Lạc Tri Hạc bị Yến Nam Hách cứng rắn đẩy vào thang máy trở lại lầu bảy, hoàn toàn không rõ ràng tình huống lúc này.
- Thảm là nhà Trần Thi nữa, tắm ở nhà nàng không được sao? Nước nóng nhà tớ còn chưa bật.
- Phòng tớ bật, đi nhà tớ tắm.
Yến Nam Hách ôm lấy nàng vừa lúc ra khỏi cửa thang máy, nghe lời này xoay người hướng nhà mình đi tới.
- Tỷ tỷ, ngươi chú ý chút đi. Nhà bọn họ có hai cái nam sinh ở a, cậu tắm ở đó sẽ không tiện.
- Này lại làm sao vậy.
Yến Nam Hách mở cửa Lạc Tri Hạc đi theo hắn vào trong, nhìn khắp nơi xung quanh nhà không có một bóng người. Đường Hinh quả nhiên lại đi ra ngoài chơi.
- Tớ khi còn nhỏ không phải còn cùng cậu tắm sao.
Yến Nam Hách vừa nghe lời này mặt liền cáu kỉnh. Lúc trước còn nhỏ, người lớn hai nhà muốn bớt việc đem hai đứa trẻ ném chung một cái bồn tắm tắm, lúc trưởng thành nói chuyện phiếm cũng ngẫu nhiên sẽ nhắc đến. Hắn đem Lạc Tri Hạc đẩy mạnh vào phòng tắm đóng cửa lại:
- Đó có thể giống nhau sao? Mau tắm mau tắm, đừng chậm chạp cả ngày đó đồ vô dụng.
- Yến Nam Hách!
Lạc Tri Hạc ở bên trong gõ cửa.
- Lại sao nữa?
- Quần áo, tớ còn chưa lấy quần áo.
- Mặc của tớ đi, tớ lấy cho cậu.
Lạc Tri Hạc tắm có chút lâu, Yến Nam Hách đều hoài nghi nàng có phải ngủ ở bên trong hay không. Nửa giờ trôi qua, hắn không nhịn được đứng dậy muốn đi gõ cửa thì cửa toilet rốt cuộc mở ra. Đại khái là do hơi nước trong phòng, hai má Lạc Tri Hạc lộ ra ửng hồng khác thường. Nàng làm tóc dài nhu thuận rối tung trên vai, mặc chiếc áo thun đen to rộng của hắn, lộ đôi chân mảnh khảnh trắng nõn, hơi có chút khẩn trương mà nhìn hắn. Đôi mắt hơi đỏ giống như bị ai khi dễ, đầy ướŧ áŧ.
Yến Nam Hách một lúc lâu không nói chuyện, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. May mắn không để nàng tắm ở đó.
- Yến Nam Hách.
Thanh âm Lạc Tri Hạc giống như bị ép phát ra, nhỏ đến mức Yến Nam Hách cơ hồ không nghe rõ.
- Làm sao vậy?Thế nhưng trong đầu Yến Nam Hách lúc này cũng đang suy nghĩ đến chuyện khác, không chú ý tới dáng vẻ dị thường khẩn trương của nàng, chỉ thuận theo hỏi chuyện gì. Lạc Tri Hạc há miệng thở dốc, nói không nên lời. Do dự nửa ngày, khuôn mặt nàng đỏ bừng, vòng qua hơn phân giường đến bên người Yến Nam Hách, dưới ánh mắt hiện lên nghi hoặc của hắn tiến đến bên tai hắn ngượng ngùng nhẹ nhàng nói:
- Tớ không có qυầи ɭóŧ để mặc.
Yến Nam Hách đầu óc nổ tung, tia chớp bùm bùm giống như bị điện giật. Hắn đem mấy chữ này ở trong đầu lật qua lật lại vài lần, vẫn là không cách nào tiến hành tự hỏi.
- Yến Nam Hách!
Lạc Tri Hạc kéo kéo góc áo hắn, mặt nàng đều đỏ bừng. Phía dưới lạnh căm căm, hơn nữa nói lời này, đều làm nàng cực kỳ ngượng ngùng. Yến Nam Hách mặt cũng đỏ, hắn nỗ lực thật lâu mới có thể đem tầm mắt hướng về nàng, lắp bắp hỏi: - Cho nên, cho nên cậu, cậu muốn mặc của tớ?
