Tên truyện: Rất khó để một con mèo có thể báo ân
Tác giả: Thanh Điểu Lâm Tinh
Editor: Chốn
Chương 8
Nghe vậy, Ô Miên ngập ngừng, "Tôi... Tôi cũng không biết."
"Hửm?" Tạ Cửu Triết nở một nụ cười không rõ ý tứ, "Nói chút đi, sao lại không biết?"
Ô Miên tủi thân nói: "Có phải vì tôi ở Bát Quái Lâu nên ngài mới hỏi tôi như vậy không? Thật ra... Trước đó tôi cũng không biết Bát Quái Lâu là âm trạch."
Tạ Cửu Triết gật đầu một cái, ngỏ ý bảo cậu nói tiếp, Ô Miên lại nói: "Trước đó tôi đi học, tốt nghiệp đại học thì về Lạc Hải, sư phụ nói rằng ông ấy mua một ngôi nhà, định sau này dưỡng già ở đấy, đúng lúc tôi không có chỗ ở mà ông ấy thì phải về quê một thời gian, đến tận bây giờ ông ấy vẫn không nói với tôi đó là âm trạch."
Tạ Cửu Triết:...
Nghe có vẻ rất giống một sư phụ vô tâm lừa dối học trò ngốc.
Anh rũ mắt hỏi: "Cậu không cảm thấy gì à?"
Ô Miên nói với vẻ ngây thơ vô tội:
"Tôi chỉ thấy tiểu khu đó hơi vắng người, phòng ở cũng hơi ít, nhưng... Tôi cứ nghĩ đấy là do chủ đầu tư không muốn xây và do vị trí địa lý nên không tìm hiểu, tôi mới tốt nghiệp rồi về đây mà."
Tạ Cửu Triết cười nhẹ rồi gật đầu, con ngươi đen sâu thẳm khiến người ta không biết anh đang nghĩ gì, tin hay không tin.
Ô Miên vẫn rất chột dạ, lời cậu nói là sự thật, trước đó cậu cũng không biết Bát Quái Lâu là âm trạch. Sư phụ Miêu không nói cho cậu vì đối với họ, mấy chuyện này không tính là gì. Họ là yêu quái, trừ phi gặp phải ác quỷ trăm năm, ngàn năm, còn lại thì chẳng có vấn đề gì. Cứ nói mình không biết để chừa một đường lui, nhỡ sau này bị phát hiện thì cậu còn cãi được.
Nhưng lừa dối ân nhân như vậy vẫn khiến cậu thấy áy náy nên Ô Miên im lặng không nói một lời, ngồi đó tự bế luôn.
Tạ Cửu Triết nhìn Ô Miên đang tự bế, sao anh lại không phát hiện ra người này đang tránh nặng tìm nhẹ chứ? Chẳng qua anh không vạch trần, cứ để Ô Miên lo lắng thấp thỏm như vậy.
Chiếc xe chậm rãi trở về Chiêu Hành Viên trong bầu không khí im lặng. Vừa xuống xe, Tạ Cửu Triết đã thấy ngay chiếc xe "linh dị" đang đỗ ở cửa Úc Uyển, anh không nhìn nó thêm mà quay đầu nhìn biệt thự mèo.
Ánh mặt trời chiếu xuống chú mèo con đang ngủ trong biệt thự khiến lông nó như phát sáng, Tạ Cửu Triết nhìn một lúc rồi hỏi: "Chú Trà, nó ngủ bao lâu rồi?"
Chú Trà nghĩ nghĩ rồi nói: "Sáng nó hoạt động một chút, ăn một ít đồ ăn rồi ngủ đến bây giờ."
Tạ Cửu Triết hơi lo, "Không khỏe sao?"
Chú Trà nói ngay: "Tôi đã kiểm tra rồi, loài mèo ngủ tương đối nhiều, ngày thì trốn còn tối thì mò ra, con mèo này trước kia lưu lạc bên ngoài nên thói quen này phải dần dần mới thay đổi được."
Tạ Cửu Triết tiện miệng bảo: "Gọi A Tiến đến..."
