Rất Khó Để Một Con Mèo Có Thể Báo Ân

Chương 26

Giang Vân rất kinh ngạc, tất cả bài tập anh ấy làm trước đây đều là chuẩn bị cho số ba, anh ấy không chú ý tới….số bảy.

Giang Vân không thể không nói: "Liệu có không kịp không?"

Tạ Cửu Triết cười khẩy: "Yên tâm đi, tới lúc đó không có nhiều người chọn số bảy, hơn nữa nếu Ô Miên để ý, chắc chắn biết thông tin của số bảy, đúng chứ? Để cậu ấy ước lượng một cái giá thích hợp là được."

Ô Miên nghe thấy thế lập tức ưỡn ngực: "Tôi nhớ tất cả thông tin về số bảy!"

Giang Vân nghĩ rồi nói: "Chủ tịch Tạ, điều này... có quá vội vàng không?"

Ô Miên có thể tìm được Lục Đế Vương đúng là may mắn, nhưng ai biết vận may có phải tạm thời hay không.

Vì trực giác mà đổi mục tiêu đúng là trẻ con?

Lúc này, Tạ Cửu Triết khiến Giang Vân nhớ đến vua Chu U trong Phóng hỏa hí chư hầu, Hán Thành Đế khiêu vũ với hoàng hậu Phi Yến, Đường Minh Hoàng nhìn phi tử cười…anh ấy rùng mình, nhanh chóng xua đi những suy nghĩ này, nếu để chủ tịch Tạ biết, có lẽ tiền thưởng của anh ấy sẽ không còn.

Trước sự thuyết phục của Giang Vân, Tạ Cửu Triết chỉ nói: "Không sao, tôi chỉ muốn biết một câu trả lời."

Anh muốn biết liệu Long Trì đạo trưởng lúc đó rốt cuộc đang nói dối hay thật.

Giang Vân hiển nhiên không biết chuyện này, sau khi nghe thế tuy anh ấy sửng sốt nhưng lại không dám hỏi thêm câu nào.

Mà Ô Miên biết tất cả mọi thứ...căn bản không nghĩ về hướng đó, giờ tâm tì cậu toàn là suy nghĩ phải mua được số bảy cho Tạ Cửu Triết!

Ô Miên khá tự tin, lúc về cậu có âm thầm điều tra cuộc đấu giá, dù sao thì người trả giá cao nhất sẽ thắng, nếu ai đó tranh với Tạ Cửu Triết... thì cậu sẽ nghĩ cách không cho đối phương đấu giá.

Đương nhiên cậu không làm chuyện hại người khác, nhưng dùng chút thủ đoạn thì không sao.

Sau khi kế hoạch của Ô Miên hoàn thành, cậu vui vẻ nhìn lại đường nhân quả giữa cậu và Tạ Cửu Triết.

Ừm? Cậu cho Tạ Cửu Triết Lục Đế Vương, sao đường nhân quả không mỏng? Lẽ nào là đường nhân quả trì hoãn?

Ô Miên hơi bối rối, nhưng khi nghĩ đến tiền lương và tiền thưởng mà Tạ Cửu Triết đưa cho cậu, cậu thấu có lẽ do giá trị của Lục Đế Vương hơi thấp.

Giờ cậu vẫn chưa hiểu giá trị của Lục Đế Vương, cũng không biết Lục Đế Vương đủ cho Tạ Cửu Triết trả lương cho cậu tới khi về hưu, cậu nghĩ chuyện này coi như trả nợ, vẫn chưa được ông trời thừa nhận đây là báo ơn.

Sau khi Tạ Cửu Triết trở về khách sạn, anh nghịch khối ngọc bích thô ráp trong tay, anh định đích thân gọi điện cho một nhà điêu khắc ở thành phố Lạc Hải, khi nhà điêu khắc đó nghe nói trong tay anh có một khối ngọc lục bảo chất lượng cao, liền muốn lập tức bay qua.

Ồ, nếu không phải vì vấn đề visa, có thể sẽ bay qua đó thật.

