Tôi Cầm Kịch Bản Nữ Chính Truyện Ngọt

Chương 6: Nhóc lừa đảo

“Đỗ Minh Trà!” Cố Nhạc Nhạc ăn uống no đủ, con vẹt cockatiels ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đi qua giá sách đến gần: “Đến giờ xem video rồi!”

Trẻ con tràn đầy năng lượng, giọng nói cũng lớn.

Đôi mắt đen to tròn, giống như con búp bê ác ma Tây Dương xinh đẹp.

Đỗ Minh Trà không khỏi nghĩ tới câu tục ngữ trong nhà —— tám chín tuổi, chó mèo đều ghét.*

*có nghĩa là con trai rất nghịch ngợm và nghịch ngợm khi chúng bảy hoặc tám tuổi, và ngay cả chó cũng ghét chúng. Đề cập đến việc con trai là đối tượng khó kỷ luật nhất ở tuổi bảy hoặc tám.

Cố Nhạc Nhạc còn chưa đến tám chín tuổi vậy mà đã lộ rõ sự nghịch ngợm rồi.

Con vẹt cockatiels đột nhiên giương cánh, nghiêng mình bay về phía Đỗ Minh Trà, còn ríu rít gọi tên cô: “Minh Trà! Minh Trà!”

Đỗ Minh Trà chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, bất ngờ không kịp phòng bị con vẹt nhào tới trước mặt, sợ hãi không nhịn được lui về phía sau một bước.

Đằng sau là bàn gỗ lim, vừa lúc va vào mép bàn, cô đau đớn hít một hơi. Cùng lúc đó cái bàn rung lên, cây bút trên bàn không ổn định từ từ lăn xuống, rơi xuống sàn nhà tạo ra một tiếng vang lớn.

Bốp.

Phản ứng đầu tiên của Đỗ Minh Trà là nhặt nó lên.

Nhưng Thẩm Hoài Dữ lại cúi người nhặt cây bút máy lên trước cô.

Đỗ Minh Trà che lại chỗ chân bị va đau, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Thẩm Hoài Dữ, trong lòng chợt trùng xuống: “Bị rơi hỏng rồi ạ?”

Cố Nhạc Nhạc thấy rõ cây bút máy kia, cũng sững sờ, cậu nhóc đưa tay bắt lấy con vẹt cockatiels đang bay vòng vòng, căng thẳng lo lắng nói: “Hoài Dữ...”

Ngón tay mảnh khảnh cầm chiếc bút máy màu trắng bạc, Thẩm Hoài Dữ cẩn thận kiểm tra.

Thấy anh im lặng, Đỗ Minh Trà càng thêm lo lắng.

Nín thở, không dám thở mạnh.

Chỉ nghe Thẩm Hoài Dữ trầm giọng nói: “Ngòi bút, đầu bút, thân bút ——”

Trong đầu Đỗ Minh Trà vang lên “Xong rồi, xong rồi”.

Cái bút máy này sao lại yếu ớt giống như trái tim thiếu nữ vậy? Rơi một tí thôi mà đã hỏng rồi?

“—— đều không hỏng.”

Đỗ Minh Trà: “…”

Thẩm Hoài Dữ nhìn kỹ: “Chỉ là phần cán bút có hơi hỏng.”

Sắc mặt anh vẫn không được tốt, hơi cau mày.

Tim của Đỗ Minh Trà lại treo lên, thận trọng hỏi: “Cây bút máy này là do người rất quan trọng tặng ạ?”

Thẩm Hoài Dữ thở dài: “Cũng không phải cực kì quan trọng.”

Đỗ Minh Trà hơi thả lỏng.

Sắc mặt Thẩm Hoài Dữ nặng nề: “Có điều đó là lúc ông ngoại còn sống ——”

Đỗ Minh Trà: “!!!”

Tình tiết này cô rất quen thuộc! Chẳng lẽ đây là quà sinh nhật mà ông ngoại tặng cho anh? Là di vật quan trọng từ người thân đã mất để lại cho anh?!!!

