Cô Dâu Của Trương Đồ Tể

Chương 11

Lúc trưa thức dậy, tôi đã khôi phục toàn bộ sinh lực, bèn cầm cái rựa vào rừng chặt ít tre. Chúng tôi động phòng xong rồi, tiếp theo sẽ là có em bé... nếu có em bé, tôi phải cố gắng hơn một chút mới được.

Nhưng chặt được mười cây tre thì tôi mỏi lưng, bèn quyết định để ngày mai hẵng cố gắng tiếp.

Tôi tha về hai cây, số còn lại có thể để Trương Tam chiều nay kéo về.

Tay nghề làm thủ công của tôi khá tốt, có lẽ vì từ nhỏ đã làm việc vặt nhiều, tay chân cũng khá khéo. Trước đây cha tôi hay đan giỏ tre bán kiếm tiền, nhưng kiếm không nhiều lại rất cực, một cái giỏ lớn chỉ bán được hai đồng, bán trong làng cũng không ai mua, sau này ông cũng ít đυ.ng tới, chỉ có tôi hay làm.

Đầu tiên tôi vót sạch đống tre kia, rồi bắt đầu đan. Kể từ khi gả qua nhà Trương Tam, tôi còn chưa làm lại lần nào, có hơi ngại tay, chưa kể là lưng vẫn hơi đau. Làm một chút, tôi lại nghỉ uống miếng nước, nằm hóng gió. Cứ dây dưa mãi đến chiều vẫn chưa xong, khác xa khả năng mỗi buổi chiều hai, ba cái giỏ trước đây của mình.

Tôi nghỉ một lúc lại ngồi dậy, ôm cái giỏ vào lòng, đâu thể nào ngay cả một cái cũng không làm xong? Làm xong rồi, ngày mai có thể đặt đồ ăn kèm vào để Trương Tam mang đi làm.

Ban đầu tôi chỉ tính đan một cái giỏ đủ đựng đồ ăn nhỏ xinh thôi, nhưng ngẫm lại thân hình Trương Tam, đeo cái giỏ nhỏ quá thì trông rất kì, nên tôi làm một cái to, còn to hơn những cái trước giờ tôi làm.

Đan hoa văn cũng suy nghĩ kĩ lắm mới đan, cốt để đẹp hơn một chút.

Đang tranh thủ làm hăng say thì tôi nghe tiếng mở cửa, Trương Tam về rồi!

Nhưng tôi chưa đan xong!

Sắp xong rồi! Ngón tay tôi nhanh chóng bay nhảy thoăn thoắt.

Trương Tam rõ ràng rất trông ngóng được thấy tôi, bởi vì hắn chạy ù vào sân, kêu toáng lên: "A Mộc! A Mộc! Anh về rồi!"

"Em ở đây hả A Mộc?" Trương Tam tìm được tôi ở hành lang nhà chính, cười toe toét đứng trước mặt tôi, đầu cổ tóc tai toàn mồ hôi.

"Ưm, đợi một chút, sắp xong rồi." Tôi tập trung vô cùng.

Loạt xoạt vài tiếng, đống sợi tre tôi chẻ ra bị Trương Tam đẩy qua một bên, hắn đặt mông ngồi xuống cạnh tôi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt hắn dán chằm chằm vào người mình.

"A Mộc, nhìn em giống em bé ôm quả dưa hấu." Trương Tam nhận xét.

Vì cái giỏ quá to nên tôi ngồi khoanh chân ôm quanh giỏ để giữ thăng bằng, hai tay cũng đưa ra ôm cái giỏ.

Tôi bớt thời gian nhéo Trương Tam một cái, hắn cười hềnh hệch.

Sau đó, tôi làm xong rồi.

"Trương ca, mau đứng dậy."

Trương Tam lập tức vâng lời.

Tôi bế cái giỏ lên, to quá nên che cả mặt tôi: "Cho anh, đeo thử đi."

Trương Tam lập tức nhận cái giỏ đeo vào, vui vẻ như một đứa trẻ nhận được đồ chơi: "A Mộc làm cho anh sao? Đẹp quá!"

Tôi lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho hắn: "Làm gì mà người ngợm tèm lem thế này?"

"Anh chạy về..." Trương Tam thành thật cúi đầu xuống: "Muốn nhanh được thấy A Mộc."

Tôi mỉm cười lại, Trương Tam ngốc nghếch, nhưng ngốc vào tận lòng tôi.

____

Tối đó ăn cơm cũng như bình thường, cho dù Trương Tam xách về hai con gà.

Hắn kháng nghị kịch liệt: "Tại sao chứ? Ăn một con thì vẫn còn một con mà!"

Tôi từ chối không chút nghĩ ngợi: "Anh có bị ngốc không? Hai con gà gần một trăm đồng tiền đấy! Giữ lại rồi sau này ngày nào cũng có trứng ăn, chẳng mấy chốc có thể có gà con nữa! Chúng ta có thể có cả đàn gà lận!"