Nói được một nửa, anh mới nhớ ra A Tiến vẫn còn trong bệnh viện nên lại bảo: "Thuê thêm một bác sĩ thú y nữa, phải giỏi chăm sóc mèo."
A Tiến được tuyển vì có kinh nghiệm chăm sóc chó, dù chó mèo đều là động vật nhưng vẫn khác nhau, lần này Tạ Cửu Triết quyết định tìm một bác sĩ thú y cho mèo con nhà mình.
Chú Trà lập tức sai người đi làm việc này.
Ô Miên đứng đằng sau im lặng nghe họ bàn chuyện tìm bác sĩ riêng cho cậu thì âm thầm ra quyết định, lần này phải đối xử tốt với bác sĩ thú y kia hơn, ít nhất là không khiến người ta vào viện.
"Người bận rộn nhà ta đã về rồi đó à?"
Tạ Cửu Triết nghe vậy bèn nhìn sang, thấy Giang Lung Nguyệt khoanh tay đứng ở hành lang, sắc mặt không hề tốt.
Anh nghiêm túc chào một tiếng, "Mẹ."
Ô Miên đứng sau lưng Tạ Cửu Triết chỉ hận không thể tàng hình, dù cậu biết chắc hẳn Giang Lung Nguyệt không phát hiện ra chiếc xe kia là do cậu động tay đâu nhưng vẫn thấy chột dạ.
Giang Lung Nguyệt nhòm nhòm Tạ Cửu Triết, "Động tí là mấy tháng không về nhà, trong mắt con còn mẹ không vậy?"
Tạ Cửu Triết đành phải giải thích: "Vì công ty..."
"Mẹ biết, công ty bận rộn, con lấy cớ này bao nhiêu lần rồi?"
Tạ Cửu Triết quả quyết im lặng, anh biết tính mẹ mình, lúc này không nên cãi lại thì hơn. Ai ngờ bộ dạng ra vẻ biết lỗi nhưng không thèm sửa của anh lại càng khiến Giang Lung Nguyệt cáu hơn.
Giang Lung Nguyệt không kiềm được mà đưa tay nhéo nhéo mặt Tạ Cửu Triết, Ô Miên nhìn thấy thì trợn cả mắt. Có người dám bóp mặt Tạ Cửu Triết cơ á! Ở công ty, cậu đã gặp những thuộc hạ của Tạ Cửu Triết, họ còn chẳng dám thở mạnh trước mặt anh chứ chưa nói đến chuyện kinh thiên động địa như vậy. Nhưng nghĩ kĩ lại thì Giang Lung Nguyệt là mẹ ruột của anh, tình cảm của hai mẹ con có vẻ cũng tạm được, không có vấn đề gì.
Tạ Cửu Triết bất đắc dĩ để mặc cho mẹ ruột bóp mặt mình chỉ để cho mẹ bớt giận, lúc còn trẻ mẹ anh nóng tính có tiếng, về già thì cũng kiềm chế lại nhưng nếu giận thật thì anh cũng không biết phải giải quyết thế nào.
Giang Lung Nguyệt vẫn còn hơi bực, chê: "Không mềm như hồi trước."
Hồi trước? Hồi trước mềm lắm sao? Ô Miên tò mò gần chết nhưng không dám mở miệng hỏi.
Không nhận được câu trả lời là một sự hành hạ cực mạnh đối với lòng hiếu kỳ của mèo con!
Tạ Cửu Triết tốt tính đề nghị: "Không thì con tìm cho mẹ?"
Giang Lung Nguyệt liếc mắt, "Tìm làm gì, con sinh cho mẹ luôn đi."
Tạ Cửu Triết mặt không đổi sắc, "Con không có chức năng này."
Giang Lung Nguyệt trợn mắt, định bóp bên mặt còn lại của anh nhưng nghĩ đến thể diện của con trai nên lại thôi, dù sao trong sân cũng còn nhiều người như vậy. Tạ Cửu Triết thì không nghĩ vậy, thân phận, địa vị của anh bày hết ra đấy, bị mẹ bóp mặt hai cái cũng không ảnh hưởng gì, người khác không chỉ không cười nhạo anh vì chuyện đó mà còn nói anh hiếu thảo rồi hâm mộ mẹ anh nữa.
