Thời điểm Lạc Tri Hạc ra khỏi phòng mới biết được tiếng mưa rơi không phải là ảo giác. Cửa kính bên ngoài ban công bị mưa xối thật mau, xa xa phía bầu trời lóe lên một tia chớp, khả năng trận mưa này không tạnh ngay được.
- Heo tỉnh rồi?
Yến Nam Hách đang chơi trò chơi, nghe thấy động tĩnh phía cửa vừa cúi đầu chơi vừa trêu chọc.
- Cậu mới là heo.
Lạc Tri Hạc yếu ớt trả lời hắn. Nàng nghĩ đến đầu phình ra cũng chưa nghĩ cẩn thận đầu tiên nên làm thế nào, hơn nữa nhìn biểu hiện của Yến Nam Hách cũng rất bình thường. Nàng có chút hoài nghi hết thảy vừa rồi chẳng lẽ là chính nàng tự phỏng đoán sao? Yến Nam Hách ngẩng đầu nhìn nàng một cái:- Đói bụng? Giọng làm sao vậy?
- Có chút.
Nàng sờ sờ bụng.
- Nói cậu là heo cậu còn không thừa nhận, mệt liền ngủ đói bụng liền ăn.
Yến Nam Hách hừ một tiếng, nhấp hai lần khóa màn hình. Hắn đứng dậy đi tới phòng bếp mang đồ ăn ra:
- Mau tới ăn cơm đi heo nhỏ.
- Dì đi đâu rồi?
Lạc Tri Hạc lười cùng hắn cãi nhau. Nàng ngồi xuống nhận đôi đũa hắn đưa gắp một miếng nhai vài cái, có chút kinh ngạc.- Sao lại nóng? Tớ cũng không thấy cậu hâm nóng đồ ăn nha.
- Tớ đoán cậu cũng sắp ngủ dậy nên hâm nóng thức ăn từ trước.
Yến Nam Hách đi đến sô pha cầm lấy điện thoại, sau đó ngồi ở ghế bên cạnh nàng.
- Mẹ tớ đang chơi mạt chược cùng mẹ cậu. Cậu còn ngủ nữa không tỉnh, tớ liền phải đi vào lay cậu dậy.
- Cậu chưa vào bao giờ?
Lạc Tri Hạc vừa nhai cơm vừa hỏi.
- Chưa.
Yến Nam Hách vừa trả lời tin nhắn vừa ghét bỏ mà liếc nàng một cái.
- Kêu cậu rời giường cũng phải mất nửa tiếng, tớ mới không muốn mệt như vậy.
Lạc Tri Hạc hừ một tiếng yên lặng ăn cơm, Yến Nam Hách hỏi nàng:
- Ngày mai cậu vẫn đi xem phim sao? Trời mưa lớn như vậy tớ nghĩ đến ngày mai vẫn chưa tạnh đâu.
Trong đầu Lạc Tri Hạc vẫn còn nhớ rõ ràng xúc cảm từ đầu ngón tay kia. Nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua Yến Nam Hách, nhưng thật sự nhìn không ra bất luận điều gì khác thường trên gương mặt hắn. Trong lòng thở dài, mặt nàng lộ ra biểu tình do dự:
- Nhưng bộ phim kia có vẻ khá hay. Hơn nữa tớ đã hẹn cùng Trần Thi rồi.
- Người lười như cậu ta, tớ có thể cùng cậu đánh cuộc cậu ta cũng không muốn đi.
Yến Nam Hách bĩu môi.
- Không bằng liền đến nhà Trần Họa Trần Thi cũng được. Nhà bọn họ có rạp chiếu phim cậu có thể đến đó xem phim. Mưa to như vậy đội bóng rổ ngày mai nhất định cũng sẽ không huấn luyện... Chúng ta cùng nhau xem Harry Potter? Cậu không phải rất thích sao?
- Cũng đúng, gọi thêm Lục Nam Húc cùng xem nữa.
Nàng vừa ăn vừa cân nhắc.
- Mấy người chúng ta cũng rất lâu rồi không tụ tập.
Trẻ con trong tòa nhà này hầu như đều học chung tiểu học, cũng được coi là quen biết. Nhưng cũng chỉ ở mức độ quen biết mà thôi. Mấy người bọn họ chơi cùng nhau cũng là vì thời điểm lớp ba trường học của bọn họ sáp nhập lại, một lần nữa chia lại lớp rồi dần dần quen nhau. Nhưng Lạc Tri Hạc cùng Yến Nam Hách tương đối đặc thù, bọn họ từ nhỏ đã là hàng xóm đối diện, học cùng nhau từ thời nhà trẻ.
- Tớ báo hắn một tiếng.
Yến Nam Hách gửi tin nhắn cho Lục Nam Húc.
- Hắn nói OK. Ngày mai mấy giờ?
- Buổi chiều đi.
Lạc Tri Hạc ăn thêm vài cơm liền dừng lại.
- Tầm một hai giờ đi. Được rồi, tớ ăn xong rồi.
Yến Nam Hách gõ tiếp mấy chữ liền tắt màn hình, vừa thấy bát Lạc Tri Hạc còn thừa nửa chén cơm, nhíu mày:
- Cậu sao ăn ít vậy?
- Ăn không nổi nữa.
Nàng đứng dậy dọn mâm, Yến Nam Hách đè tay nàng lại:
- Để đó tớ dọn.
Hắn lưu loát bê mâm cùng chén đũa, bưng tới bồn rửa tay trong phòng bếp. Tiếng nước ào ạt chảy, chén đĩa kêu lách cách. Lạc Tri Hạc đứng ở cửa phòng bếp cửa nói:
- Tớ đi trước đây.
- Hả?
Yến Nam Hách dừng lại.
- Hôm nay không học bổ túc sao?
- Ngày mai đi.
Lạc Tri Hạc đã cầm lấy cặp sách treo ở bên cạnh.
- Cũng để cho cậu chút không gian thở dốc, không thể dục tốc bất đạt.
Yến Nam Hách a một tiếng, hắn đem chiếc bát cuối cùng cất trên giá, tắt nước xoa xoa tay, xoay người nói:
- Vậy được. Tớ tiễn cậu.
- Ở ngay bên cạnh tớ đi vài bước là đến.
Lạc Tri Hạc không thể lý giải tật xấu này của Yến Nam Hách.
- Cậu sao mỗi lần đều phải tiễn tớ.
- Tớ vừa lúc muốn đi cửa hàng tiện lợi bên dưới, cũng không phải lúc nào cũng tiễn cậu.
Hắn đi giày, giơ tay lấy cặp sách của nàng đẩy cửa ra, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cô.
- Đi.