Tiểu Khuyển Nô

Chương 1: Mua một Tiểu Khuyển Nô về nhà

.

Nhà xưởng đào tạo nô ɭệ dạng thú triển lãm trung tâm.

Chử Lôi nghĩ muốn mua một nô ɭệ nhỏ có thể dùng để phát tiết tính dục, còn có thể làm bạn hầu hạ chính mình.

Sau tủ kình pha lệ rất lớn có cả nam và nữ, có non nớt xinh đẹp, có vũ mị thành thục, có dương cương cường tráng, trên đầu đôi tai lông dài tương xướng với tứ chi hình thú, một đám thân thể trần trụi đang dụng tâm bày ra tư thế dụ hoặc.

Chử Lôi dừng bước ở bên ngoài tủ kính một dáng người nhỏ dài nam nhân khuôn mặt hồ ly yêu mị, nam nhân kia vừa thấy đã có tôn khách, lập tức tách hai chân ra, đem ©ôи ŧɧịt̠ giả trong tay run rẩy từng chút một ra sức cắm trong lỗ l*и, bày ra bộ dáng da^ʍ dãng cực kì hưởng thụ.

"Vừa là người tai dài, vừa là thú tai dài là cái gì?" Chử Lôi nhìn chằm chằm nhìn, lại tiếp tục đi về phía trước.

"Thú tai chỉ là do mỹ quan, cũng để phân chia xuất thân của họ, không có tác dụng." Nhân viên tiêu thụ giải đáp nói.

Sắp đi đến tủ kính cuối cùng, chỉ thấy một người toàn thân trắng nõn thiếu niên thủy linh, thoạt nhìn tầm mười lăm tuổi, không giống như nam nhân yêu mị lúc nãy mảnh khảnh như vậy, ngược lại giống hài tử chưa phát triển trên người còn mang theo thịt thịt của trẻ con, thoạt nhìn mềm như bông, hiện giờ đang cong mông, phía sau bị một đài máy móc bằng da tét mông. Trên mặt thiếu niên cũng không quá nhiều hưởng thụ, ngược lại hai mắt đẫm lệ bộ dáng sợ hãi cực kỳ lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Chử Lôi hai mắt sáng ngời, hỏi nhân viên tiêu thụ: "Đây là thú gì?"

"Đây là Tiểu Khuyển Nô, chó nhỏ tính cách ôn hòa nhất do đào tạo dạy dỗ mà ra, có bộ phận song tính, chỗ nào cũng đều dùng được, tính phục tùng rất cao, bất quá tính độc lập thấp tương đối dính người." (Tiểu khuyển nô: (là chó nô nhỏ, mình thấy để tiểu khuyển nô hay, ai muốn gọi kiểu khác thì bảo mình để xem có cách gọi khác hay hơn không)

Chử Lôi gật gật đầu: "Chọn hắn."

Tiêu thụ viên: "Ngài chọn luôn hình dạng sản phẩm này, hay là chúng ta đào tạo một cái mới cho ngài?"

"Đào tạo mới một cái mấy bao lâu?"

"Một tháng sau là có thể đưa tới phủ ngài , hàng mẫu thì ngài trực tiếp đưa về nhà là được."

"Vậy thì hàng mẫu, ta hiện tại liền mang đi."

"Tốt, phiền toái ngài đi cùng ta."

Hình thú nô giá cả không hề rẻ, may mắn Tiểu Khuyển Nô nhìn như mới sản phẩm lớn vậy mà không thịnh hành, giá cả không giống loại Cửu Vĩ Hồ sang quý mới nhất như vậy. Chử Lôi dùng mu bàn tay tinh phiến thanh toán, tiếp nhận sổ tay quản lý chăn nuôi ở trong tay nhân viên tiêu thụ, còn một bộ đuôi chó lông màu trắng cùng vòng cổ các tặng phẩm linh tinh.

Tiểu Khuyển Nô đã bị nhân viên công tác tròng vào người bộ quần áo ngắn màu trắng, mang ra đưa đến trước mặt Chử Lôi, ngoan ngoãn cất tiếng nói "Chủ nhân chào ngài, em là Tiểu Khuyển Nô.", Thanh âm cũng thập phần trung tính đáng yêu.

Chử Lôi nhéo lên khuôn mặt nhỏ tròn tròn kia trái phải nhìn nhìn, rất là vừa lòng vỗ vỗ mặt cậu, Tiểu Khuyển Nô thế nhưng đỏ mặt.

"Ngài quay về đầu tiên hẳn là đặt cho hắn một cái tên, như vậy dễ quản lý." Nhân viên công tác nói.

Chử Lôi gật gật đầu, trong lòng nói nếu là chó nhỏ được đào tạo có lông trắng, vậy kêu Tiểu Ngai đi, thế là một tay đem đồ mới mua Tiểu Khuyển Nô đáng yêu chặn ngang ôm vào trong ngực, kêu lên: "Tiểu Ngai đi thôi, chúng ta về nhà." (Ngai: trắng xóa, trắng bóng)

Tiểu Ngai quả nhiên là dính người, thế mà tự nhiên ôm quàng lên cổ Chử Lôi, đầu ngoan ngoãn rúc vào trên vai nam nhân, nhỏ giọng nói: "Tiểu Ngai vĩnh viễn là khuyển nô ngoan của chủ nhân."

Nam nhân dưới bụng căng thẳng, trong bàn tay hung hăng xoa bóp mông thiếu niên vừa rồi còn bị đánh thịt, vội vã lên xe, phi như bay về tới nhà.