Vậy mà cô lại làm hỏng đồ vật trân quý như vậy rồi?

Đỗ Minh Trà thấp thỏm lo âu.

Đồ vật quý giá như vậy, hoàn toàn không thể lấy tiền bạc ra so sánh được.

Trong khi Đỗ Minh Trà đang điên cuồng ảo não thì cô nghe thấy Thẩm Hoài Dữ nói nửa câu sau ——

“——Tôi mua ở cửa hàng văn phòng phẩm, mua một tặng một.”

Nối lại là.

Lúc ông ngoại anh còn sống, anh mua ở cửa hàng văn phòng phẩm, mua một tặng một.

Đỗ Minh Trà: “...Thầy nói chuyện có thể không thở dốc được không ạ?”

Thẩm Hoài Dữ cầm lấy bút máy, nhìn cô cười: “Thấy cô bị dọa cho sợ rồi, không sao đâu, chỉ là một cây bút thôi.”

Tay Đỗ Minh Trà chống lên bàn, cuối cùng ổn định lại thân thể.

Làm cô sợ bóng sợ gió một hồi.

Cuối cùng cô cũng biết cái gì gọi là nháy mắt từ địa ngục lại trở về thiên đường.

—— Nói chuyện với thầy Hoài làm trái tim bé bỏng của cô cứ lên rồi xuống, còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn so với ngồi trên tàu lượn siêu tốc nhiều.

Đỗ Minh Trà chân thành nói: “Thầy Hoài, sao em có cảm giác hôm nay thầy cứ luôn nói dối em thế?”

“Thế giới của người lớn luôn đầy rẫy những lời nói dối.” Thẩm Hoài Dữ nhìn cây bút máy kia, mỉm cười nhìn cô: “Cô dạy.”

Đỗ Minh Trà: “…”

Bỏ đi, so sánh tuổi với anh, đúng là cô không tính là “người lớn”.

Liên tục bị Thẩm Hoài Dữ hố vài lần, Đỗ Minh Trà không nhịn được hóa bi phẫn thành động lực, quyết định dạy dỗ thật tốt người nhỏ tuổi hơn cô —— không lưu tình gì mà xách Cố Nhạc Nhạc đang há hốc mồm bên cạnh đi học.

Cậu nhóc nhạy cảm hơn so với những đứa trẻ khác, nhận thấy bầu không khí kỳ lạ giữa Đỗ Minh Trà và Thẩm Hoài Dữ, lập tức thành thật đóng cửa để con vẹt cockatiels la hét ở ngoài cửa, cũng không xem Heo Peppa nữa mà ngoan ngoãn đi theo Đỗ Minh Trà đi học.

Lúc đó bảo mẫu đưa đến một đĩa hoa quả, Đỗ Minh Trà đang đeo khẩu trang nên không tiện ăn, chỉ bóc một quả cam nhỏ to hơn quả trứng cút một chút, hơi vén khẩu trang lên, nhét một múi cam nhỏ từ dưới lên.

Cố Nhạc Nhạc tò mò nghiêng đầu, muốn nhìn xem khuôn mặt dưới lớp khẩu trang của Đỗ Minh Trà.

Chỉ nhìn thấy khẩu trang màu lam được vén lên, để lộ làn da trắng nõn, cằm nhỏ và đôi môi đỏ hồng…

Đột nhiên không kịp phòng bị lại bị người gõ vào đầu, Cố Nhạc Nhạc đau đớn lập tức lấy tay che đầu lại, cau mày nhìn Thẩm Hoài Dữ: “Cậu làm gì vậy?”

Thẩm Hoài Dữ gõ bàn của cậu: “Phải chuyên tâm.”

Cố Nhạc Nhạc không dám cãi lại anh, hậm hực cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Thẩm Hoài Dữ ngồi bên cạnh cậu nhóc, đối diện là Đỗ Minh Trà, thuận tay cầm cuốn sách tiếng Pháp viết bằng tay mà Đỗ Minh Trà chuẩn bị cho Cố Nhạc Nhạc, tùy ý lật vài trang.