Trương Tam dẩu môi ấm ức: "Nhưng, nhưng... hai con gà anh đã lựa cho A Mộc, anh không mua một con, vì thế nào A Mộc cũng đòi giữ lại, nhưng mua hai con A Mộc cũng muốn giữ hết!"

Tôi muốn tóm nó, nhưng sợ bị nó giật nửa con thỏ.

Nên tôi quyết định đánh bài chuồn.

Tất nhiên nó không chịu tha cho tôi, bèn nhảy tới cạp chân tôi.

Hôm nay ra ngoài tôi quấn xà cạp kín chân nhé! Răng con mèo nhỏ kia chẳng cạp trúng tôi mảy may.

Đúng vậy, tôi đã nhìn ra chân thân của con thú hung dữ kia. Là một con mèo tam thể xấu xí, ốm đói.

Có lẽ ốm quá mà nó không đi săn được, đành ở đây ăn vụng con mồi sập bẫy của Trương Tam, thấy tôi xách nửa con thỏ đi, sợ hãi mất đồ ăn làm nó quyết chí liều mạng với tôi.

Tôi bèn xách gáy nó lên bỏ vào giỏ luôn.

Trên đường về con mèo vằn cứ gào đến thê lương: "Ngao ngao ngao! Ngao ngao ngao!"

Tôi bị ồn đến phiền, lầm bầm: "Đừng có kêu nữa mà, thôi được rồi, về nhà sẽ trả một cái chân thỏ cho mày! Đừng có mà đòi thêm đấy, mày đã ăn nửa con thỏ của bọn tao rồi còn gì?"

Con mèo chẳng có vẻ gì là biết ơn, nó kêu chán xong bèn lấy móng cào giỏ sột sột.

Hy vọng nó sẽ không làm hỏng nấm của tôi.

_______

Tôi đặt tên cho con mèo là Vằn.

Vằn rất nhát người, tôi phải cắt cho nó cái chân thỏ, nó mới chịu ló mặt ra.

Vừa đặt nó xuống đất nó đã biến mất xác, tôi còn tưởng đã mang nó về công cốc rồi, chẳng kịp nóng mông đã chạy mất tiêu.

Nhưng đến lúc tôi cắt thỏ, nó lại lòi đầu ra, đứng xa xa quan sát tôi.

Con mèo xấu tính này căn bản không bỏ được nửa con thỏ của nó!

Tôi đặt chân thỏ ở một góc rồi nấp đi. Một lát sau mới thấy nó lại ăn.

Vằn kém thân thiện nhưng lại có hoa văn đẹp, thế nên cho dù nó có xấu, có ốm, tôi vẫn thấy hơi thích.

Ăn xong, nó lại biến đâu mất.

Sau đó tôi tìm thấy nó đang rình chuồng gà.

Tiểu Hoa và Đại Hoa, hai nàng gà mái đáng thương của tôi đang run rẩy rúc vào nhau trong ổ.

Tôi bắt đầu thấy không ổn.

Vằn sẽ không xử luôn hai con gà của tôi đấy chứ?

Tôi nhìn sắc trời rồi đóng cửa chuồng gà lại, chèn thêm rất nhiều thứ để con mèo ốm đói kia không vào được.

Chỉ cần cho nó ăn no, nó sẽ không thèm gà của tôi đâu, với lại nó vẫn là con mèo nhỏ, không cắn chết gà được.

Tự an ủi bản thân xong thì tôi thấy ổn hơn nhiều, bèn vui vẻ đi nấu cơm.

Canh nấm rừng, nấm xào, nấm chiên, tôi tới đây!

____

Trương Tam rất thích nấm, chúng tôi ăn hùng hục.

Ăn xong, tôi giới thiệu cho hắn thành viên mới cáu kỉnh của nhà chúng tôi.

Con Vằn vừa được cho một ít xương thỏ, được nấu chín có gia vị, nó thấy lạ lạ nên vẫn đang ngửi, còn tôi với Trương Tam nấp sau lu nước nhìn nó.

"Trương ca, thấy sao hả? Có con mèo này rồi thì sẽ bớt được chuột, nhà mình hình như có chuột đấy, bếp cứ lộn xộn mãi."

Trương Tam cũng tò mò ngắm Vằn: "Con mèo có hoa văn đẹp ghê, A Mộc giỏi quá, vậy mà cũng nhặt được."

Tôi ưỡn ngực tự hào, ngày nào Trương Tam cũng khen tôi, khen tới nỗi phổng mũi.

Vằn ngủ đâu đó trong viện, tôi nghĩ được cho ăn nó sẽ không đi, nên cùng Trương Tam đóng cửa vào phòng ngủ.

Đêm đó nó cào cửa phòng chúng tôi.

Sột sột.

Con mèo ngu ngốc này, Trương Tam cứ lớ ngớ bừng tỉnh mấy lần, cuối cùng tôi quàng tay ôm đầu hắn vào ngực, hắn mới mê man ngủ thϊếp đi.

