Edit: Game Thủ Đến Từ Sao Hỏa
Beta: Khủng Long Phản Diện
—
Người đàn ông cao gầy họ Trần, tên Quảng Càn, là Thiếu khanh Đại lý tự Trần quận.
Hắn nhìn thiếu nữ xinh đẹp nói: "Phó lục cô nương, trước khi ta chạy đến, có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô nương và Thích Vân Vi không?"
Phó lục cô nương trong miệng của Trần Quảng Càn, tên thật là Phó Nhàn, là con gái duy nhất của phó Đô Úy Trần quận, trong tộc xếp hạng thứ sáu.
Từ sau khi Tống Lương Tiêu rời đi, nàng vẫn trầm tư ở bên cạnh không nói lời nào. Hình như đã đoán ra gì đó, cũng không còn cáu kỉnh như trước.
Nghe Trần Quảng Càn hỏi, Phó Nhàn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo không ít nghi ngờ nói: "Sau bữa cơm chiều, Thích Vân Vi lại khóc rồi la hét trong phòng, đòi gặp ta. Cho đến khi được đưa tới trong viện, mọi thứ vẫn còn bình thường, ta khẳng định khi đó vẫn là nàng ta. Cho đến một lúc sau, nàng ta luôn nói xa nói gần những chuyện quái gở, trào phúng giữa ta và Chi Dao, ta sai người giội nước lạnh vào mặt nàng ta, để nàng ta tỉnh táo chút. Nhưng khi nàng ta một lần nữa mở mắt ra, cả khí chất và thái độ đều thay đổi. Thậm chí khi mở miệng nàng ta còn dọa ta một hồi, giọng nói cũng không phải là tiếng phổ thông. Ta không chắc liệu nàng ta chỉ đang giả ngây giả dại hay thực sự đã xảy ra tai nạn, nên lập tức phái người đi tìm đại nhân. Toàn bộ quá trình ta chưa từng rời mắt, có thể khẳng định thân thể này chưa từng bị đánh tráo, đúng là Thích Vân Vi, nốt ruồi son sau tai nàng ta có thể chứng minh, nhưng những thứ khác. . . Sự việc xảy ra quá nhanh cơ hồ chỉ trong chớp mắt, có phải thật sự đổi hồn hay không, trước mắt chưa thể kết luận còn cần chứng cứ chứng minh."
Vừa nói nàng vừa lộ ra vẻ chán ghét: "Đã sớm đoán được bọn hắn ở sau lưng giở trò, bằng không với tính nết Thích Vân Vi, thì đã cụp đuôi không còn giống trước kia làm bộ làm tịch, vênh mặt hất hàm sai khiến. Ta nhớ rất rõ ràng sau khi việc xấu xa của nàng ta là hãm hại Chi Dao tỷ tỷ bại lộ, tự biết là tử tội, bị dọa không còn chút máu, nước mắt nước mũi giàn giụa, trông có vẻ sợ hãi ở trên nền đất run rẫy kêu khóc xin tha cho nàng ta một mạng. Nhưng đến ngày áp giải, nàng ta đột nhiên không sợ còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta khắp nơi. Chính là vì hành vi bất thường của nàng ta, mà ta mới báo cho Chi Dao tỷ tỷ, đi theo suốt chặng đường để xem nàng ta có thể giở trò gì. Vốn cho rằng sẽ có người ở Vọng kinh cầu được lệnh ân xá, ai lại nghĩ phát sinh chuyện kỳ lạ như vậy. Xem ra chúng ta vẫn còn đánh giá thấp nàng ta, không, hẳn là đánh giá thấp vị Thích tam phu nhân kia."
Hai tay Trần Quảng Càn chắp ở sau lưng yên lặng lắng nghe, bắt đầu đánh giá lại: "Mấy ngày trước, quận chúa Chi Dao thu được tin tức của cô nương cũng cảm thấy có điều kỳ lạ, vì để đề phòng, nên để ta từ Trần quận đến xem một chút. Vốn nghĩ hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai lại đi gặp Thích cửu tiểu thư, ai nghĩ vừa cất kỹ bọc hành lý, tẩy sạch bụi bặm, lại xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Hàng loạt chuyện xảy ra có phần quá trùng hợp, làm cho ta có cảm giác, dường như có liên quan chặt chẽ với sự xuất hiện của ta."
