*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Dung Nhan trên mặt lộ ra vẻ vui mừng cười, “Em đã biết.”
“Biết cái gì?”
“……” Lục Dung Nhan ngừng lại một chút, mới nói: “Đã biết tâm ý của anh.”
Lục Ngạn Diễm vừa lòng cười, “Biết thỉ tốt rồi!”
“Ban nãy…… Giang đại ca là tới tìm em, khụ khụ khụ! Thổ lộ.” Lục Dung Nhan không có giấu Lục Ngạn Diễm, cho hắn chút kích thích cũng tốt.
“Thổ lộ??”
“Đúng vậy! Thổ lộ a!” Lục Dung Nhan vẻ mặt đắc ý, vén tóc ra sau tai, “Đang tưởng đã ly hôn thì không ai thèm chứ! Hóa ra giá thị trường của em cũng còn không tệ nhỉ!”
“Anh đã nói gì chứ!” Lục Ngạn Diễm buông đũa tức giận nói: “Anh đã bảo tên đó có mưu đồ với em mà! Giờ nhìn đi, rõ ràng là anh nói đúng mà!”
“Cái gì mà mưu đồ? Người ta cũng đâu có làm gì xấu với em!”
“Em còn bênh hắn?”
“……”
Cô rõ ràng chỉ là đang nói thật mà thôi.
“Vậy em trả lời người ta thế nào?”
“Em á? Anh cảm thấy em nên trả lời người ta như thế nào?”
“Em cự tuyệt?”
“Chứ không thì sao? Chẳng lẽ em đáp ứng người ta?”
“Đương nhiên không được!!”
Lục Ngạn Diễm lộ ra nụ cười vừa lòng. “Em mà đáp ứng thì đó chính là bắt cá hai tay!”
“Ồ, phải không? Trước giờ anh đâu có thiếu những chuyện giống vậy đâu nhỉ?!”
“... Sao lại dính vào ành rồi? Còn nữa, anh cũng không có bắt cá hai tay. Tuy rằng, nhìn qua anh có vẻ có quan hệ không rõ ràng với cài cô gái, nhưng anh thề, anh với những người đ1o đều là trong sạch mà!”
“… Phải không?” Lục Dung Nhan trên mặt đầy vẻ không tin.
“Trước khi kết hôn thì không nói, còn sau khi kết hôn thì anh dám cam đoan.”
“Ừ!”
Lục Dung Nhan không biết rốt cuộc là tin hay không tin, dù sao cô cũng không nói thêm gì nữa.
Đương nhiên, mặc kệ hắn nói thật hay là giả,mọi chuyện đều đã quá, cứ để bụng cũng chẳng để làm gì. Lục Dung Nhan cô trước giờ cầm lên được thì bỏ xuống được, những chuyện đau khổ trước đây cứ giữ mãi thì hiện tại bên nhau cũng chẳng có ý nghĩa.
…………………………………………………………………………
Qua năm mới, Lục Dung Nhan đi làm trở lại.
“Bác sỹ Lục, nghe nói chị đã ly hôn với viện trưởng?”
Lục Dung Nhan mới vừa xuất hiện ở khoa ngoại thần kinh thì mọi người đã xúm xít lại hỏi chuyện.
“Thật sự đã ly hôn.”
Lục Dung Nhan vẻ mặt không để tâm lắm.
“A? Vậy quá đáng tiếc đi!! Lục viện trưởng
ưu tún hư vậy, lại đẹp trai như vậy, sao chị có thể buông tay chứ?"
“Chẳng lẽ tiểu tam thật sự thượng vị thành công? Nhưng ta nghe nói tiểu tam không phải là đã bị bắt sao?”
“Ai, lục bác sĩ, ngươi cũng đừng quá thương tâm, ai cả đời không gặp qua vài tra nam, đúng không?”
“… Đúng đúng đúng, các ngươi nói đều đúng.
Lục Dung Nhan liên tục gật đầu, tán thành, “Được rồi, bát quái xong rồi, các ngươi nên trở về làm việc! OK?”
Cô bị mọi người hỏi hội đồng tới không thở nổi.
“Các ngươi vừa mới nói ai là tra nam?”
Phía sau, bỗng nhiên truyền tới một giọng nói trầm ấm.
Mọi người theo bản năng quay đầu lại, thấy ‘tra nam’ mà mọi người đang nhắc tới giờ phút này đang đứng ở phía sau, vẻ mặt âm trầm hỏi.
“Lục viện trưởng!!”
“Lục viện trưởng!!”