- Cậu nói cái gì vậy.
Lạc Tri Hạc có chút sốt ruột, hắn lúc này sao giống đại ngốc tử vậy.
- Cậu qua nhà tớ giúp tớ lấy một cái. Đặt ở tầng thứ ba bên trái tủ quần áo.
- Tớ, tớ đi lấy giúp cậu?
Yến Nam Hách không thể tin tưởng.
- Vậy chẳng lẽ tớ đi sao?
Lạc Tri Hạc tức chết rồi, nàng sao lại phải giải thích rõ với hắn chứ.
- Giờ tớ không, không mặc! Sao đi ra ngoài được!
Nàng nâng mi thẹn quá hóa giận mà nhìn hắn, liền lộ ra đôi tai đỏ ửng.
- Được.. Tớ, tớ đi.
Yến Nam Hách vẻ mặt hoảng hốt, liền đi như thế nào ra khỏi phòng cũng không biết. Lạc Tri Hạc nhìn dáng vẻ hắn cùng tay cùng chân đi ra, cau mày kêu hắn tỉnh táo chút. Thời điểm cửa lớn loảng xoảng bị đóng lại, nàng còn lo lắng hắn có thể tìm nhầm chỗ hay không. Thế nhưng chờ cửa đóng lại, bất an cùng nổi giận trên mặt Lạc Tri Hạc như thủy triều rút đi, trong lòng nảy lên hơi hơi khẩn trương cùng e lệ.
Nàng là cố ý. Thật ra mặc qυầи ɭóŧ ướt rồi trở lại nhà mình thay là tốt rồi, nhưng nàng ngẫm lại biểu hiện hôm nay của Yến Nam Hách ở trong phòng chiếu phim, nghĩ thế nào đều muốn lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn một chút. Nhưng nàng cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, không tránh được sẽ có chút hoảng loạn.
Thế nhưng phản ứng của ngốc tử này thật ra đáng yêu muốn chết. Cả khuôn mặt Yến Nam Hách hầu như đều đỏ. Hắn mở tầng thứ ba tủ quần áo mà Lạc Tri Hạc nói, bên trong cất đầy qυầи ɭóŧ và áo ngực. Màu đen ren, màu trắng viền hoa, hồng nhạt in hoa, xem đến hắn hoa cả mắt, mặt đỏ tai hồng. Hắn nhắm mắt lại hít sâu một ngụm, vội vàng lấy một cái liền chạy nhanh đóng cửa tủ lại đi về.
Trên đường trở về cả người hắn đều mờ mịt. Hắn cảm giác được chỗ không thích hợp, kể cả hắn cùng Lạc Tri Hạc quan hệ tốt đến mấy, nhưng thân mật như vậy, nhìn đồ vật riêng tư của nàng cũng không được. Nhưng hắn gần nhất mấy ngày nay đối với Lạc Tri Hạc sinh ra tâm tư cũng không trong sáng, nhất là khi cả hai va chạm, Yến Nam Hách đau đầu ngừng suy nghĩ.
Đến cửa phòng hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Không được, hắn vừa nghĩ vừa mở cửa, giờ phải cách Lạc Tri Hạc xa một chút, hắn có thể là tuổi dậy thì tới, phát tác nam sinh xao động. Kết quả cửa vừa mở ra, Yến Nam Hách cả người liền cứng đờ ở tại chỗ, đôi tay nắm chặt qυầи ɭóŧ màu đen đều rơi trên sàn nhà. Đồng tử hắn phóng đại, khó có thể tin mà nhìn nữ sinh nằm ở trên giường, hô hấp ngưng lại.
Lạc Tri Hạc không biết khi nào lại ngủ rồi, quả thực giống như heo. Nhưng mà nàng liền ngơ ngác nằm nghiêng ở trên gối hắn, hai chân hơi hơi hướng về phía trước cong lên, liền chăn cũng không đắp. Áo thun trên người vốn dĩ cũng chỉ che nửa cái đùi của nàng, hiện tại nằm xuống vạt áo hướng lên trên, Yến Nam Hách đem khe thịt nhỏ hẹp giữa hai chân nàng kẹp chặt kia nhìn rõ ràng.