Tuổi Dậy Thì

Chương 13: Là bạn học sờ qua Ꮯôn Ŧhịt

Lạc Tri Hạc đứng ở dưới ký túc xá Yến Nam Hách. Lời Lục Nam Húc nói lúc nãy vẫn còn văng vẳng bên tai, không nhớ rõ từng câu từng chữ, nhưng phần lớn đại loại.

“Yến Nam Hách chính là còn chưa có thông suốt, ngươi cho hắn nhiều chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.” Kẹo trong miệng bị hắn nhai rôm rốp, “Cơ hội lần này không phải tốt sao? Ngươi nói chân ngươi bị thương không thể đi lên lầu, gửi tin nhắn cho hắn kêu hắn đỡ ngươi lên. Trên đường ngươi liền... Để ta nghĩ xem, ngươi liền nhắc nhiều đến ta.”

“Nhắc ngươi làm gì?” Nàng không hiểu.

“Ngươi không thấy ánh mắt hắn vừa rồi nhìn ta sao?” Hắn cười giống như hồ ly, “Ta không phải nói xem qua chân của ngươi sao, hắn liền nhìn ta chằm chằm, không biết còn tưởng ta làm gì hắn đâu.”

“Thật hay giả vậy?” Lạc Tri Hạc không nhìn thấy, đối với lời hắn nói nửa tin nửa ngờ.

“Thật mà, dù sao ngươi cứ thử xem, với lại cũng không lỗ.”

Nàng không chờ bao lâu thì bóng dáng Yến Nam Hách liền xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn rõ ràng là chạy vội tới, đến trước mặt nàng còn thở phì phò.

Trên đầu hắn có chút mồ hôi, ngữ khí không tốt hỏi nàng: “Lục Nam Húc đâu? Đem cậu ném tới nơi này hắn liền đi rồi?”

“Hắn có chút việc.” Lạc Tri Hạc không muốn nói chuyện nhiều, đưa cánh tay cho hắn.

Yến Nam Hách nắm lấy cánh tay nàng, dùng lực làm nàng dựa vào hắn đi về phía trước, sắc mặt rất khó coi. Bọn họ ở cửa nói chuyện với quản lý ký túc xá rất lâu, đợi quản lý gọi điện thoại cho lão Trần xác nhận mới chịu thả bọn họ đi vào. Yến Nam Hách đỡ Lạc Tri Hạc cả đường đi cũng không nói lời nào, vẻ mặt âm u. Đến tận khi tới cầu thang mới mở miệng ngồi xổm trước mặt nàng nói: “Đi lên.”

Lạc Tri Hạc không biết hắn lại tức giận cái gì, bò lên sau lưng hắn, đôi tay cuốn lấy cổ hắn, chờ hắn đi hai bước bậc thang mới do dự hỏi: “Yến Nam Hách, cậu tức giận sao?”

“Không có.”

Chết thật, tức giận rồi. Lạc Tri Hạc ngậm miệng lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết vấn đề ở chỗ nào, đến tận khi tới lầu 3 vào trong ký túc xá cũng không nghĩ ra. Ký túc xá trường trung học bốn người một phòng, mỗi người đều giường ở trên bàn ở dưới. Yến Nam Hách đem Lạc Tri Hạc hạ xuống, đỡ giúp nàng cặp sách.

Hắn nhìn giường cao phía trên nhíu mày: “Như này cậu sao mà lên được? Nếu không mấy ngày này về nhà ngủ đi, cũng không xa, tớ mỗi ngày cùng cậu đi.”

“Không có việc gì.” Khả năng ngày mai thì tốt rồi. Nàng ở trong lòng yên lặng bổ sung.

“Vậy sáng mai tớ tới đón cậu nhé!”

“Không cần.” Ngày mai nàng với Lục Nam Húc đã hẹn luyện tập một lần, tránh lúc lên sân khấu thật xảy ra chuyện gì thì phiền toái, huống chi cũng không quá thân với hắn.“Ngày mai Lục Nam Húc tới đón tớ rồi.”

