Tha Hương

Chương 6

Edit: Game Thủ Đến Từ Sao Hỏa

—-

Dần dần, trăng treo ngọn cây, đêm đã thật khuya.

Trên xe thú đã biến thành một chiếc giường lớn ghép liền nhau. Năm thiếu nữ ngủ ở trong xe, hai vυ' già thì tựa ở bên cạnh cửa xe.

Huyên Thảo lật qua lật lại làm thế nào cũng không ngủ được. Nhìn gương mặt ngủ say của Tống Lương Tiêu bên cạnh làm nội tâm không khỏi cảm khái Thích Vân Vi được cứu đi kia thật là tốt số!

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, nàng đã biết đối phương là chân chính đại tiểu thư, lại vô cùng được sủng ái, hoàn toàn khác với kẻ giả mạo như mình.

Vốn bản thân còn rất tiếc hận. Nghĩ coi như thiên kim đại tiểu thư thì như thế nào? Kết quả cũng là cùng chung vận mệnh với mình. Giờ xem ra, mình còn quá ngây thơ, nếu đã được sủng ái thì người nhà của nàng sao lại không nghĩ hết biện pháp cứu nàng ra ngoài?

Lại nhớ tới ánh mắt ghét bỏ cùng khinh miệt của Thích Vân Vi thật. Huyên Thảo càng phẫn uất bất bình, oán hận vận mệnh bất công!

Trước năm mười bốn tuổi, nàng đã từng sống trong giàu có, cẩm y ngọc thực không ngừng, là dưỡng nữ của một vị đại quan gia ở Trần quận. Cha mẹ nuôi đối với nàng vô cùng yêu mến, coi như con đẻ, ở phòng lịch sự tao nhã, chỉ riêng nha hoàn hầu hạ đã có tới bốn, năm người. Đồng thời từ khi bắt đầu có ký ức, mỗi ngày bọn nha hoàn đều sẽ tắm rửa cho nàng bằng sữa bò, hoa tươi thoa mặt. Tất cả đãi ngộ cùng chân chính thiên kim tiểu thư không có gì khác biệt, thậm chí trôi qua càng thêm xa hoa lãng phí.

Nhưng cuộc sống tốt đẹp đó lại như bong bóng vỡ tan vào ngày sinh nhật thứ mười bốn của nàng, để cho đến hiện tại nàng vẫn hoài nghi có phải hay không đang mơ một cơn ác mộng đáng sợ! Nàng mãi mãi sẽ không quên được ngày sinh nhật hôm đó. Người cha trên danh nghĩa từ ái nhìn nàng, nói với nàng rằng, nếu đã lớn thì nên vì gia tộc thịnh vượng mà ra một phần sức lực. Khi đó nàng còn rất vui vẻ, nũng nịu cam đoan nhất định thật cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nàng không ngờ rằng sau đó cha lại thốt ra những lời như ma quỷ:

Trong tộc quyết định để nàng trở thành tân nương của thần linh, hiến tế cho thần linh, tạ ơn thần linh đã che chở và chiếu cố cho gia tộc!

Mặc dù nàng luôn sống ở hậu viện, rất ít hiểu biết về thế giới bên ngoài, nhưng hai chữ hiến tế vẫn có thể nghe hiểu. Cho nên nàng nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể kêu khóc kháng cự, nhưng thái độ của cha lại đặc biệt cứng rắn. Gương mặt đã từng từ ái cũng dần dần trở nên dữ tợn, cuối cùng nàng bị giam cầm ở trong phòng. Cũng là lúc này mới từ đám nô bộc trông giữ đứt quãng nói chuyện phiếm hiểu rõ một chút chân tướng: Nàng căn bản không phải là dưỡng nữ được gia đình này phát thiện tâm nuôi dưỡng, mà là cô nhi được bọn họ mua từ trong tay người môi giới để chuẩn bị hiến cho thần linh! Bọn họ đối xử tốt cung cấp nuôi dưỡng nàng, dùng sữa bò hoa tươi dưỡng da thịt của nàng thành kiều nộm khỏe mạnh, cũng là vì thần linh rất thích thiếu nữ hoạt bát mỹ lệ, nàng từ nhỏ được hưởng thụ hết thảy đãi ngộ chính là "Tiền mua mệnh ", mua nửa đời sau của nàng!