Giang Lung Nguyệt nghiêm nghị nói: "Mẹ mời đạo trưởng Long Trì rồi, người ta sắp tới, con ở đây một lát đi."
Tạ Cửu Triết hơi nhíu mày, dù rất khẽ nhưng Giang Lung Nguyệt nhìn rõ, bà tận tình khuyên bảo: "Mẹ biết con không thích họ, nhưng có một số việc chỉ họ mới giải quyết được, không được giấu bệnh sợ thầy."
Tạ Cửu Triết không biết phải làm sao, "Con biết rồi, thành ngữ "giấu bệnh sợ thầy" không dùng như vậy."
Giang Lung Nguyệt chớp mắt, "Con quản được mẹ à?"
Bà vừa nói vừa nhìn ra ngoài, vốn định nhìn xem cái xe kia còn đó không, ai ngờ lại thấy Ô Miên nghiêm chỉnh đứng sau lưng Tạ Cửu Triết. Ô Miên thì chỉ muốn người ta không chú ý đến mình, nhưng với gương mặt đó của cậu mà muốn bỏ qua thì cũng khó.
Mắt Giang Lung Nguyệt sáng lên, "Ây dà, con tìm được nhóc đáng yêu này ở đâu vậy?"
Tạ Cửu Triết nói ngay: "Đây là trợ lý sinh hoạt con mới tuyển, Ô Miên, cậu đi tìm chú Trà, chú ấy sẽ sắp xếp công việc cho cậu."
"Nếu là trợ lý sinh hoạt thì sao phải đuổi đi, Ô Miên phải không? Qua đây qua đây, để cô nhìn cháu một cái nào." Giang Lung Nguyệt vừa nghe đã biết Tạ Cửu Triết muốn Ô Miên tránh mặt đi.
Tạ Cửu Triết nhìn Ô Miên, ai ngờ lại thấy Ô Miên dùng cặp mắt xanh biếc nhìn lại mình chằm chằm, không thèm chớp mắt một cái, như đang đợi lệnh của anh vậy.
Mắt Tạ Cửu Triết hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, anh gật đầu, đồng thời còn tặng cho cậu một ánh mắt tự cầu phúc đi.
Lúc này Ô Miên mới thành thật đi đến chỗ Tạ phu nhân, "Phu nhân khỏe ạ."
Giang Lung Nguyệt càng nhìn cậu càng thấy thích, gật đầu nói: "Cuối cùng con cũng tuyển được một trợ lý sinh hoạt đúng nghĩa."
Tạ Cửu Triết đơ mặt, trước đó trợ lý sinh hoạt của anh cũng không phải không đúng nghĩa, dẫu sao vòng tuyển chọn đầu tiên cũng được Phòng nhân sự đích thân chọn, làm sao họ có thể nhét bừa ai đó vào được. Phải một cái là lúc đó trợ lý sinh hoạt và trợ lý khác của anh đều giống hệt nhau, ngoại hình đẹp kiểu giống hệt nhau, vừa nhìn vào đã biết là phần tử tinh anh xã hội.
Ngược lại, Ô Miên không quá phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng của Tạ tổng, nhưng lại được chính anh chọn.
Giang Lung Nguyệt không thích kiểu chọn người của Phòng nhân sự, nói nhân viên nhìn thiếu tình người hệt như Tạ Cửu Triết, Ô Miên nhìn vừa đẹp vừa ngoan, cực kỳ hợp mắt bà. Hơn nữa giọng nói của cậu còn rất hay, nghe vẫn còn giống như một thiếu niên, Giang Lung Nguyệt càng xem càng thích, không nhịn được mà kéo tay Ô Miên, hỏi: "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
Ô Miên nói: "22 tuổi ạ."
Giang Lung Nguyệt hơi ngạc nhiên, "Ta còn tưởng cháu mới trưởng thành. Cháu mới tốt nghiệp à?"