Tạ Cửu Triết đã hẹn với nhà điêu khắc để khắc một thứ gì đó. Nhà điêu khắc hơi ngạc nhiên: "Tách ra? Cả miếng ngọc Lục Đế Vương như này rất hiếm, chạm khắc thành một vật trang trí hoặc trang sức hoàn chỉnh đều được, nếu tách ra sẽ không có giá trị lắm”.

Nhưng Tạ Cửu Triết kiên quyết nói: "Tách ra, miếng ngọc Lục Đế Vương không hoàn toàn là của tôi, còn có của người khác."

Dù Ô Miên không muốn nhưng anh vẫn định đưa nó cho Ô Miên, dù sao Ô Miên đã chọn viên đá này.

Ngày hôm sau, Tạ Cửu Triết dẫn theo một nhóm người đến tham gia đấu giá, Ô Miên đi theo Tạ Cửu Triết từng bước, hỏi: "Chủ tịch Tạ, ngân sách của chúng ta là bao nhiêu?"(Đọc truyện tại page Mầm Nhỏ Xinh)

Hôm qua, Giang Vân quá hoảng hốt, Ô Miên quá phấn khích, kết quả là cả hai đều quên hỏi về ngân sách.

Lúc đầu họ tính mua mỏ số ba, giá mỏ đó cao hơn số bảy. Giờ mục tiêu thay đổi thì kinh phí cũng phải thay đổi.

Ngay khi Giang Vân vừa định khuyên bảo, Tạ Cửu Triết nói: "Bằng lúc trước.”

Giang Vân chần chờ một chút mới nói: "Liệu có…quá cao không?"

Tạ Cửu Triết quay đầu lại, nhìn anh ấy hơi kinh ngạc: "Sao cậu lại nghĩ số bảy ra giá cao như vậy?"

Ô Miên nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, cho rằng Giang Vân đang lo lắng Tạ Cửu Triết định dụ cả người khác?

Ô, đây là kiến

thức mà Ô Miên đã tiếp thu được sau khi điên cuồng tìm kiếm sau khi trở về khách sạn vào ngày hôm qua, cậu đã đọc rất nhiều câu hỏi và câu trả lời.

Trong số tất cả những người đến mua mỏ lần này, Tạ Cửu Triết đúng là người giàu nhất, nói không chừng chính quyền địa phương sẽ sắp xếp để tăng giá.

Nghĩ đến đây, biểu cảm Ô Miên trở nên nghiêm túc, nếu thật sự có người tăng giá, vậy cậu nhất định sẽ dùng thủ đoạn siêu phàm để giải quyết chuyện này!

Dù sao... Dù sao, đây là ở nước ngoài, sư phụ của cậu không nói không được dùng pháp thuật ở nước ngoài.

Tuy nhiên, sau khi đến đó, Ô Miên nhận ra rằng tất cả sự chuẩn bị của mình đều vô ích, bởi vì cái gọi là cuộc đấu giá ở nơi này thật ra là đấu giá bí mật!

Chuyện này tăng tính may rủi của cuộc đấu giá, nếu ai muốn có mỏ đó bằng được, họ chắc chắn sẽ ra giá đủ cao để giành được nó.

Đấu giá công khai tăng giá từng chút một, nhưng đấu giá bí mật lại là một cuộc chiến tâm lý, ra giá như nào phải có kiến

thức.

Tạ Cửu Triết quay đầu nhìn Ô Miên: "Vẫn chắc chắn là số bảy?"

Ô Miên sáng mắt nhìn anh: “Chắc chắn!"

Ngày hôm qua khi ở trong khu khai thác, cậu chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng hôm nay linh cảm của cậu càng mạnh mẽ hơn, nói không chừng mỏ được nhiều người muốn có vấn đề, nhưng mà mỏ số bảy thì khác, thậm chí còn khiến cậu cảm thấy thoải mái một chút.

Thần sắc Tạ Cửu Triết bình tĩnh: "Cậu đi đấu giá."

Ô Miên sửng sốt: "Tôi... Tôi?"

Giang Vân cảm thấy công suất của mình hình như hơi sáng, anh ấy đang cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, bắt đầu suy nghĩ về lần sau ra ngoài bàn chuyện làm ăn, nếu chủ tịch Tạ chỉ đích danh là Ô Miên, có phải anh ấy có thể không theo?