Từ đầu đến cuối nàng chỉ là con rối, không có bất kỳ quyền lựa chọn nào. Ba tháng sau khi bị đưa lên xe thú, nàng phát hiện hiện thực so với nàng nghe được còn tàn khốc hơn. Thiếu nữ giống như nàng không chỉ một người, tất cả các nàng đều sẽ bị hiến tế. Dùng mạng sống của các nàng để trải một đường lên trời cho con cái của các quan viên giàu có trong quân, giúp bọn họ trở thành kỳ nhân!

Ác mộng? Không! Đây là hiện thực! Cực kỳ châm chọc lại cực kỳ chân thực!

Cho nên những vυ' già ngoài miệng nói ra lời tốt đẹp là hiến tế cho thần linh không nhất định phải chết, chỉ cần các nàng ngoan ngoãn nghe lời đến cuối cùng sẽ có cơ hội sống sót. Nhưng nàng một chữ cũng không tin! Cho dù nàng không hiểu rõ quá trình hiến tế, nhưng ngay cả cha mẹ nuôi lớn mình đều lộ ra bộ mặt ghê tởm và đáng sợ thì những vυ' già làm việc này làm sao có thể từ bi nói ra sự thật?

Hôm nay Đậu Khấu nói có phải Thích Vân Vi giả muốn chạy trốn hay không? Nàng không chế giễu là bởi vì nếu có cơ hội thì nàng nhất định cũng sẽ nghĩ cách chạy khỏi nơi này, có thể còn sống ai lại nghĩ sẽ đi chịu chết đâu? Trong những thiếu nữ này, nàng có lẽ cũng được tính là may mắn. Chí ít trong mười bốn năm qua, cha mẹ nuôi đều luôn xem nàng như con ruột. Còn phần lớn những thiếu nữ khác đều là từ nhỏ bị nuôi nhốt như súc vật, đã sớm cam chịu số mệnh.

Huyên Thảo không nhận mệnh, nhưng nàng không thể lỗ mãng cũng không thể mù quáng. Thích Vân Vi khác biệt hoàn toàn với các nàng, kiều tiểu thư mang đến hàng loạt biến cố để trực giác của nàng nói rằng, kế tiếp sẽ xuất hiện cơ hội chạy trốn!

Trời vừa tờ mờ sáng, tất cả các thiếu nữ đều bị vυ' già đánh thức. Sau khi cho nước muối súc miệng, vυ' già lại cho các nàng múc nước lau mặt rồi dắt từng người đến cạnh rừng giải quyết nhu cầu sinh lý.

Bởi vì khá nhiều người, cứ như vậy một phen mất hơn nửa canh giờ.

Bọn hộ vệ đều là những thanh niên được huấn luyện nghiêm chỉnh nên động tác rất nhanh, đã sớm chuẩn bị tốt bọc hành lý vật tư, sẵn sàng chờ xuất phát.

Nhìn thấy các thiếu nữ chậm rãi làm đủ loại chuyện vặt vãnh, có hộ vệ nhịn không được cùng đồng bạn nói nhỏ: "Đều muốn đưa đến khu Dị Thú làm mồi nhử, còn cần phải hầu hạ như thiên kim tiểu thư sao? Trước đó đã chậm trễ ba ngày, như thế kéo dài thời gian không sợ chậm trễ giờ lành?"

Đồng bạn nhìn hắn cười cười nói: "Huynh đệ lần đầu tiên hộ tống nữ tế?"

Hộ vệ nói thẳng: "Lão ca nhìn ra rồi à? Ta mới vào doanh trại hai năm trước, đây đúng là làm lần đầu tiên."

Thế là đồng bạn thanh âm ép tới thấp hơn: "Lời này ngươi ở đây cùng ta phàn nàn hai câu là được, cũng đừng ồn ào khắp nơi. Các đại nhân bên trên đều thờ phụng quỷ thần, hiến tế những nữ tế này đều là công đức vô lượng, cực kỳ thần thánh, nên đương nhiên không thể quá thờ ơ."

Hộ vệ giật mình, nhưng ngay sau đó lại vò đầu bứt tai. Luôn có loại cảm giác khó chịu nói không nên lời, tựa như là trong kỹ viện mở ra chân giả thanh cao. Ý nghĩ của các đại nhân đôi khi cũng thật kỳ quái.