Ô Miên gật mạnh đầu, "Đúng ạ."
Giang Lung Nguyệt kéo cậu vào trong hỏi một loạt các vấn đề ly kỳ cổ quái, tỷ như làm sao lại bị chọn, đi làm có vui không, Tạ Cửu Triết có bắt nạt cậu không, vân vân và mây mây. Phong cách này của Giang Lung Nguyệt thường khiến cho người bình thường không đỡ nổi, những trợ lý sinh hoạt trước của Tạ Cửu Triết gặp bà xong toàn bị bà làm cho hốt hoảng.
Nhưng họ hốt hoảng cũng chỉ vì nghĩ quá nhiều, luôn muốn gây ấn tượng tốt với phu nhân, thông qua phu nhân để làm cho Tạ tổng giữ họ lại làm việc.
Muốn nhiều, ước nhiều, hao phí tâm tư.
Ô Miên thì đơn giản hơn nhiều, đầu cậu không nhiều đường quanh ngõ tắt đến vậy, nhỡ mà không được làm trợ lý sinh hoạt nữa thì biến về làm mèo cũng được, vậy nên Giang Lung Nguyệt hỏi gì cậu trả lời nấy, cực kỳ thản nhiên.
Lúc nói đến Tạ Cửu Triết, Ô Miên nghiêm túc nói: "Tạ tổng đối xử với cháu cực kỳ tốt."
Giang Lung Nguyệt biết Ô Miên mới đi làm được hai ngày, nén cười hỏi: "Tốt như thế nào?"
Mua cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon và biệt thự mèo lớn đến nỗi đại miêu yêu của thôn Kính cũng chưa từng thấy, nửa đêm còn gọi bác sĩ thú y đến kiểm tra thân thể cho cậu, mặc dù có chút chuyện không hay nhưng chung quy lại vẫn là do quan tâm cậu, điểm này Ô Miên nhận thấy rõ.
Tiếc là cậu không thể nói ra những điều này, chỉ nói: "Tạ tổng cho phép cháu không cần học thuộc sổ tay, hôm qua còn cho cháu ngủ lại đây."
Bên kia, Tạ Cửu Triết vốn dĩ cũng muốn nghe xem cậu trợ lý nhỏ của mình có thể nói ra cái gì, nghe xong thì trầm mặc. Anh nhớ, anh cho Ô Miên ngủ lại vì nửa đêm người ta lái xe đưa anh về rồi người ta không về được. Cho cậu ngủ nhờ là việc đương nhiên phải làm, vậy mà cũng khiến trợ lý nhỏ cảm thấy anh tốt bụng, không biết trước đây cuộc sống của cậu ấy thế nào?
Giang Lung Nguyệt nghe vậy thì hơi tò mò, hỏi: "Sổ tay gì?"
Vì thế, hôm nay Ngụy Khải Phong đã trèo lêи đỉиɦ nhân sinh -- Ngay cả Tạ phu nhân cũng biết tên cậu ta. Phải biết, cậu ta chỉ là một trợ lý bình thường, còn không có tư cách đi xã giao cùng Tạ Cửu Triết, trước đó Giang Lung Nguyệt dĩ nhiên không biết đến sự tồn tại của cậu ta.
Nghe xong, Giang Lung Nguyệt cũng không bất ngờ, một đại gia tộc như Tạ gia thì thiếu gì những âm mưu thủ đoạn, mấy thứ tiểu tiết này không là gì đối với bà.
Điều khiến bà kinh ngạc nhất là cậu bạn nhỏ nhìn có vẻ rất dễ bị bắt nạt trước mặt này lại có thể ghi nhớ được nhiều thứ như vậy trong thời gian chưa đầy một ngày.
Bà nhìn con trai một cái, cũng biết con trai mình chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ chọn một cái bình hoa di động.
Tạ Cửu Triết tiếp nhận ánh mắt của mẹ với thái độ cực kỳ thản nhiên, như thể anh không phải là người vừa mới biết chuyện này. Nếu không, đến lúc Giang Lung Nguyệt hỏi tại sao lại chọn Ô Miên thì anh lại nói rằng vì Ô Miên nhìn giống một con mèo sao?
