Nhìn thấy cảnh tượng này, Tạ Cửu Triết thiếu chút nữa không giữ được biểu cảm, quay đầu hỏi Giang Lung Nguyệt: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Giang Lung Nguyệt tức giận nói: "Không phải do con à, lúc trước cứ có mấy chuyện kỳ lạ xảy ra, lần này ra ngoài lại gặp nguy hiểm, mẹ cảm thấy gần đây con có thể gặp chuyện xui xẻo, hoặc có yêu vật ra tay, nên mời người trừ tà cho con.”
Tạ Cửu Triết nghe xong lời này, mặt tối sầm, cân nhắc nói: "Không cần điều động nhiều người như này, trước mắt không có vấn đề gì lớn, con vẫn ứng phó được.”
Giang Lung Nguyệt trợn mắt nói: "Chuyện này có lớn có nhỏ, con chưa xem điện ảnh hoặc tiểu thuyết à, c không thể trì hoãn huyện này, giờ con có thể ứng phó có thể vì yêu vật đó chưa lớn, không ảnh hưởng tới tới con, nhưng cứ để nó lớn, tới lúc đó sẽ không có cơ hội."
Tạ Cửu Triết: ...
Mẹ anh nói thực ra rất có lý, nhưng gọi mọi người lại để làm gì? Để họ PK tại chỗ? Truyền ra ngoài còn tác dụng gì?
Nhưng Tạ Cửu Triết rất thông minh, không cố gắng tranh cãi với mẹ, nguyên nhân chính là mọi người đã đến rồi, hơn nữa còn chuẩn bị hết, các nhà sư tạo ngồi thành một vòng tròn và đang tụng kinh, các đạo sĩ đang bày trận pháp.
Nếu những người này đã chấp nhận phương thức PK này, nên rõ ràng họ không quan tâm.
Mà Ô Miên ở một bên giờ hận không thể chạy bằng bốn chân, nhiều hoà thượng và đạo sĩ như này liệu có phát hiện danh tính thực sự của cậu không!
Đúng là đáng sợ.
Ô Miên thậm chí còn nghĩ đến cảnh cậu bị thu vào trong bình bát Tử Kim.
Ồ, không đúng, hoà thượng và đạo sĩ ở đây, đạo sĩ ... không biết thành phố Lạc Hải có toả yêu tháp không?
Ô Miên dựa vào trí tưởng tượng của mình để hù dọa bản thân thành công đến mức mặt tái nhợt, mãi đến khi Giang Lung Nguyệt gọi tên cậu, cậu mới định thần lại.
Giang Lung Nguyệt mỉm cười, nắm lấy tay Ô Miên, nói: "Lần này là nhờ có cháu, nếu không có thành phố Lạc Hải, A Triết có thể sẽ gặp nguy hiểm."
Giang Lung Nguyệt nói xong cũng thấy sợ, bà thích trêu chọc con trai mình là một chuyện, với tư cách là một người mẹ, bà vẫn lo lắng cho con trai mình, khi y nghĩ đến việc Tạ Cửu Triết ở lại khách sạn New World, gặp phải trận động đất, bà rất sợ hãi.
Ô Miên rất khiêm tốn nói: "Đó là vận may của chủ tịch Tạ, lúc đó cháu chỉ tùy tiện nói thôi."
Giang Lung Nguyệt không hùa theo, mà là khen cậu tốt, đương nhiên, cò véo mặt cậu.
Tạ Cửu Triết đứng ở bên cạnh, căn bản không có ý định cứu cậu, chỉ cần không nhéo anh là được, hơn nữa lúc trợ lý nhỏ lúng túng trông rất đáng yêu.
Ô Miên cẩn thận liếc nhìn các đạo sĩ và hoà thượng, không khỏi hỏi: "Họ đang làm gì vậy?"
Giang Lung Nguyệt nói: "Ai biết, để họ nhảy múa đi, a, A Triết, con tới đây.”
Cơ thể Tạ Cửu Triết cứng đờ, anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía Giang Lung Nguyệt: "Còn muốn con qua đó?"