“……”
Mọi người, cung cung kính kính chào hỏi qua rồi nháy mắt nhau, chim tan thú chạy hết cả.
“Anh dọa mọi người.” Lục Dung Nhan nhắc nhở Lục Ngạn Diễm.
Lục Ngạn Diễm giống như làm từ sau lưng lấy ra một đóa hoa hồng đỏ đưa tới trước mặt cô: “Khụ! Cái này, lúc quay về đi ngang một cửa hàng hoa, tiện tay mua hoa.”
“…”
Gia hỏa này, tặng hoa mà cũng phải tìm cớ?!
“Tiện tay vậy sao? Chẳng có thành ý, thôi đi, em cũng
chẳng cần, dù sao em cũng không thích hoa hồng. Anh đem vứt đi!” Lục Dung Nhan cố ý chỉnh hắn.
Quả nhiên, Lục Ngạn Diễm trên mặt liền khó coi, “Anh… anh không phải tiện tay mua, là ai cố ý đi mua cho em. Người bán hoa nói con gái đều thích hoa hồng, anh đây còn không phải…”
Lục Dung Nhan cười nhận lấy đóa hoa trong tay hắn, “Trêu anh thôi! Tuy hoa hồng có chút cũ, nhưng mà người bán hoa cũng không có nói sai, con gái thích hoa hồng!”
Kỳ thật, thích không phải hoa hồng, mà là… thích do hoa được người tặng mà thôi.
Ý nghĩa này, khác hẳn với việc một bó hoa tiện tay mua tặng.
“Chúc mừng em quay lại làm việc.”
“Cảm ơn!”
Lục Dung Nhan cảm ơn, rồi nhắc nhở hắn, “Sau này đừng tặng hoa ở bệnh viện nữa, bị đồng nghiệp thấy lại nói.”
Lục Dung Nhan liếc mắt nhìn quanh, quả nhiên lấp lánh ánh mắt tò mò khắp nơi.
Đám bát quái ban nãy chưa thật sự rời đi mà đang tránh trong góc chờ xem phim!
“Muốn nói gì thì để họ nói đi! Bệnh viện của anh đâu có quy định là không được nhận hoa.”
Lục Dung Nhan bất đắc dĩ, “Ừ, bệnh viện của anh, anh muốn làm gì thì làm! Em không có giàu có như anh, em phải đi làm việc!”
“Cơm tối làm sao bây giờ?”
Lục Dung Nhan ôm hoa hồng đi, lại nghe Lục Ngạn Diễm phía sau nói. Lục Dung Nhan quay đầu lại, “Cái gì làm sao bây giờ?”
“Ăn bên nhà anh hay bên nhà em?”
“… Không phải đều giống nhau sao?”
Lục Ngạn Diễm vừa lòng cười, “Lúc nào về thì gọi anh.”
“Đã biết!”
Lục Ngạn Diễm rốt cuộc rời đi. Lúc đi, bên môi còn mang theo nét cười.
Đám bà tám lại tụ lại.
“Dung Nhan tỷ, chị là đồ lừa đảo!! Chị không phải nói các ngươi ly hôn sao??”
“Đúng rồi! Vừa nãy chị nói là ly họn mà!”
“Uh,
đúng rồi. Nhưng tôi xem ra, bọn họ có vẻ đang yêu đương lại hay sao ấy!
Mấy người có thấy lúc
Lục viện trưởng rời đi vẻ mặt ra sao không?Chẳng phải là biểu hiện nam nhân đnang yêu đương cuồng nhiệt sao! Khóe miệng đều là cong như thế này, quả thực đúng là miệng ngoác tới mang tai đó! Trước giờ chúng ta đã bao giờ gặp qua Lục viện trưởng tươi cười thế đâu! Đúng không?”
“Không sai nha!! Dung nhan tỷ, chị cũng thật lợi hại a! Ly hôn cũng ly rồi, vậy mà còn có thể khiến Lục viện trưởng nhớ mãi không quên, dạy tụi em coi làm sao mà khóa chặt con tim đàn ông vậy nhé!”
“……”
Nghe mọi người liên tục nói, Lục Dung Nhan không tiếp lời mà chỉ chăm chú cắm hoa, chỉnh tề rồi mới ngẩng đầu nhìn mọi người.
“Thế nào? Hôm nay không cần đi làm, đúng không? Tụ tập ở đây một đám thì tui đi báo cho Lục viện trưởng, mọi người nói coi, trừ lương hay đuổi việc luôn nhỉ?!”
“……” Mọi người lại chim tan thú chạy.
Lúc này, là thật sự tan!