May mà sau đó Giang Lung Nguyệt không hỏi chuyện công việc tiếp nữa, mà chuyển sang hỏi Ô Miên sinh ra lúc nào, nhà có mấy người, thích ăn gì, còn tiện trao đổi luôn cả sở thích của Tạ Cửu Triết. Tạ Cửu Triết càng nghe càng thấy sai, anh nhớ đã có một khoảng thời gian mẹ anh rất thích bắt anh đi xem mắt, lúc nói chuyện với những đối tượng xem mắt đó, chủ đề của bà cũng không khác bây giờ là bao.
Anh nhíu mày, "Mẹ!"
Giang Lung Nguyệt nghe thấy, nhướn mày cười không có ý tốt.
Tạ Cửu Triết biết bà rảnh rỗi sinh nông nỗi, nếu để một người có dã tâm nghe được nội dung mập mờ như vậy thì có lẽ đã sớm suy nghĩ bậy bạ, sau đó anh sẽ không được yên, mẹ anh chỉ đang tìm cách khác để thêm việc cho anh làm thôi.
Dựa theo cách nói của Giang Lung Nguyệt thì là: Đời sống sinh hoạt hằng ngày của con quá nhạt nhẽo!
Vì vậy, mẹ anh muốn cuộc sống của anh trở nên "kí©ɧ ŧɧí©ɧ" hơn một chút.
Tạ Cửu Triết không biết Ô Miên nghĩ gì bèn nhìn sang, đúng lúc đối diện với một ánh mắt có hơi thấp thỏm. Ô Miên cực kỳ nhạy cảm với cảm nhận của Tạ Cửu Triết, nhưng có nhạy cảm nữa thì cũng chỉ biêt rằng bây giờ anh đang không vui, còn tại sao thì cậu chịu. Cậu còn tưởng rằng bởi vì mình và Tạ phu nhân nói quá nhiều, vì vậy đành ngậm miệng lại, Giang Lung Nguyệt hỏi gì cậu cũng chỉ trả lời một, hai từ đơn giản, không hề nói lời thừa thãi.
Giang Lung Nguyệt không kìm được mà trợn mắt nhìn con trai một cái, nghĩ bụng không biết con trai mình đã dùng thủ đoạn gì mà người ta lại một lòng một dạ với nó như vậy? Lại còn chỉ nghe lời Tạ Cửu Triết, lần đầu tiên bà gặp trường hợp này.
Càng vậy thì bà lại càng muốn trêu.
Ô Miên rất quyết đoán, phát hiện ra Tạ Cửu Triết không thích mình nói chuyện với Tạ phu nhân thì quyết định không nói gì nữa luôn, thậm chí sâu đó cậu còn theo chú Trà đi chuẩn bị điểm tâm. Ô Miên đi khỏi, Giang Lung Nguyệt nhìn bóng lưng cậu một lúc rồi quay sang nói với Tạ Cửu Triết:
"Lần này mắt nhìn người của con không tệ, tốt hơn lúc trước."
Tạ Cửu Triết im lặng chốc lát rồi mới nói: "Bây giờ vẫn chưa chắc chắn."
Trong mắt Giang Lung Nguyệt lóe lên ánh sáng sắc bén, "Đứa nhóc này có lẽ chỉ bị người khác cố ý lợi dụng thôi."
Tạ Cửu Triết đáp một tiếng, anh cũng nghi như vậy, nhưng Ô Miên lại có chuyện lừa anh, không thể không khiến anh nghĩ nhiều.
Dù sao Giang Lung Nguyệt cũng là mẹ ruột, nhìn Tạ Cửu Triết ung dung nhàn nhã vậy thôi chứ bà vẫn biết con trai không hoàn toàn tin tưởng Ô Miên. Bà cũng không can thiệp nhiều, chỉ cười rồi nhìn Ô Miên đang đi tới, "Khuôn mặt nhỏ nhắn này nhìn là muốn bóp."
