Phòng nghe nhìn nhà Trần Họa cực kỳ lớn, màn hình video phía trước chiếm hết một bức tường, đối diện bày một chiếc sô pha lớn, trước sô pha đặt một cái bàn trà. Bố họ là người thích xem phim, điều đầu tiên sau khi mua nhà là thiết kế một phòng chiếu phim. Nhưng bất đắc dĩ công việc quá bận nên chỉ có thể thỉnh thoảng tại đây xem phim thư giãn một chút, thường sử dụng căn phòng này nhất vẫn là bọn trẻ.
Yến Nam Hách đặt trái cây lên trên bàn trà, đi tới vị trí trong cùng. Hắn vốn đang tốt, giờ lại có chút tức giận, hắn cũng không rõ hắn làm sao, Lạc Tri Hạc rốt cuộc vẫn luôn tức giận hắn cái gì. Trần Họa đang tìm điều khiển và phim ở phía trước, Trần Thi đang tìm đồ ăn vặt. Lúc này Lạc Tri Hạc ngồi xuống bên cạnh Yến Nam Hách. Yến Nam Hách liếc nàng một cái:- Ngồi chỗ tớ làm gì?
Lạc Tri Hạc lãnh đạm nhìn lại hắn, giọng điệu thản nhiên:
- Đây là nhà cậu sao? Tớ ngồi đâu cậu quản được chắc.
- Nói lí lẽ chút được không.
Yến Nam Hách cạn lời.
- Tớ rốt cuộc chọc cậu chỗ nào? Không phải cậu mời là người mách lẻo với mẹ tớ trước sao?
- Tớ nói không phải sự thật sao?
Lạc Tri Hạc nhíu mày, dáng vẻ phải cùng hắn nói rõ ràng.
- Lại nói, tớ bảo cậu bỏ tay ra cậu không chịu bỏ còn uy hϊếp tớ! Tớ thiếu chút nữa bị cậu bóp chết!
- Tớ đâu có dùng lực lớn như vậy.
Thanh âm Yến Nam Hách dần dần nhỏ lại, trong mắt lóe tia chột dạ. Hắn tự cảm thấy chính mình không dùng nhiều lực, hơn nữa, hắn bỗng nhiên nhướng mày chỉ trích nàng.
- Tớ làm không đúng, vậy cậu chẳng lẽ không sai sao!
- Được rồi, được rồi, hai học sinh tiểu học.
Trần Họa ở một bên nghe cũng thấy đau đầu, tìm không thấy phim nữa.
- Cả hai đều sai được chưa? Giờ trước hết nghe thầy Trần nói, chúng ta mỗi người lui một bước, nói xin lỗi rồi bắt tay giảng hòa không phải tốt sao?
- Không tốt!
- Không tốt!
Lạc Tri Hạc cùng Yến Nam Hách đồng thời phủ quyết, không hẹn mà cùng mà trừng mắt nhìn đối phương. Trần Họa đỡ trán, hắn cùng Trần Thi liếc nhau nhìn nhau, Trần Thi nhún nhún vai, đem đồ ăn vặt trong tay để trên bàn trà, ngồi xuống cạnh Lạc Tri Hạc hỏi hắn:
- Còn chưa bắt đầu sao?
Trần Họa giơ ngón tay cái, cũng mặc kệ vậy. Hắn quay người lại nhanh chóng tìm thấy phim Harry Potter, click mở tập thứ tư liền ngồi xuống bên cạnh Trần Thi, từ trên bàn trà cầm túi đồ ăn vặt mở ra ăn. Lạc Tri Hạc nhìn chằm chằm màn hình xem phim, trong lòng thật ra có chút hối hận. Nàng kỳ thật không muốn cãi nhau với Yến Nam Hách, chút việc nhỏ như vậy cãi nhau tới tận bây giờ. Tối hôm qua sau khi trở về nàng không ngủ được, vẫn luôn suy nghĩ làm sao có thể âm thầm tấn công, làm Yến Nam Hách xúc động mà không bị phát hiện.
