vào sofa cười lớn:

"Haha! Rồi rồi yên tâm tôi sẽ đem công chúa của anh về nguyên vẹn!"

Chẳng là bố của nhỏ và bố của Mike trong một lần nhậu nhẹt cách đây hai năm đã giao kèo với nhau, chờ nhỏ lớn hơn một xíu nữa thì sẽ gả nhỏ cho Mike, nói chính xác là hai bên đã có giao kèo hôn ước cho nhỏ và Mike, vì họ thấy Mike thật lòng yêu thương nhỏ.

Bố của Mike cũng bộc bạch với ông bạn rằng: Từ khi chia tay mối tình đầu tiên hồi học cấp ba nó đã khóc rất nhiều, thằng Mike nó là con tôi, tôi hiểu tính nó rất lụy tình, đã không yêu thì thôi, đã yêu là nó sẽ yêu cho bằng được. Tôi chưa thấy thằng Mike nó thể hiện tình cảm thương yêu thật sự với bất kỳ cô gái nào. Đứa nào nó cũng chỉ yêu được vài tuần là bỏ, mà toàn nó bỏ người ta chứ chẳng mấy ai dám bỏ nó. Hỏi nó thì nó trả lời một câu cụt ngủn "Chán", đây là lần đầu tôi thấy nó có tình cảm với một đứa con gái lại sâu đậm như vậy, mà lại là con gái của anh nữa. Tội nghiệp thằng bé lúc nào nó cũng nhắc về con nhỏ, có mỗi cái điệp khúc mà ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại "Không biết giờ này Phương đang làm gì? Cô ấy đã ngủ chưa, mình có nên gọi điện vào lúc này không? Không biết cô ấy ăn gì chưa, hay là mình gọi điện hẹn cô ấy đi ăn!"

Tuy không được nhỏ đồng ý và nhỏ cũng chưa đồng ý việc cưới xin, yêu đương, nhưng Mike cứ xưng hô "bố, mẹ" với bố mẹ nhỏ thân thiết như nhỏ đã là vợ của Anh rồi vậy. Hiện tại trời đang là mùa đông, cũng cận kề ngày nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm Mới rồi, nhỏ nài nỉ bố mẹ được trở lại Việt Nam du lịch nghỉ ngơi sau những tháng ngày thi cử học hành vất vả, rồi sẽ quay lại Mỹ đúng dịp Noel, cái chính là để gặp lại anh, người con trai đã phũ phàng buông tay nhỏ mà không hề níu kéo..

Anh tài xế vác khệ nệ cái vali đen của nhỏ từ trên lầu xuống xe, bố nhỏ và Mike đang đứng sẵn chờ đợi, lần này về Việt Nam chỉ có ông và nhỏ, ông cũng đang có cuộc làm ăn lớn với vài đối tác bên Việt Nam nên tiện thể một công đôi việc, vừa đưa con nhỏ sang bển vừa gặp gỡ trao đổi với đối tác.

Cái làm ông lo sợ nhất chính là những tên giang hồ năm xưa, liệu khi chúng biết tin ông và con gái trở lại Việt Nam chúng có truy lùng ông và con gái không? Nhưng rồi trước khi quyết định trở lại Việt Nam ông đã thở phào nhẹ nhõm vì qua các trang báo mạng Việt Nam, các phương tiện truyền thông của người Việt bên Hoa Kỳ, ông đã được biết tên khốn đấy cùng đồng bọn đã bị công an bắt giữ trong một lần giao dịch ma túy, tuy nhiên điều làm ông lo lắng không kém chính là Nó, liệu nó có dính dáng gì tới vụ này không, thì quả nhiên không thấy thông tin gì về Nó cả, ông cũng không biết hiện tại Nó đang ra sao, làm gì. Ông muốn gặp lại Nó để trả ơn ân nhân năm xưa, ông đang có ý định bảo lãnh Nó sang bên Hoa Kỳ rồi giao cho Nó một công việc nào đấy.

Nhỏ chào mẹ, ôm hôn cô hầu phòng rồi bước nhanh ra cửa, Mike đứng đợi nhỏ ra xe, rồi ga lăng mở cửa xe cho nhỏ, nhỏ mỉm cười ngượng rồi cảm ơn Mike. Khi nhỏ đang định ngồi vào trong xe thì Mike dùng bàn tay to lớn giữ cổ tay nhỏ lại, nhỏ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Mike đang lan tỏa. Nhưng nhỏ vội vàng rút tay lại, nhỏ đỏ mặt, Mike cười trước vẻ ngượng ngùng của nhỏ.

Rồi Mike tháo cái khăn quàng cổ đang quàng của mình, trìu mến, nhẹ nhàng choàng lên cho nhỏ, chiếc khăn màu xanh rêu, dày và thật ấm, thơm thơm mùi nam tính. Nhỏ cúi mặt, Mike dùng tay phủi phủi những bông tuyết trắng đang bám trên tóc cho nhỏ:

"Sang bên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Phương, coi như vì anh ha!"

Nhỏ khẽ gật đầu rồi ngồi vào trong xe, Mike đóng của lại. Chiếc xe màu đen nổi bật giữa một trời ngập tràn tuyết trắng, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nhỏ ngập ngừng ngoái đầu lại nhìn, thấy Mike đang đứng, bộ vest đen dài chạm đầu gối, bay phấp phới, nổi bật dưới cơn mưa tuyết, trên làn da trắng như tuyết của Mike.

Cái cách Mike nhìn nhỏ, ánh mắt ấy, cái cử chỉ đút tay vào túi quần ấy, làm nhỏ nhớ lại hình dáng anh cũng như vậy khi phải đứng nhìn người mà mình yêu thương đang dần dần biến mất trước mắt mình. Cho dù là vô tình hay hữu ý, trong một khoảnh khắc, dù là rất ngắn, nhưng nhỏ đã cảm nhận được trái tim nhỏ đã rung lên và đập mạnh hơn bình thường rất nhiều..