Nhưng vấn đề là anh ấy là trợ lý đặc biệt của Tạ Cửu Triết, Ô Miên là trợ lý riêng của anh ấy, ai biết liệu chủ tịch Tạ đưa Ô Miên ra ngoài vì muốn tạo thế giới nhỏ cho hai vợ chồng hay để bàn chuyện kinh doanh?

Ngay khi Giang Vân lo lắng, Ô Miên đã rất vui vẻ đi đấu giá.

Giang Vân hơi lo lắng: "Chủ tịch Tạ, để trợ lý Ô đi một mình không có vấn đề gì chứ?”

Dù sao Ô Miên chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như vậy, nếu giữa chừng xảy ra sự cố...

Tạ Cửu Triết cười khẽ: "Để cậu ấy đi."

Ô Miên như không biết điều gì là lo lắng, điều gì là sợ hãi, bất kể hoàn cảnh nào, cậu đều rất linh hoạt.

Nghĩ về lý lịch của Ô Miên liền biết lý do không phải là có kinh nghiệm, mà trời sinh cậu có tâm lý rất mạnh.

Vì vậy, ngay cả khi Ô Miên không có trí nhớ siêu phàm, sớm muộn gì cậu cũng trở nên nổi bật.

Tạ Cửu Triết thực sự muốn xem Ô Miên có thể đi bao xa.

Anh và Giang Vân ngồi bên lề quan sát Ô Miên, bất ngờ phát hiện Ô Miên không những không cảm thấy lo lắng khi lần đầu tiên tham gia cuộc đấu giá bí mật, mà còn rất bình tĩnh, khi sắp đóng thầu mới cho tờ giấy viết giá cả vào trong hòm giấy.

Rất nhiều người tại hiện trường đều chú ý tới Ô Miên,

ngoại trừ ngoại hình quá hoàn mỹ, càng vì cậu đại diện cho Tạ Cửu Triết.

Đích thân chủ tịch tập đoàn Tạ thị tham gia đấu giá bí mật, khiến khá nhiều người căng thẳng, chỉ sợ mỏ mình muốn trở thành mục tiêu của đối phương.

Họ muốn xem chủ tịch Tạ muốn chọn mỏ nào, kết quả đợi mãi, đợi tới lúc sốt ruột mà không thấy đối phương có động thái gì, khá nhiều người cuối cùng từ bỏ việc quan sát, trực tiếp đầu tư cả giá lớn nhất và giá bé nhất.

Khi họ thấy Ô Miên ném vào hòm số bảy, họ đều rất ngạc nhiên, thậm chí cả chính quyền địa phương cũng ngạc nhiên nhìn Ô Miên…mỏ số bảy có rất ít người, hơn nữa đại đa số là người không có tiền hoặc bị chính quyền địa phương lừa để làm tốt thí.

Ngay cả chính quyền địa phương cũng không coi trọng mỏ này, thậm chí sẵn sàng đóng cửa mỏ nếu đấu giá thất bại.

Sao nhà họ Tạ lại muốn nó?

Nhất thời rất nhiều người đều phân vân không biết nên theo hay không, Tạ Cửu Triết nổi tiếng, nhưng bất cứ ai có thể lên xe của anh, đừng nói đến việc ăn thịt uống canh.

Đáng tiếc, Ô Miên không cho bất cứ ai thời gian do dự, cậu tính trước hết rồi, sau khi cậu nhét vào cả buổi đấu giá sẽ kết thúc.

Các nhân viên tại hiện trường thậm chí hỏi Ô Miên ba lần: "Bạn có chắc không?"

Tiếng Anh mà đối phương dùng khá đơn giản, Ô Miên có thể hiểu nó mà không cần dùng yêu lực.

Cậu gật đầu, xoay người trở lại cạnh Tạ Cửu Triết.

Tạ Cửu Triết không nói, tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả.

Bảy mỏ xuất hiện cùng lúc, khi hiển thị bên thắng sẽ hiển thị giá của những người khác, vòng này để kí©ɧ ŧɧí©ɧ những người cạnh tranh thất bại.

Các mỏ ngọc địa phương rấ phong phú, thỉnh thoảng họ sẽ lấy mỏ ra đấu giá, những người này là khách hàng tiềm năng của họ, nếu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có mấy người không cam tâm sẽ tăng giá lần sau.