Ngày mai tôi phải nhốt Vằn vào bếp! Mèo thì lo ở trỏng bắt chuột đi!

____

Qua được ngày nắng ngắn ngủi thì những cơn mưa bắt đầu dày hơn, tôi nghe Trương Tam nói mùa mưa năm nay đến sớm, thậm chí lúa vẫn chưa gặt xong.

Nhưng cũng không phải cả ngày toàn mưa dầm, vẫn có lúc trời quang mây tạnh, thì nhà chúng tôi lại có khách.

Không biết bằng cách nào mà hai thằng bé Đại Bảo và Tiểu Bảo biết được nhà chúng tôi, hai đứa vẫn chạy sang nhà tôi miết. Tôi cũng khoản đãi hai đứa nó nồng hậu, vì Trương Tam mà tôi hay có đồ ngọt, tôi cũng chia cho tụi nó một ít.

Thằng bé Tiểu Bảo càng lúc càng thích bám dính tôi, vẫn chưa biết nói chuyện như trước, còn Đại Bảo lại ít nói, nhưng tôi cảm nhận được nó rất thích tôi.

Bằng chứng là khi sang chơi hai đứa bắt đầu cầm theo quà cho tôi.

Có khi là con châu chấu đan bằng cỏ, có khi là một ụ rơm khô lớn.

Đại Bảo vác theo một bao rơm khô lớn đến nhà tôi.

"Để mồi, mồi lửa." Đại Bảo lắp bắp nói.

Tôi xoa đầu nó: "Cảm ơn Đại Bảo nha."

Tiểu Bảo bám chân tôi, tôi bèn xoa cả đầu nó: "Hai đứa ngoan lắm."

Cái mặt ngăm đen của Đại Bảo để lộ vẻ thẹn thùng, nó khua khua tay rồi xách theo Tiểu Bảo chạy ra vườn.

Con Vằn đang nằm trên một luống rau. Cái con mèo này vẫn không chịu cho tôi bắt, nhưng ăn thì khỏe cực, lại hay rình bắt đủ thứ con trong nhà, lâu lâu nó chạy ra ngoài lại tha đủ thứ nhái, ếch, rắn mối về, có cả chuột đồng.

Vằn cũng chẳng thèm nghe lời tôi, tối vẫn cào cửa, ngày cũng cào cửa, giống như thích thú cái gì trong phòng tôi. Sau đó tôi để nó vào một lần mới biết, chỉ là con này muốn tìm chỗ ấm để ngủ thôi.

Nó vừa ý cái giường trong phòng tôi đây mà.

Đừng hòng nhé.

Cho nên Vằn vẫn cào cửa suốt.

Vằn nằm chơ trên luống rau, mặc kệ hai đứa trẻ đang nhìn mình chằm chằm.

Tiểu Bảo vỗ tay bồm bộp, nó không thèm quan tâm.

Ba chúng tôi cứ đứng vậy nhìn nó, nhìn Vằn liếʍ lông, rồi lại ngủ.

Nhưng ai cũng biết nếu lại gần, nó sẽ chạy biến đi rất nhanh. Đại Bảo vồ hụt nhiều ngày rồi, còn đạp bẹp một ít rau.

Sau đó Đại Bảo ngồi sửa lại rất lâu.

Thế là Đại Bảo không vào luống rau nữa, dù tôi biết nó chưa từng bỏ ý định tóm cổ con Vằn.

Thế nhưng con Vằn khôn cực, nó biết chúng tôi muốn bắt nó, thế là toàn chui vào mấy chỗ làm chúng tôi bó tay bó chân.

Ví dụ như giữa luống rau này.

Con mèo khôn lỏi chết tiệt.

Tôi thở dài, thả hai con gà của mình ra.

Nhờ ơn con Vằn, ngày nào tôi cũng phải thấp thỏm trông hai con gà quý giá của mình. Đại Bảo vỗ ngực nói: "Để con, con trông cho."

May nhờ có hai đứa bé trông gà hộ tôi.

Tối về, tôi cáo trạng với Trương Tam.

"Nó không chịu cho em bắt, nên thả gà ra xong là phải ngồi trông." Tôi lên án, "Con Vằn xấu lắm, nó còn ăn cắp mất miếng thịt anh để lại cho em."

Trương Tam bèn hầm mặt.

Năm phút sau, con Vằn bị tóm gáy, móng vuốt vùng vẫy tứ tung được xách đến trước mặt tôi.

"Cột lại." Trương Tam tàn nhẫn quyết định, "Cột đến khi nó không nhìn gà nữa thì thả."

Nhờ có Trương Tam, Đại Hoa và Tiểu Hoa cuối cùng cũng thấp thỏm trưởng thành, đẻ được hai quả trứng đầu tiên.

Vì sao tận bây giờ mới đẻ trứng? Là bởi vì con Vằn chết tiệt cứ nhìn chằm chằm chuồng gà, hai con gà sợ quá không dám đẻ.

Cuối cùng cũng trị được con Vằn, tôi rất thỏa mãn.