Tân Hôn Yến Nhĩ

Chương 5.1: Nữu Hỗ Lộc Chiêu Chiêu

Tác giả: Khương Chi Ngư

Edit: xanhngocbich

- ---------------------------

Sau khi Lương Kim Nhược chặn Chư Sơ Hành cảm thấy vẫn chưa đã nghiền.

Cô đem lịch sử trò chuyện ngắt đầu bỏ đuôi rồi gửi cho Tô Ninh Dung, tìm kiếm tán đồng: "Cậu nói người này có thể nói chuyện sao?"

Tô Ninh Dung nghiêm túc nói: "Đây không phải rất tốt sao? Nói rất có đạo lý, cậu sắp trở thành lão đại thương giới rồi."

Cô ấy phỏng đoán một chút, đây không thể nào là Thẩm Trì.

Vậy thì, khả năng lớn nhất chính là Chu Sơ Hành.

Lương Kim Nhược nâng cao giọng điệu: "Đó là chế giễu."

"Ai chế giễu cậu! Thật quá đáng!" Tô Ninh Dung một lòng tràn đầy phẫn nộ, lại nói: "Thứ cho mình nói thẳng, mình không nhìn ra."

Cô ấy đại khái hiểu được vì sao Chu Sơ Hành gọi điện cho cô để tìm Lương Kim Nhược rồi, có thể là biết gọi cho Lương Kim Nhược thì cô sẽ không bắt máy.

Quan hệ này có chút kỳ quái.

".........."

Lương Kim Nhược cũng không đời nào nói cho cô ấy biết về lai lịch của "con cá sấu", đành phải tự mình buồn bực, quay sang nói về chuyện của Lương Thanh Lộ: "Bây giờ chắc hẳn cô ta nên ở trong đồn cảnh sát nhỉ."

Thực sự là ở trong đó.

Diệp Chi mặc dù mấy năm nay rất khoa trương, nhưng vẫn là lần đầu tiên bị đưa đến đồn cảnh sát, bất luận có phách lối thế nào, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy sợ hãi nơi này.

Thêm nữa còn có đám chị em bạn dì đang dùng ánh mắt như hổ rình mồi nhìn mình, cô ta nghiến răng, thực dễ dàng bán đứng Lương Thanh Lộ.

"... Tôi đã hỏi chị ấy rồi, chị ấy nói là nhà của gia đình, tôi không phải lo, tôi thật sự không biết là của người khác..."

Cảnh sát hỏi: "Cô ta nói gì các người cũng tin à?"

Mấy người đồng loạt gật đầu.

Ai mẹ nó biết được bên trong còn sẽ có nội tình như vậy, sáu năm trời, có một số người sâu trong ký ức vẫn còn nhớ Lương Kim Nhược, nhưng đối với tài sản của cô không hề rõ ràng.

Hơn nữa, hiện tại ở Lương gia thì Lương Thanh Lộ lộ mặt nhiều nhất.

Bọn họ đều cho rằng Lương Kim Nhược đã vứt bỏ thủ đô, sau này sẽ ở nước ngoài.

Ai mà biết, Đại Ma Vương thế nhưng lại lén lút trở về!

Lương Kim Nhược sau khi tự mình lộ mặt liền rời đi, để bọn họ ở lại chỗ này ghi chép, không chỉ như thế, còn phải chờ người.

"Tôi muốn tìm luật sư của tôi!" Diệp Chi vẫn còn muốn giãy giụa lên tiếng: "Trước khi luật sư của tôi tới, tô sẽ không nói thêm gì nữa!"

Cảnh sát: "Phần cô đã hỏi xong rồi."

Diệp Chi: "........"

Khi Lương Thanh Lộ đến, ở đây thực yên lặng, bởi vì đã thẩm vấn xong rồi.

Cô ta đứng ở bên ngoài, hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười tươi: "Vương Hạo, đi thôi, chúng ta vào đi."

Vị hôn phu Vương Hạo lo lắng cho cô ta, liền cùng đến đây luôn.