Vì liên quan tới Tạ Cửu Triết, mọi người chú ý tới mỏ số bảy trước, sau đó phát hiện giá mua mỏ số bảy là 139,71 triệu, giá đấu giá ở ngay phía sau là 139,7 triệu.

Chỉ thiếu mười nghìn!

Tất cả đều náo động, tất cả đều nhìn về phía Tạ Cửu Triết, đồng thời, rất nhiều người đều nhìn về phía Ô Miên.

Mọi người có mặt đều có thể thấy khi đấu giá bí mật, người tham gia thật lại là chàng trai trẻ dường như mới tốt nghiệp đại học này, cậu không hề bàn bác gì với Tạ Cửu Triết, cũng tức là giá cả do chính chàng trai trẻ này quyết định từ đầu tới cuối.

Nhất thời, tất cả mọi người căn bản không biết là vận may hay là thực lực.

Nếu nói về thực lực, sao có thể chỉ hơn vị trí thứ hai mười nghìn? Nếu là may, chẳng phải quá may à?

Hình tượng Ô Miên, tóc đen mắt xanh vốn đã rất bắt mắt, nhưng lúc này lại trở thành tâm điểm chú ý của đám đông.

Cậu thì lại khá bình tĩnh, nên làm thế nào cứ làm như thế, như thể người đang được chú ý không phải cậu.

Tạ Cửu Triết cũng quay đầu nhìn, cười hỏi: "Sao cậu nghĩ ra giá này?"

Ô Miên chớp mắt, nói nhỏ: "Chủ tịch Tạ, tai tôi khá thính, nghe thấy giá họ nói.”

Giang Vân ở một bên nghe vậy khóe miệng không khỏi giật giật, cảm thấy trợ lý Ô không làm được chuyện gì, chỉ có năng lực mở mắt nói nhảm quả thực rất lợi hại.

Để tránh những người tham gia đấu giá liên lạc riêng để đạt được thỏa thuận, nói đó chia thành rất nhiều khu vực, khoảng cách rất xa, nếu muốn nghe lẻn người khác nói, trừ phi đối phương hết.

Nghe thế, Tạ Cửu Triết nhìn Ô Miên đầy ẩn ý,

không truy cứu thêm.

Bởi vì vào thời điểm này, một số đối tác kinh doanh đã đến chúc mừng anh, đồng thời bí mật hỏi Ô Miên là ai.

Ô Miên ngoan ngoãn đi theo Tạ Cửu Triết, nghe người khác khen Tạ Cửu Triết may mắn, trong lòng không khỏi khịt mũi, mức tăng giá tối thiểu mười nghìn tệ do chính quyền địa phương quy định, nếu không có quy định, cậu chỉ dám để Tạ Cửu Triết tiêu thêm một tệ!

Xét cho cùng, chiếc hộp đó đối với người khá là hộp tối, nhưng với cậu lại như không có gì che chắn.

Tạ Cửu Triết đưa mọi người trở về khách sạn sau khi giao dịch với những đối tác kinh doanh đó, trước khi vào phòng, anh nhìn Ô Miên, nói: "Ngày mai hãy đến mỏ, cho tôi biết lý do tại sao cậu chọn số bảy.”

Giang Vân đứng ở một bên thở dài, chuyện này không nên hỏi trước khi đấu giá à? Đã mua rồi còn hỏi thì có tác dụng gì.

Ô Miên vừa định nói gì đó, đột nhiên tim đập thình thịch, không khỏi nhíu mày, nhìn về phía khu mỏ.

Đây là lần giác quan thứ sáu của cậu cảnh báo mạnh mẽ nhất từ khi tới đây cậu nghĩ một lúc rồi thầm để lại một pháp thuật thế thân lên người Tạ Cửu Triết. Một khi tính mạng của Tạ Cửu Triết gặp nguy hiểm, pháp thuật sẽ được kích hoạt. Tạ Cửu Triết và Ô Miên sẽ chuyển đổi vị trí ngay lập tức.

Sau khi dùng pháp thuật không lâu, Ô Miên cảm thấy dưới chân rung chuyển dữ dội, cậu quay đầu lao ra ngoài: động đất!