Một bàn tay mảnh khảnh đột nhiên đưa tới mấy múi quýt bóc rồi.

Thẩm Hoài Dữ ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt Đỗ Minh Trà sáng lấp lánh.

Như là ánh trăng tàn ẩn hiện trên hồ nước mùa hè khẽ lay động.

Nhìn lâu sẽ khiến người ta có ý nghĩ không thể hiểu nổi và tội lỗi.

Muốn làm cho đôi mắt xinh đẹp này phải rơi lệ.

May mắn cô cũng không phải là người duy nhất mà anh có thể nhìn thấy rõ mặt.

Thẩm Hoài Dữ dời ánh mắt đi, nhìn xuống tay cô.

“Quả quýt này siêu ngọt luôn ạ.” Đỗ Minh Trà cứ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt dịu dàng, phúc hậu và vô hại: “Từ trước đến giờ em chưa từng ăn quả quýt ngọt như vậy, thầy Hoài, thầy có muốn ăn thử không?”

Đôi mắt cô cực kì chân thành.

Chính là loại “Nếu như tôi lừa bạn tôi sẽ là con chó nhỏ”, cực kỳ chân thành thuần khiết.

Với nụ cười rực rỡ này thì ngay cả quả quýt trong tay cô cũng ngon và ngọt hơn hẳn.

Thẩm Hoài Dữ duỗi tay nhận lấy: “Cảm ơn.”

Đỗ Minh Trà cười tủm tỉm.

Thẩm Hoài Dữ mới vừa ăn một miếng ——

Nó giống như cô đọng một trăm quả chanh lại với nhau thành những miếng nhỏ rồi tập trung thả ra, phần môi và răng giờ đây toàn là vị chua.

“Ôi.”

Anh nhăn mày lại, nhẹ nhàng hít một hơi.

Không cắn được.

Hàm răng rụng rồi.

Nhẫn nhịn, mặt anh không cảm xúc gì nuốt xuống.

Sau đó, anh lập tức đi uống nước.

Đỗ Minh Trà nhìn anh liên tục uống nước, cười, tiến lại gần, đôi mắt vô tội, xấu xa hỏi: “Thầy Hoài, quả quýt này có ngọt không ạ?”

Cách nhau quá gần, vượt qua khoảng cách giữa trưởng bối và vãn bối.

Gần đến mức anh có thể ngửi thấy được một hương thơm thoang thoảng trên người cô, không phải là hương hoa cũng không phải là hương trái cây hay vị kẹo sữa mà là… mùi cơ thể nhàn nhạt tự nhiên của một cô gái.

Thẩm Hoài Dữ không tức giận, yết hầu di chuyển, cầm cốc nước: “Nhóc lừa đảo.”

“Thầy Hoài.” Đôi mắt Đỗ Minh Trà cong cong, ăn miếng trả miếng, học theo giọng điệu vừa rồi của anh: “Thế giới của người lớn luôn đầy rẫy những lời nói dối.”

“Reng reng reng ——”

Đồng hồ báo thức trên bàn vang lên, đã đến giờ tan học.

Cố Nhạc Nhạc đứng dậy nói: “Tạm biệt Đỗ Minh Trà”, rồi bỏ chạy nhanh như chớp.

Đỗ Minh Trà vội vàng thu dọn cặp sách, vẫy tay với Thẩm Hoài Dữ, mi mắt cong cong: “Tạm biệt thầy Hoài ~”

Bụng cô đang kêu lên vì đói, ăn trái cây cũng không đỡ đói, đã sắp không chịu nổi nữa rồi.

Bây giờ về trường nên đi ăn xúc xích nướng hay là đi mua mì gói đây…

Cuối cùng cũng thành công hố Thẩm Hoài Dữ một lần, Đỗ - người đang suy nghĩ xem nên ăn gì - Minh Trà - tâm trạng cực kỳ thoải mái.