Mặt Yến Nam Hách trầm xuống bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Hắn như là muốn nói với nàng cái gì lại nói không nên lời, nghẹn vài giây mới nghẹn ra một câu được. Hắn buông nàng ra, lui lại mấy bước muốn đi. Lạc Tri Hạc vừa định kêu hắn, kết quả đi chưa được mấy bước hắn lại xoay người lại.

Yến Nam Hách hùng hổ, đem nàng vây ở giữa hắn và cái bàn, không giấu được vẻ không vui trên mặt: “Cậu cùng hắn ta thân như vậy từ khi nào?”

Lạc Tri Hạc quan sát vẻ mặt của hắn, nghĩ tới lời Lục Nam Húc nói trong lòng có chút hồi hộp. Nàng chớp chớp mắt như không có việc gì mà nhìn hắn: “Có gì lạ đâu, đều là bạn bè không phải sao?”

Yến Nam Hách dỗi: “Bạn bè cái gì, trước kia cũng đâu như vậy."

Lạc Tri Hạc oa một tiếng, cố ý làm bộ dáng vẻ bị hắn bức đến không có chỗ đứng, chân uốn éo, toàn bộ thân thể đều dựa vào Yến Nam Hách. Yến Nam Hách theo bản năng hai tay ôm lấy nàng, thân thể cả hai trực tiếp kín kẽ dán vào nhau. Hương vị ngọt ngào tỏa ra, toàn bộ ngực của Lạc Tri Hạc dán tới ngực Yến Nam Hách, hắn cơ hồ là trong chốc lát liền cứng.

Lúc này không còn có cái gì ngăn cách, Lạc Tri Hạc cũng cơ hồ là ở nháy mắt liền cảm nhận được độ cứng cùng cảm giác nóng bỏng kia. Mặt Yến Nam Hách tức khắc ửng đỏ, mồ hôi trên người tức khắc toát ra, hắn hoảng loạn hỏng rồi, căn bản không biết nên như thế nào giải thích với Lạc Tri Hạc, một lòng nhảy nhót lung tung, miệng nửa ngày cũng không nói được chữ nào.

“Yến Nam Hách.” Cuối cùng vẫn là Lạc Tri Hạc phá vỡ yên tĩnh, tay nàng nhẹ nhàng cách quần đồng phục phủ lên chỗ đũng quần đang nhô lên, “Đây là cái gì?”

Yến Nam Hách bị hành động lớn mật của nàng chấn kinh rồi, mặt đỏ lên có chút thẹn quá thành giận: “Lạc Tri Hạc cậu đừng có giả ngu với tớ, đây là cái gì cậu không biết sao? Tớ không phải...”

Hắn đột nhiên im bặt vì tay Lạc Tri Hạc trực tiếp xẹt qua khóa quần hắn duỗi vào qυầи ɭóŧ, sau đó nhẹ nhàng cầm dươиɠ ѵậŧ đang trướng đến không chịu được.Yến Nam Hách cương cứng người không dám động. Hô hấp của nàng phun ở cần cổ hắn, như đang chuẩn bị hôn hắn. Dươиɠ ѵậŧ dưới háng bị lòng bàn tay nàng thong thả vuốt ve lên xuống, hắn hô hấp càng ngày càng nặng, đầu óc cũng bắt đầu hỗn độn không rõ. Lạc Tri Hạc đang làm gì? Hắn mơ màng hỗn loạn nghĩ, nàng biết nàng đang làm gì sao?Yến Nam Hách không biết nàng có biết chính mình đang làm gì hay không, nhưng nàng như có như không trêu đùa như vậy làm hắn không khỏi đưa tay ôm chặt lấy nàng.