Lúc này, một tiếng cười nhạo từ phía sau bọn họ truyền đến,

"A, cái gì cẩu thí thần thánh, một là bởi vì dị thú yêu thích sạch sẽ non mềm hoặc là căng mịn rắn chắc đồ ắn. Tuy nói triều đình đã sớm cấm cúng tế người sống, nhưng dính đến một số lợi ích nhất định thì cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, nới lỏng luật pháp đối với những thành quận phụ thuộc. Muốn tiến hành hiến tế người sống nhất định phải thỏa mãn ba điều kiện: Một là chỉ có tế tễ cho mùa bội thu mới được dùng người sống hiến tế, không được dùng người sống làm vật hiến tế trong bất kỳ lễ tế nào khác. Hai là nguồn gốc tế phẩm chỉ có thể là trẻ sơ sinh bị vứt bỏ, không được ép mua bán trẻ em nhà nghèo. Ba là trước khi cúng tế, nhất định phải nuôi dưỡng thật tốt nữ tế, tương đương với phụng dưỡng thần linh, không được lãnh đạm ngược đãi. Phía dưới thành quận đều là người được lợi, được tiện nghi tự nhiên đều sẽ tuân thủ nghe theo."

"Thủ lĩnh!"

Hai tên hộ vệ quay đầu thấy rõ người tới, lập tức khẩn trương xoay người thẳng sống lưng.

Người đến mặt râu quai nón, chính là thủ lĩnh hộ vệ trong nhiệm vụ hộ tống tế phẩm lần này. Hắn khoát tay với hai người một cái nói: "Không cần khẩn trương, đây cũng không phải là bí mật không thể nói. Chỉ là chớ ở gần những thiếu nữ kia bàn luận, miễn cho các nàng nghe được dẫn tới khủng hoảng sau đó sinh ra phiền phức không cần thiết."

Hai tên hộ vệ lập tức thu hồi suy nghĩ, trăm miệng một lời đáp: "Vâng!"

Nhìn thấy thủ lĩnh, thì tất cả hộ vệ đều giữ vững tinh thần, không nói thêm gì nữa. Tống Lương Tiêu và các thiếu nữ thân thể yếu đuối, đương nhiên không nghe thấy các hộ vệ nói chuyện ở khoảng cách xa như vậy.

Dưới sự chăm sóc của vυ' già, các nàng rửa mặt xong, lại bị áp lên xe thú. Trong xe thú đã sớm chuẩn bị bánh khô, đây là bữa sáng của các nàng.

Sau khi chờ tất cả mọi người lên xe, đám hộ vệ cưỡi trên tọa kỵ vây quanh ba chiếc xe thú ở chính giữa tiếp tục lên đường.

Mấy ngày kế tiếp, xe đều di chuyển trong rừng núi. Cách khu Dị Thú càng gần, cũng chứng tỏ cách thôn trấn càng xa, đường nơi này khác biệt hoàn toàn với con đường bằng phẳng trước đó, hơn phân nửa con đường gồ ghề nhấp nhô, xe thú cũng xóc nảy lắc lư theo. Các thiếu nữ trong xe đều là tế phẩm được chiều chuộng từ nhỏ, làn da mịn màng mềm mại hoàn toàn không chịu được thời gian dài xóc nảy. Những ngày trên đường, cơ hồ người người xay xe nôn mửa, thậm chí phản ứng nghiêm trọng còn ngất xỉu.

Vì vậy đội xe không thể không chậm lại hành trình. Thủ lĩnh râu quai nón nghiêm mặt, trước đó cũng bởi vì một ít nguyên nhân chậm trễ ba ngày. Hiện tại trong lòng không khỏi có chút lo lắng không biết có thể trong thời gian quy định đưa những nữ tế này đến hay không.

Lại thấy có vυ' già kêu dừng, hỏi muốn nước và thuốc tỉnh thần. Thủ lĩnh râu quai nón nhíu mày tâm phiền, tuy nói quan trọng nhất là hộ tống tế phẩm đến đúng hạn và được tử vong trong phạm vi cho phép, không cần đảm bảo toàn bộ tế phẩm đều sống sót. Nhưng thể chất của những thiếu nữ này thực sự là quá mảnh mai, căn bản là không chịu nổi suốt ngày đêm đi trên đường núi giày vò. Nếu cứ tiếp tục theo chiều hướng này thì cuối cùng chỉ còn không tới mười người còn sống. Vậy sẽ thấp hơn nhiều số lượng tế phẩm được giới hạn, nhất định phải kiểm soát tốt số lượng. Cái nhiệm vụ hộ tống này cực kỳ phiền toái!

Sau đó ánh mắt hắn liếc tới cách đó không xa xuất hiện dòng suối, lại nhìn một chút sắc trời. Phun một ngụm nước miếng cam chịu nói:

"Dừng xe! Hôm nay nghỉ ngơi và chỉnh đốn nửa canh giờ!"