Khi cô đi xuống lầu, ngoài tài xế ra, còn có một người không ngờ tới đang đợi cô.

Anh họ của cô, Đặng Ngôn Thâm.

Đặng Ngôn Thâm đã đợi gần nửa tiếng rồi.

Gió mùa hè có chút lạnh, lúc đầu anh ta chờ ở trong xe nhưng về sau lại sợ lỡ mất cô nên canh ở dưới lầu.

Tay lạnh cóng đến mức trắng bệch.

Đỗ Minh Trà “đoạt tuyệt quan hệ” với họ cũng đã gần một tuần.

Tức giận trong lòng Đặng Ngôn Thâm cũng dần dần tiêu tan.

Bình tĩnh nghĩ lại, lúc anh ta mới nhìn thấy cô em họ này cũng cảm thấy cô đáng thương.

Nhưng tính cách Đỗ Minh Trà lại không nhu nhược như bề ngoài của cô.

Cô thật sự rất cứng đầu.

Chẳng qua chỉ là sửa lại họ mà thôi, tại sao cô lại cứ cố chấp như vậy?

Đặng Ngôn Thâm thực sự không hiểu nổi.

Không phải anh ta chưa từng có em gái, Đặng Tư Ngọc từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhà anh ta, rất hiểu chuyện, bảo cô ta đi hướng đông cô ta sẽ không dám đi hướng tây, bảo cô ta đuổi theo chó thì cô ta tuyệt không ——

Mặc dù chưa từng bảo cô ta đuổi theo chó.

Đỗ Minh Trà không giống như vậy, cô có quan hệ huyết thống với anh ta, hơn nữa bố cô năm đó là một người ưu tú, từng là người mà ông nội kỳ vọng cao trở thành người nối nghiệp.

Nhưng Đỗ Minh Trà lại hoàn toàn không có ý tôn trọng anh trai mình, không bao giờ nghe lời Đặng Ngôn Thâm.

Đặc biệt là khi so sánh với Đặng Tư Ngọc, một người ngoan ngoãn dịu hiền, cư xử tốt và biết nghe lời, Đặng Ngôn Thâm không khỏi cảm thấy hơi không hợp ý với Đỗ Minh Trà.

Khác xa với em gái trong tưởng tượng của anh ta.

Khi Đỗ Minh Trà mới vừa đi, Đặng Ngôn Thâm cũng không để trong lòng.

Cô là một đứa trẻ mồ côi, không tiền không thế, không nơi nương tựa, ở bên ngoài chịu nhiều khổ cực rồi cũng sẽ trở về thôi.

Nhưng lại không ngờ tới, Đỗ Minh Trà thật sự quyết tâm không quay lại.

Nhưng Đặng Ngôn Thâm không khỏi nhớ đến mấy ngày lúc Đỗ Minh Trà mới đến ở nhà họ Đặng, anh ta hay thức khuya, Đỗ Minh Trà sẽ yên lặng rửa sạch trái cây đưa đến cho anh ta.

Lúc đấy anh ta cũng rất muốn làm một người anh trai tốt.

Suy nghĩ hơi quay lại, Đặng Ngôn Thâm nhìn Đỗ Minh Trà trước mắt.

“Về nhà đi.” Anh ta nói chậm lại: “Em còn đang đi học, buổi tối đi làm thêm không thấy mệt sao? Hơn nữa, hôm nay Thẩm Thiếu Hàn cũng đã chia tay rồi, nếu em muốn cùng anh ta ——”

“Không muốn.” Đỗ Minh Trà nhíu mày: “Tôi đã nói rồi, tôi không có ý gì với anh ta.”

Không ngờ cô lại từ chối dứt khoát như vậy, Đặng Ngôn Thâm sửng sốt.

