Lục Dung Nhan tiễn Lục Ngạn Diễm ra cửa. Lúc hắn rời đi thì Tiêu Tiêu không có phản ứng gì lớn, nhưng khi hắn đi rồi thì cu cậu nép vào mẹ mà gào khóc, vừa nước mắt đầm đìa vừa nói là nhớ ba.
Lục Dung Nhan phải tốn thật nhiều công sức
mới có thể dỗ được bé con, có lẽ do quá mệt mà gục vào lòng cô ngủ vùi, trước ngực cô còn vương nước mắt của thằng bé.
Nhìn con trai ngủ trong lòng, Lục Dung Nhan bật cười, “Làm trẻ con thật tốt, dễ quên. Vừa rồi còn khóc đòi ba, giờ đã ngủ như heo con rồi.”
Bà Lục nhìn Tiêu Tiêu trong lòng cô, lại nhìn con gái, dường như lơ đãng hỏi: “Con với ba Tiêu Tiêu là thế nào đây?”
Coi đi, nên tới thì đã tới rồi!
“... Có gì đâu ạ!” Lục Dung Nhan đáp lời, trong lòng có chút chột dạ. Nghĩ lại câu nói ban sáng của Lục Ngạn Diễm, cô không được tự nhiên mà mím môi, tiếp tục nói: “Cũng đã ly hôn rồi!”
“Nhìn hai đứa chẳng giống người đã ly hôn gì cả.”
Bà Lục nói thẳng, không cố kỵ. “Con thấy có cặp vợ chồng ly hôn nào mà giống hai đứa không, lâu lâu tới ở nhà vợ vài ngày.”
“Mẹ à, mẹ nói oan cho con! Là ba mẹ kêu anh ấy ở lại mà?!”
“Rốt cuộc ai cho nó vào nhà trước hả? Hơn nữa, còn cùng phòng nữa! Nếu không phải ba con phát hiện, con còn tính gạt ba mẹ sao?”
“Mẹ, ngươi này đã có thể oan uổng ta! Không phải các ngươi lưu hắn tại đây ở lại sao?”
“…” Lục Dung Nhan đuối lý.
Chuyện này thì đúng là cô đã để hắn lại trước rồi, mà hơn nữa, đúng là cô đã tính gạt ba mẹ tiễn người đi, nhưng mà, không phải vì cô muốn bọn họ bớt suy nghĩ nhiều sao!
“Con còn thích nó hả?” bà Lục lại hỏi.
“Đương nhiên không phải!!”
Lục Dung Nhan lập tức phủ nhận, lắc đầu, “Mẹ, đừng nói bậy, con không có! Con cùng anh ấy đã ly hôn rồi, không suy
nghĩ thêm gì cả.”
“Phải không?” bà Lục có chút hoài nghi, nhìn con gái ánh mắt có chút hoảng loạn mà thở dài, “Nhưng mẹ cảm thấy hai đứa không dễ dàng kết thúc vậy đâu, hơn nữa, mẹ thấy thằng bé Ngạn Diễm kia có vẻ vẫn còn có vẻ quan tâm con lắm.”
“Mẹ…”
“Mẹ là cảm thấy, nếu các con thật sự cảm thấy không thể đồng hành cùng nhau nữa thì đừng có dây dưa thêm, tránh làm chậm trễ đối phương. Người ta nói dưa xanh hái thì không ngọt, nếu đã quyết định chia tay thì nên duy trì khoảng cách thích hợp, hiểu không?”
Bà Lục không phải cảm thấy Lục Ngạn Diễm không tốt, chính là đơn thuần lo lắng hắn sẽ làm chậm trễ hạnh phúc của con gái sau này. Nếu đã chia tay thì hà cớ gì phải dây dưa?! Vạn nhất dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, về sau Dung Nhan làm sao tìm được bạn trai nữa!?
“Mẹ, mẹ yên tâm đi! Ngựa khôn không quay đầu!”
Lục Dung Nhan thề son sắt.
Thật sự từ khi quyết định chia tay cô chưa từng nghĩ tới sẽ quay lại với Lục Ngạn Diễm. Nhưng, cô có chút phải thừa nhận, ban sáng Lục Ngạn Diễm nói khiến cô có chút dao động
“Con nghĩ vậy thì tốt, cắt đứt cho rõ ràng vào, nếu nghĩ thông rồi thì nhanh chóng bỏ qua chuyện cũ, đừng vì cả, xúc nhất thời thấy tốt lại ở bên nhau, mai thấy không được thì lại chia tay, chẳng còn trẻ trung gì nữa nên đừng phí hoài thời gian.”