Khuôn mặt cô ta có dịu dàng thêm nữa cũng gần như căng ra khi nhìn thấy đám người Diệp Chi.

Bản thân đám "phú kỷ đại"(*) này trước nay chưa từng gặp phải chuyện như vậy, họ đã ở trong đâu gần một tiếng rồi, đã không còn kiên nhẫn.

(*) Phú kỷ đại (富几代): thế hệ nhà giàu mấy đời.

Tương tự như Phú nhị đại (富二代), dịch theo nghĩa đen là "thế hệ giàu có đời thứ hai" và ban đầu chỉ đến hậu duệ của các Phú nhất đại, nói về những cá nhân sinh trưởng trong các gia đình có địa vị kinh tế xã hội cao. Phú nhị đại sau đó được hợp nhất vào định nghĩa cuộc sống khá giả lên thông qua thừa kế, đối lập với tự thân làm ra.

Các nhân vật phú nhị đại ngày càng gia tăng độ phủ sóng trên truyền thông, với xu hướng tăng lên trong việc dùng thuật ngữ này theo kiểu nhạo báng. Mô tả về phú nhị đại theo góc nhìn này nhấn mạnh các yếu tố buông thả bản thân quá mức với những lối sống tiêu xài hoang phí và phóng đại tầm quan trọng của chủ nghĩa duy vật chất. (theo Wikipedia)

"Lương Thanh Lộ!" Có người kêu lên.

Diệp Chi lại bối rối nhìn cô ta: "Chị Lương, không phải chị nói đã giải quyết rồi sao?"

Trước khi Lương Thanh Lộ đến đã soạn sẵn bản thảo trong đầu: "Chi Chi, là chị không suy xét tốt, chị tưởng cái nhà đó đã bị lấy lại rồi, không ai nói với chị cả."

Diệp Chi tràn đầy oán trách: "Trước đó chị không phải nói như vậy... Em ở chỗ này suốt đêm, hiện tại rất nhiều người đều biết hết rồi!"

Lương Thanh Lộ vốn muốn đưa tất cả họ đi, nhưng không thành công.

"Không được, đột nhập nhà riêng là phạm pháp." Cảnh sát đã gặp qua rất nhiều phú nhị đại, thực bình tĩnh: "Đương sự muốn truy cứu."

Lương Thanh Lộ nhẹ nhàng nói: "Không có biện pháp khác sao?"

Vương Hạo vỗ vỗ tay cô ta, nghĩ tới trọng điểm: "Cho nên chỉ cần đương sự không truy cứu là được phải không?"

Sắc mặt Lương Thanh Lộ có chút khó coi.

Đương sự là Lương Kim Nhược, cô chắc chắn sẽ không thể nào không truy cứu.

Sau một hồi lâu, trong lòng Lương Thanh Lộ hiểu rõ, vẻ mặt đầy áy náy mà nhìn về phía đám Diệp Chi bọn họ: "Mọi người yên tâm, con bé không phải người lòng dạ độc ác, tôi sẽ bảo con bé bỏ qua."

"............"

Diệp Chi kỳ thực.... không thể nào tin được.

Lương Thanh Lộ nhiều lần bảo đảm, cười nhẹ nói: "Nói thế nào tôi và con bé vẫn là người một nhà, chuyện này sẽ sớm giải quyết xong, trước ủy khuất mọi người một đêm."

Ra khỏi đồn cảnh sát, sắc mặt cô ta lập tức trầm xuống.

Khi quay về phía Vương Hạo, lại khôi phục bộ dáng ôn nhu: "Vương Hạo, đêm nay xảy ra chuyện này, em phải về nhà một chuyến."

Vương Hạo nói: "Anh tiễn em."

Ngồi trên xe, hắn mới kịp hỏi: "Đúng rồi, ai đưa bọn họ vào vậy?"

Chuyện này từ đầu đến cuối hắn đều không để ý nhiều lắm, cho nên cũng không lắng nghe những lời bọn họ nói.

Lương Thanh Lộ sững người: "Là Kim Nhược."

Kim Nhược? Kim —- Vương Hạo đột nhiên quay đầu: "Lương Kim Nhược?"