“Anh cũng là vì muốn tốt cho em.” Anh ta nói: “Chuyện khác trước không nói, chú Thẩm thật sự rất thương em. Thẳng thắn mà nói, công việc kinh doanh mấy năm gần đây của nhà họ Thẩm rất phát đạt…”

Trên tầng.

Cách pha lê phủ kín ban công, Thẩm Hoài Dữ cúi đầu, nhìn bóng dáng nhỏ gầy của Đỗ Minh Trà ở dưới tầng.

Cùng với người bên cạnh không nhìn rõ mặt cũng không có cách nào để suy đoán thân phận của người đàn ông qua bóng dáng được.

“Hình như là anh trai của cô Đỗ, Đặng Ngôn Thâm.” Trợ lý Bạch Tu bên cạnh Thẩm Hoài Dữ cẩn thận quan sát: “Vài ngày trước đã cãi nhau với cô Đỗ.”

Trong tầm mắt của anh, Đặng Ngôn Thâm đột nhiên lùi lại vài bước, giống như đang tức giận, không thèm quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi.

“Khó trách.” Thẩm Hoài Dữ trầm ngâm, quay sang bên cạnh: “Cậu đi đến phòng bếp hỏi xem, bữa tối hôm nay ăn gì. Nhân tiện, bánh quy mứt hoa hồng vừa rồi làm khá ngon lấy cho cô ấy một ít.”

Bạch Tu sững sờ: “Cô ấy?”

Ai?

Thẩm Hoài Dữ liếc cậu một cái: “Đừng nói tôi đưa.”

Bạch Tu đột nhiên hiểu ra, trả lời rồi xoay người rời đi.

Cố Nhạc Nhạc bên cạnh đang cố hết sức để ngoi đầu ra.

Cậu nhóc ngẩng đầu lên, thắc mắc: “Hoài Dữ, sao cậu lại nói dối? Cái bút máy kia là quà sinh nhật ông ngoại tặng cậu mà?”

“Chỉ là một đồ vật thôi, cũng đã hỏng rồi.”

Thẩm Hoài Dữ đặt tay lên đầu Cố Nhạc Nhạc, cụp mắt nhìn xuống.

Sau khi Đặng Ngôn Thâm đi Đỗ Minh Trà đứng đơ ở đó một lúc rồi mới đi về phía chiếc xe.

Vừa mở cửa xe ra, Bạch Tu đã đuổi kịp đưa cho cô một cái hộp lớn, mỉm cười: “Cô Đỗ, đây là mấy món ngọt mới ra lò, trước...Khụ, đưa cho cô đó.”

Đỗ Minh Trà không lập tức nhận lấy mà ngẩng đầu nhìn lên trên——

Thẩm Hoài Dữ đã tránh đi.

Cô chỉ nhìn thấy Cố Nhạc Nhạc, cậu quỷ nhỏ đang ghé vào trước tấm kính dùng sức vẫy tay với cô.

Đỗ Minh Trà hơi cười, lịch sự nói cảm ơn với Bạch Tu: “Làm phiền anh thay tôi nói cảm ơn tới Nhạc Nhạc.”

Bạch Tu sững sờ, sau đó nở nụ cười: “Được.”

Đây chẳng qua chỉ là chút quan tâm nhỏ của Nhị gia đối với vãn bối, không tự mình đưa cũng chính là vì tị hiềm.

Dù sao về sau Đỗ Minh Trà cũng phải kết hôn với Thẩm Thiếu Hàn, anh cư xử đúng mực như vậy, nhất định sẽ không tạo ra những tin đồn nhảm nhí gì với Đỗ Minh Trà.

Có điều——

Trước đây Nhị gia từng tặng vài thứ cho vãn bối không cùng huyết thống khác, cũng không thấy tránh tị hiềm như vậy?

Giống như là… Muốn cố tình che giấu gì đó.

-

Đêm khuya.

Ánh đèn rực rỡ như ban ngày, trong phòng khách được trải thảm làm bằng lông dê thật có in dây leo hoa hồng. Mai Hựu Tiêm ngồi dựa trên chiếc ghế sô pha màu đỏ tươi, đang lấy khăn lụa không ngừng lau nước mắt.