"Trừ tà cho con, con không đi thì ai đi?"
Ô Miên thấy các đạo sĩ còn chuẩn bị máu chó và máu gà, gạo nếp càng không thể thiếu, cậu bắt đầu tự hỏi liệu những thứ này có đổ lên người chủ tịch Tạ hay không.
Nghĩ đến bộ dạng nhếch nhác dính đầy máu và gạo nếp của Tạ Cửu Triết, mặc dù vẫn rất lo lắng, căng thẳng, nhưng cậu vẫn không khỏi mỉm cười.
Tạ Cửu Triết vừa hay lại nhìn thấy nụ cười của cậu, anh nhướng mày, vươn tay nắm lấy cổ áo cậu, nói: "Ô Miên, đi theo tôi, dù sao cậu cũng trở về từ trận động đất."
Giang Lung Nguyệt không để ý, chỉ nói: "Xong việc nhớ tới tìm mẹ."
Ô Miên kinh ngạc đến tái nhợt: "Tôi không đi, liên quan gì đến tôi!"
Những thứ kia sẽ không gây cho cậu bất kỳ tổn thương nào, nhưng vài thứ pháp thuật của đạo môn cửa phật khiến cậu lộ ra nguyên hình, dựa theo số lượng đối thủ hiện tại, nếu như cậu biến thành nguyên hình, có lẽ ngay cả cơ hội thoát cũng không có!
Ô Miên vừa nói vừa muốn đi với Giang Lung Nguyệt, bởi vì cậu lao đi quá mạnh, Tạ Cửu Triết không giữ được cô áo của Ô Miên, anh dứt khoát nắm cổ tay cậu rồi cười nhạo nói: "Lúc nãy xem chuyện náo nhiệt không phải khá vui à? Nào, tới đây xem cho đu.”
Ô Miên không tin ngẩng đầu lên, sao người này lòng dạ hẹp hòi như vậy!
Thật ra, Tạ Cửu Triết đương nhiên không phải lòng dạ hẹp hòi, nhưng anh có thể thấy rằng mấy nhà sư và đạo sĩ được Giang Lung Nguyệt mời đến lần này không liên quan gì đến Lâm Hải Quan.
Bởi vì đạo trưởng Lòng Trì thật ra không đáng tin cậy, Tạ Cửu Triết nghi ngờ phán đoán của mình về Ô Miên có đúng hay không.
Lúc này, các đạo sĩ và hoà thượng đã chuẩn bị xong tư thế, khi Tạ Cửu Triết đến sân, họ đã nhìn thấy anh từ xa, họ đều sẵn sàng chào đón chủ tịch Tạ.
Mà khi họ nhìn thấy Tạ Cửu Triết dẫn Ô Miên đi tới, tất cả ánh mắt của họ chuyển từ Tạ Cửu Triết sang Ô Miên.
Ô Miên đang bị một nhóm đạo sĩ và hoà thượng nhìn chằm chằm, ngay lập tức bị áp lực rất lớn, cậu không khỏi lùi lại hai bước, trốn sau Tạ Cửu Triết.
Tạ Cửu Triết bất đắc dĩ quay đầu nhìn cậu nói: "Cậu trốn cái gì? Bọn họ ăn thịt cậu à?”
Ô Miên thì thầm: "Họ nhìn tôi như thể họ muốn ăn thịt tôi."
Điều quan trọng nhất là nếu những người này phát hiện ra danh tính của cậu, có thể không đơn giản chỉ là ăn thịt cậu.
Không biết liệu cậu có thể biến thành kẹo bông gòn ngay tại chỗ làm nũng xem có khiến chủ tịch Tạ khoan dung không.
Ngay khi Ô Miên nghĩ như vậy, các nhà lãnh đạo của đạo môn và cửa phật vừa hàn huyên với Tạ Cửu Triết, vừa thỉnh thoảng nhìn Ô Miên phía sau, họ có kiềm chế, vài người phía sau thì trực tiếp nhìn chằm chằm vào Ô Miên nhìn vào đó, khiến Ô Miên phải lùi lại.