Yến Nam Hách từ đó tới nay cả ngày lẫn đêm đều tránh mặt Lạc Tri Hạc. Giữa trưa gọi hắn đi ăn cơm hắn nói ăn cùng đội bóng rổ, thứ sáu bảo học phụ đạo cùng Lạc Tri Hạc, hắn liền nói phải đi học bù tạm thời hoãn lại.
Trần Trình Kha cảm thấy kỳ quái:
- Sao gần đây không thấy cậu và Yến Nam Hách đi cùng nhau?
- Bọn tớ cũng không phải anh em sinh đôi, cần phải mỗi ngày dính lấy nhau à?
Lạc Tri Hạc không cho là đúng mà cười, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bản thảo trước mặt. Thi giữa kỳ mới qua được vài tuần, trường học hưởng ứng chỉ đạo của bộ giáo dục, kêu gọi cổ vũ học sinh phát triển toàn diện đức trí thể mỹ, nhanh chóng tổ chức một buổi thi hát. Giáo viên biết Lạc Tri Hạc từng làm MC liền trực tiếp kéo nàng làm MC cho sự kiện này, không để nàng kịp từ chối.
- Nhưng đấu vòng loại và bán kết cũng rất nhanh.
Trần Trình Kha nhìn chằm chằm nàng vài lần cũng không nhìn ra cảm xúc gì, thật nhanh liền từ bỏ nói chuyện phiếm với nàng.
- Không đến một tuần, liền diễn ra trận chung kết.
- Đúng vậy, lịch trình dày đặc như vậy làm tớ mỗi ngày đều đi đi lại lại. Bài tập phát tiết tự học buổi tối tớ cũng chưa có thời gian làm, ban đêm ở ký túc xá phải soi đèn trộm viết.Lạc Tri Hạc nhìn nàng không ngừng kể khổ, mà cũng không phải chỉ có mình nàng từng làm MC.
- Cô Trần sao lại chỉ định tớ chứ.
Trần Trình Kha cười giảo hoạt cười:
- Là do cô giáo tìm tớ, tớ liền đề cử cậu đó.
Lạc Tri Hạc thật muốn chụp chết nàng.
- Đừng nhìn tớ như vậy, còn không phải do cậu dễ bị thuyết phục.
Nàng nhún nhún vai. Lạc Tri Hạc xác thật bề ngoài trông không có gì lực uy hϊếp, dưới tóc mái là một đôi mắt to tròn xoe, lông mi dày dài, má trái cười rộ lên sẽ hiện một cái lúm đồng tiền. Quả thực không hề có tính công kích.
- Lạc Tri Hạc! Có người tìm cậu!
Hai người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lục Nam Húc đứng ở cửa. Nhìn thấy Lạc Tri Hạc, Lục Nam Húc cho nàng ánh mắt nhanh lăn tới. Trần Trình Kha nhìn người đứng ở cửa nhướng mày:
- Đây không phải là phú nhị đại lớp hai sao? Hắn tới tìm cậu làm gì.
Năm người bọn họ tuy rằng học chung cùng trường cao trung, nhưng hầu như đều không cùng lớp. Hơn nữa việc học cao trung rất nặng, Trần Thi Trần Họa đều học thêm ở bên ngoài, một người học vẽ một người học phụ đạo, căn bản không có cơ hội chơi chung. Cho nên mấy học kỳ qua, cũng không có ai biết bọn họ thân nhau.
Lạc Tri Hạc đem bản thảo vừa xem xong cất vào cặp sách, đeo lên người rồi đứng lên:- Hắn là một MC khác, cậu nếu nhận làm thì cũng sẽ quen hắn. Tớ đi đây, hôm nay phải tổng duyệt cho trận chung kết.
- Ấy, từ từ.
Trần Trình Kha giữ quai đeo cặp sách của nàng lại, túm đến bên người nhỏ giọng nói.
- Tớ thấy tên phú nhị đại cũng rất đẹp trai nha, không nắm được Yến Nam Hách thì cậu nắm hắn ta cũng được.
Lạc Tri Hạc không còn gì để nói, kéo lại quai đeo cặp sách liền đi luôn.
- Đi thôi.
Lạc Tri Hạc tới cửa, bởi vì lời Trần Trình Kha vừa nói mà ánh mắt nàng dừng vài giây trên mặt Lục Nam Húc. Lục Nam Húc và Yến Nam Hách không giống nhau, hắn vừa nhìn liền biết không dễ chọc. Tóc cạo ngắn làm cho ngũ quan nhìn càng sắc bén hơn. Mắt hắn một mí, lúc nhìn không có biểu tình gì lộ ra cảm giác hung dữ.