Bà ta là mẹ đẻ của Thẩm Khắc Băng, là mẹ kế Thẩm Thiếu Hàn.

Nghe thấy tiếng cửa mở, bà ta nắm chặt khăn lụa, hai mắt đẫm lệ nhìn anh: “Hoài Dữ, cuối cùng cậu cũng về rồi.”

Xét về bối phận, bà phải gọi Thẩm Hoài Dữ một tiếng chú.

Nhưng Mai Hựu Tiêm lại lớn tuổi hơn Thẩm Hoài Dữ rất nhiều, nên học theo chồng mình là Thẩm Kí Nam gọi trực tiếp tên của anh.

Thẩm Hoài Dữ hỏi: “Thiếu Hàn đâu?”

Nhắc đến Thẩm Thiếu Hàn, nước mắt Mai Hựu Tiêm lại tuôn ra ào ào: “Đang ở thư phòng cùng với Kí Nam. Tôi tự nhận là chưa từng làm ra chuyện xấu hại người hay trái lương tâm nào, cũng tuyệt đối không làm chuyện gì chệch khỏi quỹ đạo, vậy mà chỉ bằng mấy câu bóng gió kia mà Kí Nam đã nhận định tôi…”

Thẩm Hoài Dữ ngắt lời bà: “Tra ra người tung tin đồn rồi?”

Mai Hựu Tiêm lập tức ngừng rơi mắt lại, không chắc chắn nói: “Có lẽ vậy…”

Thẩm Hoài Dữ đi về phía thư phòng, Mai Hựu Tiên đi sát theo, vẻ mặt tràn đầy tức giận nghiến răng nghiến lợi, khăn tay suýt chút nữa bị xé rách: “Nói không chừng đây đều là trò Đỗ Minh Trà gây ra. Tôi nghe Tiểu Tinh nói, ngày hôm đó trong phòng phát thanh nhất định là cô ta ở sau lưng ác ý dẫn đường.”

Thẩm Hoài Dữ nhàn nhạt nói: “Chưa rõ mọi chuyện đừng nên kết luận trước, đừng nói lung tung.”

Đột nhiên bị Thẩm Hoài Dữ quở trách, Mai Hựu Tiêm ngây người: “Đây không phải nói lung tung đâu, việc này có căn cứ đấy. Đỗ Minh Trà là vì không cam lòng, không cam lòng Thiếu Hàn thích Vân Trà mới cố ý hãm hại hai đứa nó, khiến Vân Trà lỡ miệng nói ——”

“Nói lỡ miệng?” Thẩm Hoài Dữ nhìn bà ta: “Nói như vậy, chuyện Biệt Vân Trà nói là sự thật?”

Mai Hựu Tiêm cầm khăn tay lau nước mắt: “Ngài nói vậy là sao? Tôi muốn nói chính là trên diễn đàn học viện của chúng nó, hơn một nghìn người đấy, Đỗ Minh Trà có thể nhân cơ hội đó tung tin đồn nặc danh…”

Chưa nói đến đoạn ghi âm Biệt Vân Trà hoảng loạn kia, những lời đồn trong diễn đàn học viện mới là ngọn nguồn thực sự khiến Thẩm Kí Nam tức giận.

Có một nhóm lớn trong diễn đàn học viện bịa đặt người nhà họ Thẩm không đúng sự thật hết lần này tới lần khác, nhưng vẫn là thật giả trộn lẫn.

Gì mà Thẩm Thiếu Hàn tư thông với mẹ kế, còn gì mà mẹ ruột Thẩm Thiếu Hàn nuôi chú nhỏ của mình, lại còn cả Thẩm Kí Nam tuổi đã lớn mỗi lần ân ái đều phải uống thuốc kí©ɧ ɖụ© và thuốc tráng dương mới được ——

Riêng cái cuối cùng thì lại là sự thật.