Đôi mắt đẹp của Phó Nhàn nhìn chằm chằm ngọn đèn leo loét trước mắt, nghiêm túc suy nghĩ nói: "Không phải là không thể, Thiếu khanh đại nhân thân là Hồn kỳ nhân cấp bốn, tất cả mọi người trong quận đều biết, lấy kỳ thuật của đại nhân, muốn dẫn dắt Thích Vân Vi nói thật là việc dễ như trở bàn tay! Giả sử chuyện đổi hồn là thật, có khả năng vị Thích tam phu nhân kia đã nhận được tin tức, là đại nhân sẽ đến nên đã dời thời hạn đổi hồn. Nếu không việc đổi hồn đã có thể ở thời điểm thần không biết quỷ không hay mà hoàn thành, tại sao nàng ta không đợi đến khi tế phẩm bị hiến tế, đưa vào khu Dị Thú mới trao đổi, lúc đó mới là chân chính thần không biết quỷ không hay, tra không ra dấu vết. Mà bây giờ còn gần một tháng nữa mới đến lễ tế, tiến hành trao đổi chẳng khác nào trực tiếp nói cho chúng ta biết Thích Vân Vi chạy trốn. Thích tam phu nhân không thể ngốc đến mức cho rằng, chúng ta không phân biệt được Thích Vân Vi thật giả, đúng không? Bất đắc dĩ dưới tình thế cấp bách thì càng hợp lý hơn."
"Phó lục cô nương nói không phải không có lý, " Trần Quảng Càn đồng ý đưa ra các khả năng khác, nói: "Cũng có khả năng khi thực hiện ghi thức đã xảy ra vấn đề gì đó, dẫn đến hồn phách trao đổi trước thời hạn. Nói đến thuật đổi hồn hẳn là thuộc về cấm thuật của Vu tộc, ta nhớ từng nhìn thấy một bản tạp thư tên là « Nam Cương Dị Văn Lục », ở trong đó có giới thiệu một chút liên quan đến thuật đổi hồn: Thuật này rất phức tạp, chỉ có Hắc Vu có địa vị cao nhất ở Nam Cương mới có năng lực thi triển. Mà mỗi tên Hắc Vu, cả đời chỉ có thể thi triển một lần, xác suất thành công cực thấp, chỉ có 3/10. Chưa hết, nếu đổi hồn là thật, thì Tống cô nương là người bị đổi, nhưng hình như lại hoàn toàn không biết mình bị đổi hồn. Ta dùng kỳ thuật dẫn dắt nàng, những chuyện nàng nói phần lớn đều liên quan đến bản thân nàng, nàng bị tai nạn trên xe khi đang trên đường về nhà, căn bản chưa từng quen biết hay nhìn thấy bất kỳ người lạ nào. Khi thi triển thuật đổi hồn thì Đại Vu nhất định phải có mặt, nàng chưa từng gặp Thích tam phu nhân và Thích Vân Vi thì có thể lý giải, nhưng điều kỳ lạ là nàng không có ấn tượng gì với Đại Vu."
Phó Nhàn hít một hơi thật sâu, lại bắt đầu phiền não. Cho dù cô đã trở thành kỳ nhân được mọi người ngưỡng mộ, nhưng cũng chỉ là thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, không thể kiềm chế tốt cảm xúc của mình.
"Thiếu khanh đại nhân, vị Tống cô nương kia có thể hay không vẫn còn chuyện che giấu? Cũng không phải là ta không tin đại nhân, chỉ là thần thông kỳ thuật của kỳ nhân có đủ loại, làm người khác khó đề phòng, khó tránh khỏi có người sẽ gây trở ngại."