- Nhìn tớ làm gì?
Lục Nam Húc liếc mắt nhìn nàng một cái, hai người đi xuống dưới tầng.
- Nhìn tớ cũng vô dụng, tự đi mà nói với giáo viên.
- Không cần nhờ tới cậu.
Lạc Tri Hạc bực mình.
- Cuối cùng cũng tổng duyệt buổi cuối, bằng không tớ thật chịu không nổi.
Lục Nam Húc nhìn khuôn mặt u sầu của nàng có điểm vui sướиɠ:
- Tớ thấy cậu đối phó với cô Trần rất thong dong a, còn tưởng có lòng không có sức.
- Tớ vậy mà kêu thong dong?
Lạc Tri Hạc vô lực phun trào.
- Lại nói cậu đi làm MC làm gì? Tớ nhìn thấy cậu liền bị dọa choáng váng.
Lục Nam Húc cũng không quên dáng vẻ nàng trừng hai con mắt to giống như chuông đồng, cười hừ một tiếng:
- Bọn họ đâm sau lưng tớ, lần thi đấu này do cô Trần phụ trách, là chủ nhiệm lớp tớ. Cho nên lớp tớ phải chọn ra một người. Bọn họ nhân lúc tớ ngủ, trực tiếp cho tớ lên làm.
- Không sao, cậu làm cũng khá tốt không phải sao.
Lạc Tri Hạc không để tâm lời an ủi của hắn.
- Thôi đi.
Lục Nam Húc không chịu nổi dáng vẻ này của nàng.
- Đừng cho là tớ không nhìn thấy lúc tớ lên đọc cậu ở dưới cười nhạo tớ.
Lạc Tri Hạc cười hắc hắc, không có cách nào a. Nếu không phải giấu giáo viên không phát hiện nàng mang điện thoại lên trường, nàng thật muốn quay lại vẻ mặt đau khổ của Lục Nam Húc khi đó đăng vào nhóm. Giọng điệu truyền cảm đọc văn của hắn lần đầu tiên nàng được thấy trong đời.
Lạc Tri Hạc không nhịn được cười không ngừng bên tai hắn. Lục Nam Húc đang muốn cảnh cáo nàng, lại nghe nàngthất thanh kêu một tiếng, toàn bộ nửa người trên trực tiếp ngả về phía sau. Hắn tay mắt lanh lẹ bắt được cánh tay của nàng dùng sức túm chặt mới khiến cho nàng không ngã xuống.
- Không sao chứ?
Lục Nam Húc tay còn đang nắm chặt cánh tay nàng, cau mày dẫm dẫm phía trước.
- Ai đổ nước ra đây vậy?
Tất cả khối gạch men sứ phía trước bọn họ đều ướt, lúc nãy còn không thấy, giờ nhìn lại đâu đâu cũng thấy nước.
- Không sao, không sao.
Lạc Tri Hạc xác thật bị hoảng sợ, trong lòng giờ còn sợ hãi.
- Nơi này đều ướt hết, tớ trước đỡ cậu đi đường xi măng phía trước đi.
Lục Nam Húc tức giận nhìn chỗ ướt.
- Cũng không biết ai trực nhật thiếu đạo đức như vậy.
Bọn họ muốn đi tới phòng đa năng nhất định phải đi qua con đường này. Vì thế Lạc Tri Hạc bị hắn dắt qua, giày nàng có chút trơn, một mình đi qua nhất định sẽ ngã, may có Lục Nam Húc làm chỗ dựa.
- Lại nói tiếp.
Lạc Tri Hạc nhớ tới cái gì.
- Đội bóng rổ các cậu không phải đang tập huấn sao? Cậu lấy lý do này từ chối không phải tốt sao?
- Tập huấn?
Lục Nam Húc kỳ quái nhìn nàng.
- Sao tớ không nghe nói.
Lạc Tri Hạc sững người, thần sắc không thay đổi chuyển đề tài:
- Vậy chắc tớ nghe lầm rồi.
Cũng không bao xa, bọn họ đi vài bước dưới bậc thang là nền xi-măng, vài bước bên phải ngã rẽ phía trước chính là phòng đa năng, bên trái hướng sân thể dục. Lục Nam Húc đang muốn buông tay, giương mắt liền nhìn thấy người đặc biệt quen mắt cách đó không xa:
- Kia không phải Yến Nam Hách sao?