*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Dung Nhan nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình, ngơ ngác một lúc. Cô không nhịn được thầm thì: “Người ta đã nói là con ngủ rồi, tốt lành cả rồi! Còn gọi làm gì đây?!”
Mà trọng điểm chính là - cuộc điện thoại này, cô có muốn nhận hay không đây?! Bên này cô còn đang lăn tăn thì ngón tay đã không chịu điều khiển mà nhấn vào nút nhận cuộc gọi.
“Về tới nhà rồi hả?”
Cô chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Lục Ngạn Diễm. Lục Dung Nhan trong lòng xoắn cả lên, nhưng vẫn cố trấn định: “Uhm, … uh, mới về tới được một lát.”
“Tiêu Tiêu ngủ rồi hả?”
Hừ, xem đi, rõ ràng là quan tâm tới con mình thôi mà.
Hắn hỏi, cô liền đáp. Sau đó, lại im lặng. Mà đầu dây bên kia, Lục Ngạn Diễm đang cố gắng chờ cô lên tiêng tiếp. Nhưng, chẳng lẽ cô không nói gì thì hắn cũng không nói gì? Xấu hổ?!?
Lục Dung Nhan da đầu có chút tê dại. Lục viện trưởng, anh nói một chút coi, đang yên đang lành, anh gửi tin nhắn là được rồi, mắc gì phải gọi điện chứ? Giờ thì đẹp mặt chưa, không còn gì để nói, còn xấu hổ nữa chứ?!
“Uhm, … anh tìm em có việc gì không? Không có gì thì em cúp máy nha.” Lục Dung Nhan đành phải mở lời.
“Gọi Video call đi!”
Lục Ngạn Diễm bỗng nhiên yêu cầu.
“A??”
Lục Dung Nhan ngơ ngẩn.
Video call? Không lầm chứ?! Cô mới tắm xong, tẩy trang hết rồi, hơn nữa còn đang mặc áo ngủ nữa!
Tuy rằng dáng vẻ này của cô không phải hắn chưa từng gặp, mà còn thấy vô số lần rồi, nhưng mà giữa hai người bây giờ đã ly hôn, cô đương nhiên không thể để lộ mình trước mặt hắn nữa! Ly hôn rồi, đương nhiên hy vọng để lộ
mặt đẹp nhất tốt nhất trước mặt người cũ, cho người ta thấy hối hận vì đã đánh mất mình chứ?!
Còn nữa, đang êm đang đẹp, video call gì chứ? Đó giờ có thấy hắn giở bài này ra đâu?!
“À… không ổn đâu! Em, em sắp ngủ rồi, còn mặc áo ngủ nữa! Còn nữa, hai chúng ta hiện tại như vầy… quan hệ này không thích hợp videal call đâu?!”
“Em đang nghĩ cái gì?”
“Hả?”
“Anh chỉ là muốn nhìn
Tiêu Tiêu một chút mà thôi.” đầu dây bên kia, dường như đang cười.
“……”
Trời ạ!!! Cô ăn dưa bở, cho rằng người ta đòi gọi video call để thấy mình?!
Lục Dung Nhan xấu hổ đến đỏ cả mặt, cũng may người bên đầu dây bên kia không thấy.
“Em… em không nghĩ nhiều! Nếu muốn nhìn thấy con thì không còn cách! Con hiện không ngủ cùng em, nó bên phòng bà ngoại!”
“…… Như vậy a.”
Lục Ngạn Diễm trong giọng nói có vài phần mất mát, giây tiếp theo, lại nói: “Vậy anh đành cố mà xem em vậy!”
Gì?!!
Lục Dung Nhan kinh ngạc, WeChat video liền “Cộp cộp cộp” ‘gõ cửa’, mà điện thoại hắn vẫn chưa cúp.
“Nhận đi.”
Thấy cô không phản ứng, Lục Ngạn Diễm thúc giục một tiếng.
“……” Nhận cái rắm a!
Lục Dung Nhan tức khắc cảm thấy di động trong tay
như củ khoai lang nóng đến phỏng tay, có cảm xúc
muốn vứt thẳng tay. Đang định cúp máy nhưng chẳng hiểu sao tay lại run run nhấn nhầm vào nút nhận… sau đó…
Nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi để mặt mộc của mình trên màn hình!Mà người kia thì sao?
A! Áo mũ chỉnh tề, ngăn nắp, thần thái phi dương, tinh thần sáng láng!
Giỏi lắm!! Vừa vặn đối lập với cô!
Trong lúc nhất thời, Lục Dung Nhan chỉ hận không thể đào lỗ chui xuống trốn.
“Dáng vẻ này, quả nhiên chỉ có thể cố mà nhìn xem.”
“……”
Gia hỏa này hiện tại là như thế nào? Được tiện nghi còn khoe mẽ?