Người giấu tên kia thậm chí còn nói chính xác tên thuốc Thẩm Kí Nam đang dùng, một chữ cũng không sai.

Thẩm Kí Nam tức giận đã nhốt Thẩm Thiếu Hàn lại đánh một trận.

Mai Hựu Tiêm lại khóc lóc, nhận định Đỗ Minh Trà giở trò quỷ ở đằng sau.

Dù sao người hiểu rõ nhà họ Thẩm sâu như vậy cũng không có mấy ai.

“Tội nghiệp Khắc Băng của tôi, hôm nay cũng chưa mặt về nhà.” Mai Hựu Tiêm lại nghẹn ngào: “Chuyện mà Thẩm Thiếu Hàn và Đỗ Minh Trà gây ra, ảnh hưởng đến con trai tôi ở trường học không dám ngóc đầu lên... Đúng là tạo nghiệt mà…”

Thẩm Hoài Dữ không thèm để ý đến bà ta, bước đến thư phòng, tháo găng tay xuống để lộ ra đôi tay trắng nhợt, thon dài.

Thẩm Thiếu Hàn vẫn còn đang quỳ, dưới đầu gối là một khối băng to và cứng rắn.

Trên quần âu ướt một mảng lớn chỗ đầu gối, lạnh lẽo khiến hàm răng của anh ta run lên cầm cập, đôi môi tái nhợt.

Thẩm Hoài Dữ đi qua bên cạnh anh ta, bình tĩnh đá văng khối băng ra, dùng bao tay vỗ vỗ vai của anh ta, nhẹ mắng: “Tiểu súc sinh, không quỳ nữa, lại đây.”

Thẩm Thiếu Hàn đã quỳ một lúc lâu, nhất thời hai chân mềm nhũn run rẩy đứng lên, suýt chút nữa ngã xuống.

Anh ta dựa vào bàn, hàm răng trên dưới đánh vào nhau, vang lên kèn kẹt.

Cảm kích nhìn qua, chỉ thấy bóng lưng cao lớn của Thẩm Hoài Dữ, áo sơ mi trắng tinh không chút bụi trần.

Thẩm Kí Nam ngồi ở trên ghế, mắt trừng to tức giận vỗ ghế, nhưng lại bị Thẩm Hoài Dữ ngăn lại: “Đã điều tra ra?”

“Ừ, còn chưa xem.” sắc mặt Thẩm Kí Nam âm trầm, nhắm mắt lại: “Cậu và Thiếu Hàn xem đi, tim tôi đau.”

Lúc này, tất cả lịch sử trò chuyện trên diễn đàn trong học viện tiếng Pháp được lưu trữ trong máy tinh đang được bật lên.

Có điều là sau khi đã bỏ ẩn danh, để tên thật.

Từ người đầu tiên đăng tải đoạn ghi âm, đến cô giáo kịp thời ngăn lại tin đồn phát tán.

Vào trong khoảng thời gian này, hồ sơ của những người bình luận được lưu giữ để phục vụ công tác điều tra, thu thập và lưu giữ bằng chứng.

Thẩm Kí Nam đang chuẩn bị kiện những người tung tin đồn và cho họ một bài học.

Hai mắt Mai Hựu Tiêm đỏ lên: “Chắc chắn là Đỗ Minh Trà.”

Thẩm Thiếu Hàn khó khăn bước tới: “Chắc chắn là cô ta.”

Thẩm Hoài Dữ liếc anh ta một cái.

Trong phòng này, Thẩm Hoài Dữ là người có bối phận lớn nhất, Thẩm Kí Nam đã nhường chỗ cho anh nhưng anh không ngồi.

Ngón tay thon dài di chuyển chuột trên bàn vài lần, Thẩm Hoài Dữ bấm vào file lưu.

Trước mắt bao người, chiếu vào mắt lại là tên của Thẩm Khắc Băng.

Con trai ruột bảo bối “Đáng thương, không có mặt mũi về nhà” trong miệng của Mai Hựu Tiêm.