Trần Quảng Càn không cảm thấy bị đối phương xúc phạm. Hắn tuy là Hồn kỳ nhân, nhưng thần khế chỉ có bốn phần, chỉ là một tên kỳ nhân cấp bốn, đặt ở mỗi quận thành quả thực là hiếm có. Nhưng nếu thả vào nơi nhân tài đông đúc như Vọng kinh, thì không đáng để chú ý, hắn không dám kiêu ngạo nói: "Kỳ thuật của ta dẫn dắt vị Tống cô nương kia vài lần đều không có vấn đề gì, nhưng nếu có Hồn kỳ cấp năm ra tay, ta không hẳn có thể dò xét ra. Chúng ta cũng không biết liệu chuyện đổi hồn có thể bị xóa một chút ký ức hay không. Cho nên vừa rồi, lúc Trần Phúc ra ngoài, ta đã yêu cầu hắn cấp tốc báo cáo cho quận chúa Chi Dao. Tin tưởng bên phía quận chúa chắc chắn tra rõ, chi bằng chúng ta trước tiên ở lại đây một thời gian, đợi tin tức từ Vọng Kinh."
"Đại nhân đừng tự coi nhẹ mình, Hồn kỳ nhân thưa thớt, mà Hồn kỳ nhân cấp năm đều là quan lớn trong kinh, càng không có khả năng nhúng tay vào việc này." Phó Nhàn cũng nhận thấy rằng mình giờ phút này quá nóng vội tìm câu trả lời, thế là gật đầu nói: "Đại nhân nói rất đúng, là ta làm bừa, vậy ngày mai còn phải đi hỏi Tống cô nương nữa sao?"
Trần Quảng Càn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sau khi đem chuyện này gỡ rối, ta cảm thấy hỏi hay không cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Nếu Tống cô nương thật sự do đổi hồn mà đến, thì bất quá chỉ là kẻ đáng thương, là người bị hại mà thôi. Trừ phi "Tống cô nương" là Thích cửu tiểu thư giả vờ."
Nhưng hai người đều rõ ràng xác suất này không cao lắm, từ đầu đến cuối đều là thảo luận dựa trên giả thiết linh hồn bị tráo đổi, mất trí nhớ giả ngu căn bản không phải là một phương án. Có điều khả nghi là chuyện xảy ra quá mức đột ngột, khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng tội Thích Vân Vi phạm là tội chết, dù là nàng ta toàn thân tê liệt ngủ say bất tỉnh, thậm chí là tắt thở, thì thân thể của nàng ta, cũng sẽ bị ném đến khu Dị Thú làm tế phẩm, giả ngây giả dại là không có bất cứ ý nghĩa gì.
Phó Nhàn nghĩ đến, dưới tay áo xiết chặt nắm đấm: "Ta tin tưởng phán đoán của Thiếu khanh đại nhân, Thích Vân Vi quả thực quá đáng ghét! Hãm hại Chi Dao tỷ tỷ còn không tính, bây giờ lại kéo một hồn phách vô tội đến thay nàng ta cản tai! Nếu lần này để cho nàng ta chạy trốn, ta, ta quả thật là tâm khó an!"
Trần Quảng Càn trấn an nàng nói: "Phó lục cô nương đừng vội, mọi thứ vẫn chưa xác định, hãy đợi tin tức từ quận chúa Chi Dao. Coi như thế lực của quận chúa ở Vọng kinh có hạn, thì vẫn còn Nghiêm tiểu tướng quân, tin tưởng việc này Nghiêm tiểu tướng quân sẽ không ngồi yên mà không đếm xỉa."
Vẫn là nghe được bốn chữ Nghiêm tiểu tướng quân, khiến vẻ mặt Phó Nhàn dần dần trầm tĩnh lại, bật cười nói: "Đúng nha, tại sao ta lại quên rằng bên Chi Dao tỷ tỷ còn có Nghiêm tiểu tướng quân."
Nhìn màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ, nàng nặng nề thở dài nói:
"Vậy thì cứ đợi đi!"
. . .
Lại nói Tống Lương Tiêu sau khi bị hai vυ' già mang đi, trực tiếp bị đưa đi phía tây lầu hai.