“... Con
biết rồi, mẹ! Con hiểu rõ mà!”
“Được, biết là tốt. Nhìn thấy con hạnh phúc ba mẹ
mới yên tâm.”
“Dạ, mẹ cũng đừng lo lắng, con đưa Tiêu Tiêu về phòng đã.”
“Đi thôi, đi thôi! Cẩn thận một chút, đừng để nó tỉnh.”
……………………………………………………………………………………
Mấy tháng nhoáng một cái đã qua. Lục Ngạn Diễm nói qua Tết sẽ đến đón hai mẹ con, đúng là vừa qua Tết đã tới.
Mùng hai Tết.
Lục Ngạn Diễm lễ mễ xách một đống lễ vật đã chuẩn bị cho bố mẹ vợ tới, “Ba, mẹ, Chúc mừng năm mới!!”
Hắn đúng là gọi không thấy ngại gì luôn. Lục Dung Nhan có chút quẫn bách.
Cô biết ra Tết hắn sẽ đến đón hai mẹ con, nhưng không nghĩ tới mới mùng hai hắn đã tới rồi. Còn nữa, mùng 2 là ngày con rể tới chúc Tết bố mẹ vợ, sao hắn lại cố tình chọn đúng ngày này mà tới? Cố ý sao?!?
“Ngạn Diễm, tới là được rồi còn mang quà cáp gì? Khách khí vậy?!”
“Mẹ, con rể tới cửa chúc tết, mang chút lễ vật là đúng mà.”
“…”
Con rể??!
Gia hỏa này thật đúng là chẳng biết xấu hổ! Vậy mà còn dám tự xưng là “con rể”.
Lục Dung Nhan túm tay hắn lôi vào phòng, sập cửa lại, cô thấp giọng nói: “Lục Ngạn Diễm, anh đừng có nói bậy bạ trước mặt bố mẹ chứ, cái gì mà con rể? Anh đã không còn là con rể của ba mẹ lâu rồi, anh nói vậy lỡ ba mẹ hiểu lầm rồi sao?!”
“……”
Lục Ngạn Diễm chỉ đứng nhìn cô, không nói lời nào.
Lục Dung Nhan ảo não trừng hắn, “Xem ra anh chính là cố ý!”
Lục Ngạn Diễm vẫn
chỉ nhìn cô.
Lục Dung Nhan bị hắn nhìn chằm chằm đến mức có chút không
được tự nhiên, “Anh làm cái gì mà cứ nhìn em chằm chằm vậy?”
“…”
Lục Ngạn Diễm vẫn không nói lời nào.
Lục Dung Nhan có chút tức giận, “Anh câm sao? Không nói thì thôi, em ra ngoài!”
Cô vừa tính quay người đi ra ngoài thì người đàn ông phía sau bỗng ôm chặt lấy cô, cánh tay dài khép lại, ôm cô thật chặt, ôm kín mít không một kẽ hở.
Lục Dung Nhan hoảng sợ, trái tim đột nhiên hụt mất vài nhịp, “Anh… anh làm gì vậy?”
“Ôm em một cái, bằng không anh còn có thể làm gì?”
“……”
Lục Dung Nhan má nóng bừng, hơi thở tức khắc có chút hỗn loạn, “Anh… anh thả em ra nào, có gì thì từ từ nói…”
Lục Ngạn Diễm vòng ôm càng chặt hơn, hắn chôn mặt vào mái tóc cô, hít một hơi thật sâu, ngửi hương thơm chỉ thuộc về cô, đến tận khi trái tim trống rỗng có cảm giác được lấp đầy thì mới khẽ nói: “Anh không có gì để n ói, anh chỉ muốn ôm em một cái thôi…”
“Anh… nhớ em!”
“...”
Khoảnh khắc đó, Lục Dung Nhan cảm thấy đầu mình như nổ tung, trái tim đập rộn rã. Trong nháy mắt, pháo hoa muôn màu nổ tung, muôn hoa nở rộ. Sao cô lại vậy chứ? Với lời tán tỉnh này của hắn cô phải phẫn nộ chứ? Không phải nên cự tuyệt hắn sao?
“Lục Ngạn Diễm, anh đừng náo loạn.”
Lục Dung Nhan giãy giụa muốn rời khỏi vòng ôm của hắn. Lục Ngạn Diễm lại không buông tay, hắn đem môi mỏng dán ở bên tai Lục Dung Nhan, nhẹ giọng nói nhỏ: “Anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn hôm nay!”