Chiếc xe suýt chút nữa đâm vào bệ đá bên ngoài.

"Cái này, muốn không truy cứu...chắc không khả thi lắm đâu nhỉ?" Vương Hạo lẩm bẩm, hắn biết Lương Kim Nhược là người có tính cách gì.

Hắn bực bội vò vò tóc: "Nếu không thì... em cứ mặc kệ chuyện này đi, Lương Kim Nhược cô ấy...."

"Có phải anh vẫn chưa quên được nó không?" Lương Thanh Lộ đột nhiên lên tiếng.

"Cái gì?" Vương Hạo sửng sốt.

Lương Thanh Lộ mấy năm nay chưa tùng chịu qua loại nghẹn khuất này, sau khi Lương Kim Nhược ra nước ngoài, có không ít người khinh thường mình, nhưng nhiều lắm cũng chỉ trào phúng vài câu.

Ngay cả Tô Ninh Dung và Thẩm Trì, bình thường cũng lười phản ứng với mình.

Trong lòng cô ta hiểu rõ.

Cho nên Lương Kim Nhược vừa mới trở về, liền khiến cho chính mình chịu tổn thất lớn như vậy, Lương Thanh Lộ nhất thời không nhịn được.

"Thấy anh hiểu rõ nó như vậy, không phải là vẫn còn nhớ mãi không quên nó chứ? Hiện tại nó trở về rồi, dù sao nó và Chu Sơ Hành cũng không thể, anh cũng có cơ hội."

Đây là lần đầu tiên Vương Hạo bị cô ta sổ một tràng oán thán như súng máy.

"Cô ấy và Chu Sơ Hành không thể?"

Nghe trọng điểm mà hắn bắt được, Lương Thanh Lộ tức giận đến l*иg ngực phập phồng, huyệt thái dương giật giật, quay đầu lại nhìn biểu cảm của hắn.

"Vương Hạo, hiện tại anh là vị hôn phu của em, mặc kệ như thế nào, hai người đều không thể, anh cho rằng nó còn nhớ đến anh chắc."

Chuyện Vương Hạo theo đuổi Lương Kim Nhược lúc trước, toàn thủ đô đều biết.

Lương Kim Nhược chướng mắt hắn, toàn thủ đô cũng biết.

Hiện tại hắn và mình sắp đính hôn, một khi quay đầu theo đuổi lại Lương Kim Nhược, ngay lập tức bản thân sẽ trở thành trò cười của cả thủ đô.

Vương Hạo lấy lại tinh thần, không kiên nhẫn đáp: "Em nói nhảm cái gì vậy."

Lương Thanh Lộ không nói nữa, quay về phía cửa sổ.

Thật khéo, khu vực lách không ra vị trí trung tâm thành phố Bắc Kinh chính là nơi có căn hộ này của Lương Kim Nhược, nhìn thấy tòa cao ốc kia, cô ta liền nghĩ ngay đến Lương Kim Nhược.

Cùng mang họ Lương như nhau, cô ta còn được sinh ra trước.

Nếu không tại mẹ của Lương Kim Nhược, cô ta sẽ không phải gánh cái danh con gái ngoài giá thú mười mấy năm, đến bây giờ, đây cũng là vết nhơ khiến cô ta không được nhiều người nhìn nhận.

Hơn nữa, hôn ước từ nhỏ của Lương Kim Nhược cũng có thể kiếm được Chu Sơ Hành, Vương Hạp gióng trống khua chiêng theo đuổi cô, thậm chí Chu Sơ Hành cũng là trúc mã của cô.

Lương Thanh Lộ hung hăng hít vào một hơi.

Cũng may, theo như cô ta biết, Chu Sơ Hành không có bất kỳ dấu hiệu nào với Lương Kim Nhược, mấy năm nay cũng nhắc cũng chưa từng nhắc tới tên của cô.

Nghĩ đến đây, Lương Thanh Lộ cuối cùng cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đám mây đen đột ngột xuất hiện đè nặng trong lòng, làm thế nào cũng không xua tan được.