Sau khi hai vυ' già đẩy nàng vào một căn phòng trống ở góc xa nhất phía tây thì ngay lập tức khóa cửa lại, một trái một phải canh giữ ở bên ngoài.
Toàn bộ hành trình, Tống Lương Tiêu lúc nào cũng hoảng loạn, nàng liên tục hỏi hai vυ' già muốn đưa nàng đi đâu, nhưng hai vù già một câu cũng không nói, giống như cưa miệng hồ lô. Tống Lương Tiêu cố gắng thoát ra, nhưng thể lực của thân thể này yếu đến lạ thường, bất kể nàng giãy dụa ra sao cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp của hai vυ' già, giống như bị hai người lôi vào phòng.
Trong phòng chật chội, chỉ có một chiếc giường nhỏ rất cũ chiếm gần hết căn phòng, trước giường có một chiếc bàn nhỏ cũ nát, trên bàn có một ngọn đèn dầu và một chiếc tủ gỗ trông rất bẩn thỉu. Dưới gầm giường còn có một cái thùng gỗ nhìn rất bẩn, làm cho không khí trong phòng tràn ngập mùi nấm mốc và mùi khai.
Mặc dù Tống Lương Tiêu luôn sống ở thành phố, nhưng hàng năm, nàng sẽ trở về quê ở nông thôn vài lần, cho dù là nhà tổ tiên đổ nát nhất ở quê cũng không có cũ nát đến như vậy!
Lúc này, nàng càng thêm ủy khuất, mà cỗ thân thể bất tranh khí này, mới đi được mấy bước, giãy dụa một hồi đã cảm thấy mười phần mỏi mệt, chỉ còn cách đi đến chiếc giường duy nhất mà mình có thể ngồi được.
Vừa ngồi xuống, chiếc giường phát ra tiếng cọt kẹt, dưới gầm giường có chút động tĩnh, ngay sau đó mấy con chuột nhanh chóng từ gầm giường nhảy ra, trực tiếp dọc theo cột nhà trèo lên xà nhà!
Tống Lương Tiêu thậm chí còn không kịp hét lên, tiếng động đã kết thúc. L*иg ngực nàng cuồng loạn, ngơ ngác nhìn nóc nhà u ám, ngửi thấy trong không khí trộn lẫn mùi ẩm mốc, nàng không kìm được lại rơi nước mắt, nàng thực sự muốn về nhà!
Nàng không ngừng khóc một lúc lâu, chờ phát tiết xong, rốt cục bình tĩnh lại, lý trí cũng dần dần trở về. Nàng không tiếp tục la hét đòi đi ra ngoài nữa, bởi vì hai vυ' già ở ngoài cửa hoàn toàn không để ý, mà nàng có được thả ra ngoài, thì có thể đi đâu bây giờ? Đây là xuyên qua mà không phải bị bắt cóc, xem nơi này trông giống như thời cổ đại ,với năng suất rất lạc hậu thì không thể trốn đi đâu được.
Cho đến hiện tại, nàng mới nửa tiếp nhận việc bản thân đã thực sự xuyên việt, loại chuyện chỉ có trong tiểu thuyết này lại xảy ra với nàng, hoàn toàn phá vỡ thế giới của nàng! Nàng không rõ, cuộc sống của mình hạnh phúc mỹ mãn, thân thế không có gì thê thảm, càng không có bất kỳ nguyện vọng xuyên việt mãnh liệt, hay hoài bão lớn lao nào, vì sao ông trời cứ vẫn chọn trúng nàng? !
Đại khái thì việc bản thân xuyên qua là phi lý không hề có chút logic nào, nhưng nàng cũng không muốn cam chịu số phận, ngày mai là ngày nàng kết hôn, nàng muốn về nhà!
Nếu có thể đến đây thì cũng có thể về, đúng không? !