“Người ta vốn không định nhận video call, chỉ là tay run nhấn nhầm thôi!”
Lục Ngạn Diễm tựa hồ là lần đầu tiên chơi vui tới vậy, hắn còn cố ý sửa sang đầu tóc trước camera, còn nói nhảm: “Camera trước hình như phân giải hơi t hấp, hình ảnh quá mơ hồ.”
“…… Anh lần đầu chơi?”
“Chứ sao nữa?” Lục Ngạn Diễm hướng về phía màn hình điều chỉnh một chút, cuối cùng, nói: “Ai đâu ở không mà chơi ba cái này?”
“…… Vậy anh còn đòi chơi cái gì? Người ta đã nói Tiêu Tiêu không có ở đây mà.”
“Được rồi, ngủ đi! Anh cúp máy.”
“……” cứ thế thôi rồi cúp máy á?
Lục Dung Nhan còn chưa kịp phản ứng lại, bên kia đã đem video cắt đứt.
Cô nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Người gì mắc cười ghê, nói cúp là cúp, có hỏi ý kiến người ta sao?!”
“Không muốn cúp máy à?”
Bỗng nhiên, điện thoại truyền tới giọng trầm thấp, thậm chí có chút hài hước của ai kia: “Nếu em không muốn cúp máy thì anh có thể gọi lại cho em ngắm anh một phút đồng hồ.”
“……” Lục Dung Nhan đứng hình, ban nãy lúc gọi video call đã quên cúp điện thoại thường.
“Ai không muốn cúp máy! Em không buồn xem mặt anh đâu! Cúp máy!!”
Cô nói, cũng không buồn hỏi ý kiến, cúp máy ngay. Cúp máy xong mới có chút ý thức hình như má mình nóng lên thì phải, cô đưa tay sờ… đúng là nóng rực! Cô đây là sao? Thẹn thùng?! Tới mức đó sao?!
Vừa cúp máy xong, tin nhắn của người kia lại tới ngay “Nói cúp là cúp, có hỏi ý kiến người ta sao?”
“……”
A!!
Lục Dung Nhan mặc kệ hắn.
Đang muốn ném di động qua, lại một tin nhắn mới, vẫn là Lục Ngạn Diễm: “Tính gọi video call thì chờ trời sáng vậy! Hôm nay trễ quá rồi, em ngủ sớm đi, không thì bọng mắt càng to đó.”
Hơ! Bọng mắt cô to lắm sao?
Lục Dung Nhan vội vàng bò ra khỏi chăn, soi gương, thật đúng là!
Buồn bực!
Không phải nói camera trước rất mơ hồ sao? Gia hỏa này sao có thể nhìn rõ đến như vậy? Bọng mắt cô mà có thể thấy!
Lục Dung Nhan vội vàng lấy mặt nạ mắt từ trong ngăn kéo ra đắp lên. Ngày mai, nếu gọi video chắc cô phải trang điểm nhẹ mới được.
“Không đúng! Sao mình lại nghĩ tới chuyện gọi video call ngày mai?!? Ai nói ngày mai muốn cùng hắn gọi video?” Lục Dung Nhan cảm thấy chính mình thật sự bị vài câu nói ngắn ngủi của hắn Tẩy-Não!!!
“…… Bất quá, người ta vì muốn nhìn thấy con mà gọi, mình cũng không thể thật sự không cho hắn xem đi? Được rồi, ngày mai đem điện thoại đưa cho con, để cho hai cha con người ta tự chơi đi!!” Như vậy, cô cũng không cần phải trang điểm!
Đắp mặt nạ mắt xong, Lục Dung Nhan lại chui vào chăn! Bị điện thoại của hắn trêu chọc khiến cô vốn dĩ không buồn ngủ lại càng tỉnh táo.
“Đang yên đang lành, tự dưng video call này nọ!”
Lục Dung Nhan không thể không thừa nhận, cùng hắn gọi video xong tới giờ, trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của hắn cùng giọng nói trầm ấm đầy từ tính ấy!
Cô điên mất rồi!
Ly hôn cũng đã ly rồi, vậy mà còn nghĩ về người ta nữa! Lục Dung Nhan bực bội vỗ vỗ mặt mình. “Lục Dung Nhan, ngươi có thể đừng mất mặt nữa không?! Người kia là cô một hai đòi bỏ, giờ lại thế nào? Còn nhớ người ta hả? Ngàn vạn lần đừng nha! Nhớ đi, tra nam, là tra nam, là tra nam đó….”
[Mèo: Khỏi giải thích tra nam là gì nghen]
Lục Dung Nhan điên cuồng cố tẩy - não bản thân, nhưng cố tình, càng tẩy, thì hình ảnh gương mặt tuấn mỹ kia càng lúc càng rõ ràng hơn… Điên thật rồi!!!