Vì vậy, khi đang khom người đặt điểm tâm xuống trước mặt bà, Ô Miên bị Tạ phu nhân bóp mặt. Cậu bối rối, theo bản năng nhìn về phía Tạ Cửu Triết để cầu xin sự giúp đỡ. Đôi mắt màu xanh lóe lên ánh nước trong suốt, nhìn như động vật nhỏ bị bắt nạt.
Tạ Cửu Triết nhìn cậu ra vẻ đáng thương thì cũng thấy ngứa tay, đúng là khuôn mặt này bóp rất thích.
Tạ tổng không chỉ không định đi cứu trợ lý nhỏ, mà còn muốn tự tay bóp bóp mặt trợ lý nhỏ một cái.
Cuối cùng, đạo trưởng Long Trì lại là người đến giải cứu Ô Miên.
Ô Miên xoa xoa mặt, đi theo Tạ Cửu Triết. Tạ Cửu Triết nắm cằm cậu lại để nhìn, thấy má cậu đã đỏ lên bèn hỏi: "Có đau không?"
Ô Miên tròn mắt, "Không ạ."
Mèo có khả năng chịu đau tốt, huống chi Giang Lung Nguyệt cũng không mạnh tay, chỉ vì da cậu quá trắng, quá non nớt nên mới có dấu vết rõ ràng như vậy thôi.
Tạ Cửu Triết nghĩ nghĩ, sau đó cầm điện thoại lên thao tác mấy lần, ngay lập tức tiếng thông báo điện thoại của Ô Miên vang lên.
Cậu vội vàng lấy ra kiểm tra, hóa ra Tạ Cửu Triết vừa chuyển khoản cho cậu 18888 tệ (*).
(*): 18888 tệ tương đương với 63 260 079,33 đồng tiền Việt. Đi làm mà được nhận lương thế này thì mình sẽ không bao giờ thấy mệt =)))
Ô Miên sợ hết hồn, ngẩng phắt đầu nhìn Tạ Cửu Triết. Không đợi cậu hỏi, anh đã nói: "Tiền tăng ca."
Ô Miên có ngốc đến mấy cũng biết đây chỉ là kiếm cớ, tiền tăng ca còn phải để ông chủ tự mình phát à?
Cậu nhỏ giọng nói: "Nhiều quá."
Dù có gấp ba tiền lương thì một ngày cũng không được nhận nhiều đến thế, bớt đi một số 0 nghe còn có lý hơn.
Tạ Cửu Triết cất điện thoại, vừa đi vừa nói: "Cậu nhận lấy, đi thôi."
Ô Miên còn muốn nói thêm nhưng Tạ Cửu Triết không cho cậu cơ hội.
Lúc này, Giang Lung Nguyệt đang nói chuyện với mấy đạo sĩ ở ngoài, Ô Miên muốn nói gì cũng đành phải nuốt lại vào bụng.
Thấy đạo trưởng Long Trì, Tạ Cửu Triết có hơi ngạc nhiên vì đạo trưởng này nhìn rất trẻ, tóc cắt ngắn, mặc đạo bào, tay cầm phất trần, ngoại hình thanh tao, đẹp đẽ, không giống như thần côn.
Rõ ràng Giang Lung Nguyệt quen biết đạo trưởng Long Trì, bà cười chào hỏi rồi quay lại nói với Tạ Cửu Triết:
"Sư phụ của đạo trưởng Long Trì là quan chủ của Lâm Hải Quan, quan chủ lớn tuổi rồi nên chuyện đối ngoại giao cho đồ đệ."
Ý của bà là, con trai đừng thấy người này trẻ tuổi mà khinh thường.
Đương nhiên Tạ Cửu Triết không khinh thường vị đạo trưởng Long Trì này, cảm xúc của anh không hề dao động, anh chỉ lễ phép chào một tiếng rồi thôi.
Đạo trường Long Trì chắp tay với họ, liếc mắt nhìn thấy Ô Miên đứng cạnh Tạ Cửu Triết.
Hắn nhìn Ô Miên với ánh mắt hơi hoài nghi, "Vị tiên sinh này... Dường như có chút không bình thường."