Tống Lương Tiêu không ngừng an ủi thuyết phục bản thân đừng nghĩ đến kết quả xấu nhất. Nàng nhớ kỹ người đàn ông cao gầy nói chuyện rất lễ độ, nói rằng ngày mai lại đến hỏi nàng. Nàng nghĩ đến lúc đó hỏi đối phương một chút, xem liệu có cách nào đưa mình trở về, làm không được cũng sẽ nói với mình cách để trở về, mình có thể từ từ nghĩ biện pháp. Ngoài ra, xem thái độ của bọn họ, dường như có chút coi trọng chủ nhân của cơ thể này, không giống như là bạn bè mà càng giống kẻ thù hơn? Đặc biệt là thiếu nữ xinh đẹp kia, dường như có thù địch rất lớn đối với nàng. . .
Cứ như vậy suy nghĩ miên man, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, mí mắt không ngừng rủ xuống, mơ mơ màng màng trong đầu hiện lên một ý nghĩ đẹp đẽ, tất cả những chuyện này có lẽ chỉ là một giấc mộng hoang đường. Sau khi mình ngủ một giấc, lại mở mắt sẽ trở lại xe taxi, chờ xuống xe nàng nhất định phải gọi điện cho Đường Thành, kể cho anh nghe cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ này, dưới sự ôn nhu của anh mà thϊếp đi. Chờ ngày mai tỉnh dậy, sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất một lần trong đời. ..
Ngày hôm sau, Tống Lương Tiêu bị đánh thức bởi nhu cầu sinh lý, cảm thấy mí mắt có tia sáng, lập tức bật dậy khỏi giường nhìn xung quanh.
Ánh nắng xuyên qua bệ cửa sổ, so với ngọn đèn dầu đêm qua còn sáng hơn, có thể nhìn rõ cả căn phòng, sàn gỗ xám xịt phủ đầy bụi, các góc phòng có mấy mạng nhện giăng mắc, trên đó treo một con nhện đen to bằng nắm tay. Giường cũng cũ nát, gỗ có nhiều vết nứt, màn cũng không rõ màu sắc, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy màu tro đen không đều.
Nàng không thể trở về, tất cả những điều này thực sự không phải là nằm mơ!
Tống Lương Tiêu rủ xuống đôi mắt tràn đầy thất vọng, nỗi sợ hãi và hoang mang đè nén tối qua lại trỗi dậy trong lòng nàng, cộng với sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ gấp bội về nhu cầu sinh lý, cần đi nhà vệ sinh gấp. Thế là gấp gáp lao đến đập cửa hét lên:
"Có ai ngoài đó không? Thả ta ra! Ta muốn đi vệ sinh!"
Chỉ là bên ngoài yên tĩnh, không có người đáp lại nàng.
Tống Lương Tiêu dùng sức đẩy cửa, nhưng nàng chỉ có thể đẩy cửa rộng chừng hai ngón tay, qua kẽ hở giữa hai ngón tay, nàng phát hiện cửa bị khóa bằng dây xích, hai vυ' già ngoài cửa chẳng biết đã đi đâu.
Nàng không thể không tiếp tục la hét, nhưng từ đầu đến cuối đều không có người tới. Đến lúc không nín được, nàng quay đầu nhìn chiếc thùng gỗ bẩn thỉu dưới gầm giường, nghiến răng, dùng chân đẩy từ gầm giường ra, rồi đá vào góc khuất, kéo xuống chiếc váy dài bất tiện, đánh nhanh thắng nhanh.
Nàng bên trong váy là quần đùi, lúc này quần đùi cũng không cần cởi hết, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước xả ào ào. Nhưng sau khi xả nước xong, Tống Lương Tiêu phát hiện nơi này cũng không có giấy vệ sinh để dùng, lập tức cái mũi mỏi nhừ đỏ cả vành mắt.
Bản thân nàng không hề thích khóc, cũng không phải là người quá nhạy cảm, nhưng không biết vì sao sau khi tiến vào thân thể này, luôn cảm thấy một khi cảm xúc dao động thì mũi sẽ đau nhức, mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống như là không cần tiền. Thân thể cũng đặc biệt yếu đuối không có sức lực, còn không khỏe bằng cơ thể yếu ớt của mình vì lâu dài ngồi trước máy tính. Có lẽ chỗ tốt duy nhất là tuổi trẻ không cận thị, đã lâu lắm rồi nàng mới có thể nhìn thấy mọi thứ mà không cần đeo kính. Chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại, cận thị có lẽ tốt hơn, cái gọi là nhắm mắt làm ngơ, chí ít nhìn không rõ, trong lòng có thể an ủi chính mình, không cần tiếp tục chú ý nhớ lại.
Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Tống Lương Tiêu khóc nức nở đi đập cửa gọi người. Đợi khoảng mười phút, cuối cùng cũng có người đến, nàng nghe thấy tiếng bước chân liền hét lớn hơn, chỉ nghe thấy tiếng xiềng xích rơi xuống, cửa kêu cọt kẹt một tiếng bị người đẩy ra.
Vẫn là hai vυ' già tối hôm qua, một người cầm hộp cơm đơn sơ, người còn lại đi thẳng đến thùng gỗ nàng vừa rồi ‘’giải quyết’’, nhanh chóng nhấc thùng gỗ ra ngoài.
Rất nhanh, một người khác đặt hộp cơm lên bàn và mở ra, bắt đầu lấy đồ ra ngoài.
Tống Lương Kiêu vội vàng tiến lên, lễ phép hỏi: "Hai vị. . . Đại thẩm, ta muốn hỏi, người đàn ông cao gầy ngày hôm qua nói hôm nay sẽ lại đến hỏi ta, khoảng vào lúc nào?"
Nhưng vυ' già lại mắt điếc tai ngơ, từ trong hộp thức ăn lấy ra một bát cháo trắng cùng hai cái bánh bao trắng lớn, sau đó nhanh chóng thu dọn hộp thức ăn, nhấc chân muốn rời khỏi.
Tống Lương Tiêu hoảng sợ, nàng kéo lại vυ' già cầu xin: "A di, đại thẩm! Ta van cầu a di, a di có thể hay không giúp ta cùng người đàn ông kia. . . Vị đại nhân kia nói một chút, ta bây giờ muốn gặp hắn, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với hắn!"
Quả nhiên vυ' già không hề bị lay động, trực tiếp hất nàng ra, ánh mắt ghét bỏ nói:
"#@ $ $#&&@#@#&&*. . . #@ $%# $@# $ $&&. . . *#@*!"
Tống Lương Tiêu giật mình, trực tiếp ngốc tại chỗ. Thừa dịp lúc này, vυ' già ra cửa, một vυ' già khác cũng quay lại, đem cái thùng vừa lấy ra bỏ lại vào trong phòng.
Cho đến khi cửa bị khóa lại một lần nữa, Tống Lương Tiêu vẫn còn khϊếp sợ!
Nàng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì!
Đúng, nàng đã xuyên không thật rồi, nghe không hiểu cổ nhân nói chuyện cũng rất bình thường, đối phương phát âm rất kỳ quái, căn bản không cùng hệ ngôn ngữ với mình! Đó là một ngữ điệu hỗn hợp chưa từng nghe qua, nghe vào trong tai đặc biệt kỳ lạ!
Thế nhưng không đúng! Người đàn ông cao gầy và thiếu nữ hôm qua dùng thuần túy tiếng phổ thông nói chuyện với mình, chẳng lẽ bọn hắn nói là tiếng phổ thông, những đại thẩm này nói là tiếng địa phương? !
Cổ đại có tiếng phổ thông sao? Một cảm giác rùng mình bò lên da đầu của Tống Lương Tiêu, nàng lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi! Hiện tại mình giống như một con cừu non bị rơi vào l*иg giam, chỉ có thể bị động chờ đợi. Mặc kệ bên kia tra được kết quả gì, bây giờ nàng vô cùng hi vọng người đàn ông và thiếu nữ đến tìm nàng ngay lập tức.
Nàng lo lắng chờ đợi, cả quá trình dày vò không chịu nổi.
Nhưng nguyên một ngày cho đến khi trời tối, nàng không thấy mình được triệu tập, dường như hoàn toàn bị lãng quên, sống trong căn phòng chật chội ngơ ngơ ngác ngác vượt qua ba ngày.