Thẩm Khắc Băng: “Mấy người chắc là không biết Thẩm Kí Nam đê tiện cỡ nào, cmn đã không cương được lại còn muốn chơi phụ nữ”.

Thẩm Khắc Băng: “Mỗi lần đều phải uống mấy viên thuốc, cũng không sợ chết trên người phụ nữ mà”.



Mai Hựu Tiêm xanh cả mặt.

Bà ta cực kì hoảng sợ, lẩm bẩm không có khả năng, run rẩy đưa tay ra, di chuyển vài lần, cuối cùng cũng nhìn thấy tên Đỗ Minh Trà lên tiếng trong file ghi chép.

Có điều lại hoàn toàn khác trong tưởng tượng của bà ta.

Đỗ Minh Trà: “Mấy người có biết rằng những điều mấy người vừa nói sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không?”

Đỗ Minh Trà: “Mấy chuyện chưa rõ ra sao lại lôi ra nói bừa, cho rằng đây là nằm ngoài pháp luật à?”

Thẩm Khắc Băng: “Ô, có phải con cɧó ©áϊ liếʍ Thẩm Thiếu Hàn ra để bảo vệ nó không?”

Thẩm Khắc Băng: “Nhìn thấy Thẩm Thiếu Hàn rất hiểu mẹ của anh ta, cô ghen tị?”

Làm gì có dáng vẻ ngoan ngoãn giống như ngày thường, Thẩm Khắc Băng trên mạng giống như người điên, không ngừng nói ra những ngôn ngữ ô uế.

Mai Hựu Tiêm gần như không thể đứng vững nữa.

Ngón tay Thẩm Kí Nam run rẩy chỉ vào bà ta: “Bà nhìn xem đã dạy ra đứa con trai tốt thế nào!!!”

Ông ta không thể nhịn được tức muốn hộc máu, xoay người rời đi, Mai Hựu Tiêm vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cũng không khóc mà che mặt rời đi.

Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại hai người là Thẩm Hoài Dữ và Thẩm Thiếu Hàn.

Thẩm Hoài Dữ nhíu mày nhìn anh ta, không hài lòng: “Thiếu Hàn, người khác không tin Đỗ Minh Trà cũng thôi đi, sao đến cả cậu cũng không tin?”

Thẩm Thiếu Hàn dời ánh mắt đi: “Bởi vì Đỗ Minh Trà luôn luôn bám dính lấy cháu, cô ta rất muốn chiếm cháu, rất yêu cháu…Vì yêu sinh hận, tung tin đồn cũng là chuyện mà cô ta có thể làm.”

Thẩm Hoài Dữ cười lạnh: “Cậu nói cái rắm gì vậy? Đứa nhỏ Minh Trà sẽ không bao giờ nói những lời thô tục, cậu dám so sánh cô ấy với tên mồm miệng thô tục đó? Cậu nhìn xem, dù là cãi nhau với mấy người giấu tên kia cô ấy cũng không nói những lời thô tục nào!”

Vừa nói ngón tay anh vừa lướt lên trên màn hình cảm ứng, lịch sử trò chuyện càng hiện lên nhiều trước mắt hai người.

Đỗ Minh Trà: “Chym nhỏ mà gáy to.”

Đỗ Minh Trà: “Chỉ có bố anh ta mới có thể thích con chó kiêu ngạo Thẩm Thiếu Hàn kia!”

Đôi mắt, trợn trừng, sốc.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Bù một đoạn kịch nhỏ.

Trước khi ở bên nhau.

Thẩm Hoài Dữ (nội tâm os): Mắt Trà Trà thật là đẹp, thật muốn nhìn thấy đôi mắt này rơi lệ.

Sau khi ở bên nhau.

Thẩm Hoài Dữ dỗ dành: Được rồi, đừng khóc nữa, tiết kiệm nước một chút, chảy nhiều như vậy cơ thể lại bị mất nước quá độ.