Đội xe ngừng lại, đám vυ' già có thể đi theo đội xe này tất nhiên đều là người thông minh "Quen tay". Thế là vội vàng đuổi các thiếu nữ còn hoạt động được xuống xe, nhanh chóng cho các nàng thông khí nghỉ ngơi.

Tống Lương Tiêu đã đổi thân thể đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi xe thú xóc nảy tàn phá. Mấy ngày nay hầu hết thời gian đều ở trong tình trạng mê muội nôn mửa, tinh thần không tốt. Thân thể này quả thật rất yếu đuối, chỉ ngồi ở trên xe ngựa xóc nảy là có thể dùi mông đến bầm đen. Đa số thời gian nàng không thoải mái mà dựa vào vách xe không, tận lực không để mình ngất.

Nàng không hề biết có hai thiếu nữ ở xe phía trước đã bất tỉnh một ngày một đêm, còn phát sốt cao, tình hình không lạc quan.

Từ trên xe thú xuống, Tống Lương Tiêu xác thực cảm giác so với không khí trên xe mới mẻ hơn, ngực không có ngột ngạt, đầu cũng không còn choáng.

Đám vυ' già bận rộn lấy ra một số túi mềm trải trên mặt đất để các nàng ngồi nghỉ ngơi, xem động tác của đám vυ' già rất lưu loát và thuần thục. Tống Lương Tiêu nhịn không được nghi ngờ rằng đây có thể không phải là lần đầu tiên những vυ' già này làm công việc chăm sóc bồi tiễn.

Mắt thấy trạng thái của các nàng dần dần bắt đầu chuyển biến tốt. Lại có dòng suối gần đó, đám vυ' già thừa dịp còn có chút thời gian chuẩn bị mang từng nhóm các nàng đến bờ suối rửa mặt.

Nước suối mùa này không quá lạnh, nhiệt độ mát lạnh có chút hiệu quả tỉnh táo tinh thần.

Chỉ là lúc các nàng đến bên dòng suối, chẳng biết tại sao từ mắt trần có thể thấy bầu trời tối sầm lại.

Thủ lĩnh râu quai nón là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Hắn nhướng mày, lập tức đứng dậy hét lên với mấy vυ' già bên suối:

"Ta nói mấy người các ngươi! Lập tức dẫn các nàng lên xe! Lập tức lên đường!"

Tiếp theo nói với bọn hộ vệ: "Sáu người các ngươi đi qua! Những người khác cảnh giác!"

Tống Lương Tiêu đang ngồi xổm bên bờ suối, dùng nước suối mát rượi rửa mặt. Đang định dùng nước suối ngâm tay, thì nghe được phía sau truyền đến nghe không hiểu tiếng gọi. Dau đó vẻ mặt đám vυ' già bắt đầu nóng nảy từ bờ suối túm từng người trở về.

Có thể là những vυ' già này thật sự sốt ruột, lực kéo người rõ ràng là mất khống chế. Nàng bị một vυ' già kéo mạnh, lảo đảo mấy bước trực tiếp ngã úp sấp trên mặt đất.

Trong khoảnh khắc nàng ngã xuống, dường như cảm giác có gió mạnh sượt qua da đầu. Đồng thời nơi bàn tay truyền đến đau rát, ánh sáng xung quanh lại tối đi vài độ. Hiện tại sắp đến giữa trưa vốn nên là lúc ánh sáng đầy đủ, nhưng thoáng cái trở nên mây đen bao phủ, tựa như mưa gió sắp tới. Cái gọi là khác thường tất có yêu.

Tống Lương Tiêu chưa kịp phản ứng bò lên thì đỉnh đầu lại một trận cuồng phong gào thét. Nàng bị cơn cuồng phong này ép mạnh trên mặt đất, xung quanh truyền đến tiếng thét hoảng sợ như tê tâm phế liệt. Ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn, tất cả mọi người đang chạy trốn. Còn có bọn hộ vệ rút đao, từng tiếng hét giận dữ vang lên:

"Địch tập kích! Bày trận!"

"Dừng lại! Không được chạy loạn! Nằm xuống! Nằm tại chỗ đừng lộn xộn!"

Cũng là vào lúc này, không đứng dậy được Tống Lương Tiêu vô ý thức ngẩng đầu lên. Cảnh tượng khiến máu toàn thân đông cứng hiện ra trong tầm mắt.