Nàng nghĩ tới hừng đông cũng không ra đáp án cho nên ngủ cũng không được ngon. Tỉnh lại liền âm ĩ cùng Yến Nam Hách làm thể xác và tinh thần đều mệt. Bộ phim này cũng hay, nhưng giờ mắt nàng cứ như bị thôi miên. Lạc Tri Hạc xem không lâu liền mệt gục đầu xuống một chút, cuối cùng dựa vào người Yến Nam Hách. Tới khi Yến Nam Hách xoay đầu, nhìn Lạc Tri Hạc ngủ say dựa vào trên vai hắn. Hắn rũ mắt nhìn nàng, không khỏi cảm thán dáng vẻ nàng ngủ so với lúc tỉnh thuận mắt hơn nhiều, ít nhất sẽ không chọc tức hắn.
Nửa khuôn mặt Lạc Tri Hạc vùi ở trên vai hắn, mí mắt nhắm chặt, tóc mái hỗn độn buông xuống giữa mày, nhìn là biết dậy vội không kịp xử lý. Bóng đèn mờ ảo hắt lên khuôn mặt nàng ánh sáng nhàn nhạt nhìn thật ngoan ngoãn, phảng phất người vừa cùng hắn lạnh lùng trừng mắt là một người khác.Yến Nam Hách ngửi thấy được hương vị ngọt ngào, hình như là từ trên người Lạc Tri Hạc tỏa ra. Hắn do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Trần Thi cùng Trần Họa, hai mắt bọn họ dán chặt vào màn hình, bị ma lực quỷ quyệt tươi đẹp hấp dẫn. Vì thế hắn cúi đầu, dán sát lại ngửi.
Lúc này Lạc Tri Hạc bỗng nhiên giật mình, có thể là do tư thế không thoải mái, hoặc là nhầm Yến Nam Hách với cái gì khác. Nàng vươn tay ôm lấy hắn, toàn bộ thân thể áp vào người hắn. Yến Nam Hách sững người không dám động, ngực Lạc Tri Hạc áp chặt vào cánh tay hắn, đặc biệt là chỗ trên cánh tay hắn, xúc cảm cực kỳ rõ.
Hô hấp hắn đột nhiên trở nên nặng nề, trong đầu lập tức không khống chế được mà nghĩ tới hình ảnh ngày hôm qua thấy ở trên giường. Khe rãnh trắng nõn, xuyên thấu qua áo ngực thuần trắng cùng nhũ thịt trắng nõn, giữa khe hở mơ hồ thấy được một chút sắc đỏ, thế nhưng lại mềm như vậy sao?
Yến Nam Hách nỗ lực khống chế bản thân không nghĩ đến nhưng không được. Huống hồ Lạc Tri Hạc cũng không để yên, trong lúc mơ ngủ còn thường cọ cọ làm hắn thêm bị động. Hắn cảm giác được dươиɠ ѵậŧ nửa người dưới của hắn đang cứng lên, giờ phút này thật là đủ dày vò.
Lạc Tri Hạc bỗng nhiên giật mình, Yến Nam Hách cau mày cố gắng chịu đựng, nhưng lần này nàng giật giật tay. Dường như là đang tìm đồ vật gì đó, nàng từ bên hông Yến Nam Hách sờ soạng một đường đi xuống, đến tận khi đυ.ng tới vật đang cố gắng gượng, nóng rực kia thì bị Yến Nam Hách lập tức bắt lấy.
- Lạc Tri Hạc?
Hắn nhỏ giọng kêu nàng, có chút do dự không biết nàng tỉnh hay không. Nhưng Lạc Tri Hạc hô hấp vững vàng, trên mặt nhìn không ra cái gì, vẫn dáng vẻ ngủ ngon lành như cũ. Yến Nam Hách gọi hai câu cũng không thấy nàng lên tiếng, nghĩ thầm chính mình có tật giật mình suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn cũng không thể bảo trì tư thế này được, hắn xoay người đỡ lấy đầu Lạc Tri Hạc, chậm rãi đứng dậy đem nàng đặt yên ổn ở trên sô pha. An bài thỏa đáng cho nàng, hắn đứng dậy bước ra ngoài.
- Đi đâu vậy?
Trần Họa nghi hoặc hỏi.
- Nhà vệ sinh.
Yến Nam Hách ngắn gọn trả lời. Phía sau hắn, Lạc Trì Hạc nằm ngủ ở trên sô pha sau khi xác nhận Yến Nam Hách đi rồi mới chậm rãi mở hai mắt. Nàng siết chặt lòng bàn tay vào với nhau, dường như vẫn còn hơi nóng sót lại. Nàng khả năng biết phải làm như nào rồi.