Lòng bàn tay Lạc Tri Hạc thật mềm, bao lấy dươиɠ ѵậŧ hắn thật thoải mái. Nàng bắt chước động tác thọc ra rút vào trên dưới vuốt ve, động trong chốc lát, nàng thế nhưng đem một cái tay khác cũng duỗi vào trong. Một bàn tay tiếp tục trên dưới loát động, một tay khác trong chốc lát xoa xoa hai bên tinh hoàn rủ xuống. Chỉ trong chốc lát đem chất nhầy từ đỉnh dươиɠ ѵậŧ xoa bóp ướt cả cây.

Yến Nam Hách được nàng hầu hạ thực thoải mái, cúi đầu chôn ở cổ nàng thở dốc.

“Thoải mái tới vậy sao?”

Lạc Tri Hạc chưa từng làm chuyện này bao giờ, chỉ bằng cảm giác lộng. Nàng quan sát biểu tình của Yến Nam Hách thấy hắn nhíu mày, từ xoang mũi phát ra tựa khí nóng khi nhẹ khi nặng. Động tác trên tay nàng không ngừng, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ vành tai hắn.

Yến Nam Hách lập tức sững lại, phát ra một tiếng tê thanh, rất nhỏ trong giây lát lướt qua. Thời điểm Lạc Tri Hạc cảm thấy hắn như cũ không có động tác gì, thì ngón tay thon dài của hắn chậm rãi đẩy ra vạt áo nàng, rồi sau đó thâm nhập từ dưới lên, ở vòng eo nàng vuốt ve qua lại.

Cảm giác da thịt mềm mịn làm hắn lưu luyến quên phản ứng, Yến Nam Hách mơ hồ không rõ mà ừ một tiếng, thanh âm thở dốc càng ngày càng nặng. Lạc Tri Hạc bị hắn sờ tới nóng người. Chỗ nào bị bàn tay du đi qua đều khiến cho nàng từng trận run rẩy. Hắn như là đem theo một ngọn lửa, đi đến chỗ nào cơ thể nàng liền bốc lên một cổ khác thường nhiệt.

Lực đạo nam sinh siết chặt nàng dần dần tăng thêm, thanh âm thở dốc bên tai nàng vang đến càng thêm rõ ràng, càng thêm sắc tình. Hắn không tự giác di chuyển eo hùa theo động tác của nàng, mỗi một cử động đều lộ ra sốt ruột. Lạc Tri Hạc ra sức mà cọ xát, co rút lại vuốt ve. Cực đại dươиɠ ѵậŧ của Yến Nam Hách bị nàng đùa bỡn ở lòng bàn tay, hắn nằm sấp ở trên người nàng, thở gấp tùy ý theo động tác của nàng.

Cảm giác kiểm soát tất cả này làm cho nàng sinh ra cảm giác mừng thầm một cách bí ẩn. Bọn họ quen khắc khẩu, từ nhỏ làm bạn đều nhìn thấy rất nhiều mặt của đối phương. Nhưng mặt này đối với hai người mà nói đều xa lạ cùng riêng tư. Nhưng giờ khắc này, mặt mày Yến Nam Hách nhiễm tìиɧ ɖu͙©, không còn thấy vẻ mặt ngày thường cuồng vọng tự đại nữa.

Nam sinh kiêu ngạo cường thế giờ phút này giống như nghé con mới sinh chỉ biết chôn ở trên người nàng, sờ loạn, thở hổn hển cọ nàng làm nũng. Bởi vì nàng. Tiếng Yến Nam Hách hít thở càng thêm trầm trọng, hắn liếʍ loạn ở cần cổ nàng. Hai tay Lạc Tri Hạc ra sức xoa nắn cự vật dưới háng hắn.

Nàng thở phì phò, cắn vành tai hắn trêu đùa, cố ý ở bên tai hắn thấp giọng kéo dài thanh âm oán giận: “Thật lớn nha... sao còn chưa ra? Muốn mệt chết a!”

