Thôi Trân Ái nói xong thì nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Lục Dung Nhan không đi, Lục Ngạn Diễm cũng ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
Nhưng dễ dàng nhận ra hắn đã nhẫn nại tới cực điểm.
“Con ta đâu?”
Lục Ngạn Diễm lại câu hỏi một lần nữa. Giờ phút này,
đôi mắt hắn thâm trầm đã có thêm vài phần lãnh chí âm u.
“Nếu em thật sự gϊếŧ chết con của anh…”
Lục Ngạn Diễm bỗng nhiên bật dậy, vươn tay bóp cổ Khúc Ngọc Khê, trên trán gân xanh cuồn cuộn, “Khúc Ngọc Khê, ngươi dám gϊếŧ con của ta, ta nhất định sẽ đem ngươi chôn cùng!!!”
Lúc này đây, hắn thật sự bị chọc đến nổi nóng!
Lục Ngạn Diễm bóp cổ Khúc Ngọc Khê, lực đạo không hề nhẹ, Khúc Ngọc Khê tựa hồ không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên nổi trận lôi đình, càng không nghĩ tới hắn vậy mà lại bóp cổ mình, ả thở không được, gương mặt trong nháy mắt đỏ
bừng, hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang bóp cổ ả,“Á…… Buông ra!! Khụ khụ khụ khụ……”
Lục Dung Nhan thực sự vô cùng căm hận Khúc Ngọc Khê, đặc biệt giây phút nghe thấy ả nói gϊếŧ chết con mình, cô cũng có cảm giác xúc động muốn xông lên tát cho ả
một cái, thậm chí… muốn gϊếŧ ả!!!
Nhưng cuối cùng, lý trí đã giữ cô lại.
“Ngạn Diễm!”
Lục Dung Nhan thấy Khúc Ngọc Khê đã sắp thở không nổi thì cô đi tới, kéo Lục Ngạn Diễm lại, “Buông tay ra…”
Khúc Ngọc Khê đáng chết, nhưng không nên chết ở trên tay Lục Ngạn Diễm.
Nếu ả chết thật, vậy thì hắn đã phạm tội.
“Ngạn Diễm!”
Lục Dung Nhan kéo lỏng tay
Lục Ngạn Diễm.
“Khụ khụ khụ khụ ——”
Khúc Ngọc Khê che cổ, không ngừng ho khan, khuôn mặt trứng đỏ bừng, trong mắt đầy nước mắt, nhìn Lục Ngạn Diễm, trong ánh mắt tất cả đều là thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng.
Hồi lâu……
Ả cười ngớ ngẩn, “Ta vậy mà lại vì anh, một kẻ phụ tình, mà phạm tội… ha ha ha! Ta thật khờ dại!!! Ta thật là ngốc…”
Lục Ngạn Diễm biểu tình âm trầm, môi mỏng mím lại, cuối cùng, xoay người rời đi.
Lúc đi hắn buông một câu: “Dù cho cô nói hay không, tôi cũng sẽ tìm được Tiêu Tiêu! Cô hãy chờ ngồi tù
đến sông cạn đá mòn đi!”
“Lục Ngạn Diễm —”
Khúc Ngọc Khê thét lên chói tai, “ Đồ khốn nạn!!!”
Phía trước, Lục Ngạn Diễm ngừng bước chân.
Hồi lâu, hắn xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn
Khúc Ngọc Khê đối diện.
“Khúc Ngọc Khê, tôi tự nhận từ khi quen biết cô tới nay, Lục Ngạn Diễm tôi chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cô! Mà thật ra, tôi đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện có lỗi với những người khác.”
Những người khác, hắn nói tới chính là Lục Dung Nhan, và con trai mình.
“Cô mắng tôi là kẻ phụ tình, tôi nhận! Nhưng mà người tôi phụ trước giờ không phải là cô! Tôi nhắc lại câu nói của mẹ tôi, nếu cô dám xuống tay với con trai tôi, thì tôi nhất định khiến cho Khúc gia của cô từ trên xuống dưới gà chó không yên, mà tôi, Lục Ngạn Diễm nhất định nói được thì làm được!!”
Lục Ngạn Diễm nói xong, đầu cũng không thèm quay lại mà nhanh chóng rời đi. Hắn rời đi vô cùng quyết tâm, không buồn lưu luyến. Lục Dung Nhan đuổi theo hắn, cùng nhau đi ra ngoài.
Lục Ngạn Diễm bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Lục Dung Nhan phía sau, Lục Dung Nhan theo bản năng bước nhanh hơn, đuổi theo hắn, Lục Ngạn Diễm vươn tay, giữ tay cô lại, nắm thật chặt. Bàn tay cả hai, đều vô cùng lạnh.
Nghe tiếng Lục Ngạn Diễm nói: “Anh sẽ đem Tiêu Tiêu không chút tổn hao mang về.”
“Khúc Ngọc Khê …”
“Cô ta sẽ không động cào Tiêu Tiêu.” Lục Ngạn Diễm khẳng định, “cô ta không có đủ can đảm!”
Nghe lời này của Lục Ngạn Diễm, Lục Dung Nhan mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.