Lạc Tri Hạc ngắn ngủi kêu một tiếng, Yến Nam Hách đột nhiên cắn một ngụm ở cần cổ nàng, đè tay nàng lại, hạ thân điên cuồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lực đạo to lớn làm Lạc Tri Hạc căn bản vô pháp tránh thoát. Cho đến khi một tiếng kêu rên, kɧoáı ©ảʍ ở nháy mắt lên đến đỉnh điểm, chất lỏng ấm nóng tràn ngập, dươиɠ ѵậŧ thô dài đứt quãng bắn ra vài cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Bên trong ký túc xá không người nói chuyện, Yến Nam Hách vẫn dựa vào nàng trên vai bình phục tâm tình, đối mặt với tình huống hiện tại, hắn nhất thời không biết làm sao. Lạc Tri Hạc đem tay từ đũng quần hắn rút ra, giữa khe hở ngón tay còn tàn lưu một ít bạch trọc.

Nàng có chút tò mò đây là hương vị gì, đưa tay lên dò ra đầu lưỡi nghĩ nếm thử. Yến Nam Hách nhìn đến nàng phun ra đầu lưỡi liếʍ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên đầu ngón tay, nháy mắt liền lập tức đem tay nàng ấn ở mặt bàn phía sau lưng. Hắn vốn dĩ đang không biết làm sao, lại nhìn thấy cảnh đánh sâu vào thị giác.

Yến Nam Hách nhìn vào mắt Lạc Tri Hạc, giờ khắc này căn bản không rõ nàng rốt cuộc nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, hắn ách giọng mở miệng: “Cậu làm gì vậy?”

“Tớ làm gì?” Lạc Tri Hạc chớp chớp mắt.

“Cậu nói cậu đang làm gì?” Yến Nam Hách nhìn nàng giả ngu giả ngơ có chút thẹn quá thành giận, “Đây là chuyện có thể tùy tiện cùng nam nhân làm sao? Hả?”

“Tớ là đang giúp cậu a, cậu không phải khó chịu sao?”

“Tớ nói cần cậu giúp sao? Tớ nói tớ khó chịu sao?” Hắn lúc này giận chó đánh mèo, nói ra từ ngữ không lựa lời, “Cậu sao dám tự chủ trương, ai dạy cậu đi sờ dươиɠ ѵậŧ nam nhân?”

Lạc Tri Hạc nhấp miệng nhìn hắn, bị hắn nói đã có chút không vui. Lục Nam Húc là cái kẻ lừa đảo, không phải nói cho hắn chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền thành sao? Kế sách thất bại, kẻ lừa đảo còn mơ tưởng ẩn thân. Vì thế nàng mở miệng liền nói: “Lục Nam Húc dạy.”

“.. Lục? Cái gì?!” Yến Nam Hách liền không nghĩ tới nàng có thể trả lời hắn, còn trả lời làm hắn giận dữ. Hắn cơ hồ là cưỡng chế giận ý, đem nàng nhấc lên trên mặt bàn áp dựa vào giá sách sau lưng, đưa đầu gối chen vào giữa hai chân nàng, đem hai tay nàng chặt chẽ ấn ở trên mặt bàn.

“Cậu lặp lại lần nữa,” hắn từ trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, “Ai dạy cậu?”

“Lục Nam Húc!” Lạc Tri Hạc trả lời từng từ nghiêm chỉnh. Đây vốn dĩ chính là lời nói thật. Nếu không phải nghe hắn làm chuyện ma quỷ, Lạc Tri Hạc nghĩ, giờ này bài tập về nhà nàng đều làm xong, nơi nào sẽ bị Yến Nam Hách đè nặng tra tấn ép hỏi. Yến Nam Hách nghe xong tên này, lạnh lùng mà gợi nhếch miệng, phun cho nàng một từ: “Được. “

Một câu vô nghĩa đều không có, hắn đưa tay lên trước nắm cằm Lạc Tri Hạc, trực tiếp hung ác mà cắn lên môi nàng.