Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 823

Lục Gia 83

Bọn Bắt Cóc Là Ai

Nửa giờ sau, điện thoại Lục Ngạn Diễm lại

vang lên lần nữa.

“Lục thiếu, điều tra khu vực gần nhà trẻ trong vòng một tháng qua, trừ mẫu thân của ngài và tài xế đi nhà trẻ đón tiểu thiếu gia, nhưng tuần trước dường như đại tẩu ngài là Khúc Tiểu Khê cùng tài xế tới đón, đây là điểm bất đồng duy nhất.”

Điện thoại hắn mở loa ngoài, nên lời nói này ai cũng nghe thấy. Ánh mắt cả nhà tập trung về phía Khúc Ngọc Khê.

Khúc Ngọc Khê vội vàng giải thích nói: “Tuần trước là mẹ kêu tôi đi đón mà.”

“Ừ!” Thôi Trân Ái gật đầu, “Ngày đó ta vừa lúc có việc nên kêu Ngọc Khê đi đón Tiêu Tiêu hộ ta, gọi cho hai đứa có được đâu, đứa nào cũng bận không nghe máy!”

Lục Dung Nhan có chút hối hận.

Lục Ngạn Diễm không nói gì, ánh mắt chỉ dừng ở trên mặtKhúc Ngọc Khê, nhìn ả.

Khúc Ngọc Khê có lẽ là bị Lục Ngạn Diễm nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên, “Ngạn Diễm, sao nhìn tôi như vậy? Chẳng lẽ anh hoài nghi tôi? Anh cảm thấy có khả năng sao? Tôi vì cái gì muốn làm như vậy? Tôi đối với Tiêu Tiêu……”

Khúc Ngọc Khê nói vài câu, hốc mắt đã đỏ lên, khuôn mặt thanh tú chỉ có vô tội cùng ủy khuất.

“Ngọc khê, con đừng ủy khuất, sao có thể là con chứ!” Thôi Trân Ái che chở Khúc Ngọc Khê, “Con đừng cùng Ngạn Diễm so đo, hiện tại nó đang nóng vội, trong đầu mới có chút loạn.”

Lục Ngạn Diễm trầm giọng nói: “Tôi cũng không có hoài nghi chị!”

Lục Dung Nhan ngồi trên ghế thấp ở huyền quan, âm thầm suy nghĩ.

Cô cũng không nhìn tới

Khúc Ngọc Khê, chỉ là cúi đầu, nghĩ chuyện của mình.

Rốt cuộc là ai bắt cóc Tiêu Tiêu chứ? Nếu là bọn bắt cóc muốn đòi tiền thì lúc này đều đã qua một hai giờ, bọn bắt cóc

hẳn là sớm nên điện thoại rồi, chính là, không có!

Như vậy, là kẻ thù? Nhưng mà là kẻ thù gì chứ? Cô tự nhận mình chưa từng có kẻ thù, vậy là kẻ thù của Lục Ngạn Diễm sao? Lại hoặc là, Lục Viễn Sơn? Bọn họ vị vốn có địa vị cao, nếu có kẻ thù cũng không kỳ quái, nhưng có ai dám động bọn họ? Hiện giờ ai chẳng biết người đứng sau lưng Lục gia là Cô Lang, có ai mà gan to tới mức dám đυ.ng vào người nhà Lục gia bọn họ?

Còn có Khúc Ngọc Khê……

Lục Dung Nhan ngẩng đầu, nhìn Khúc Ngọc Khê ràn rụa nước mắt ngồi trên ghế.

Mà lúc này, ánh mắtLục Ngạn Diễm

cũng hướng về phía cô.

Lục Dung Nhan cũng không biết ánh mắt đó là có ý gì, lúc này

căn bản cô cũng không có tâm tư đi đoán, đi cân nhắc, cô chỉ có một điều để cân nhắc,

người bắt cóc Tiêu Tiêu rốt cuộc là ai, rốt cuộc ai có khả năng! Khúc Ngọc Khê thật sự có khả năng sao? Ả có động cơ bắt cóc Tiêu Tiêu sao?!

Động cơ…

Động cơ……

Lục Dung Nhan bỗng nhiên nhớ tới,

đêm đó Khúc Ngọc Khê từng nói với cô qua điện thoại:

...mày cho rằng vì sao anh ấy không muốn ly hôn với mày? Chẳng qua là vì anh ấy luyến tiếc Tiêu Tiêu mà thôi! Anh ấy muốn cho Tiêu Tiêu một gia đình hòa thuận dù là giả dối, cho nên, anh ấy mới không muốn ly hôn với mày, vẫn luôn ra vẻ lấy lòng mày, nhân nhượng mày! Nhưng kỳ thật, người Ngạn Diễm yêu là tao.

Nghĩ tới đây, Lục Dung Nhan không khỏi rùng mình, cả người lập tức lạnh buốt. Phải chăng, Khúc Ngọc Khê vì muốn mình và Lục Ngạn Diễm ly hôn, mà tàn nhẫn đến mức xuống tay với Tiêu Tiêu hạ độc thủ?

Nhưng, chuyện này có khả năng cao không? Trước giờ chưa từng thấy cô ả lộ ra bất cứ biểu hiện nào bất hảo với Tiêu Tiêu, ả liệu có thật sự tàn nhẫn tới độ xuống tay với một đứa nhỏ sao?

Hơn nữa cô hiện tại không có tới một nửa bằng chứng cho việc này! Tất cả đều là suy đoán của cô, nếu mình không có bằng chứng mà nói ra sợ rằng sẽ bị mọi người chỉ trích!!! Trọng điểm là, nếu bị bại lộ liệu có khiến rút dây động rừng?! Lỡ như Khúc Ngọc Khê thấy sự tình bại lộ, hạ độc thủ thì làm sao bây giờ?

Lục Dung Nhan càng nghĩ thì trong lòng càng loạn.

Trong lòng bàn tay,

mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.

Ngay lúc cô đang hoảng loạn, bỗng nhiên một bàn tay to lạnh băng nắm trọn tay cô.

Là Lục Ngạn Diễm.

Lục Ngạn Diễm không biết

xuất hiện trước mặt cô từ khi nào.

Hắn

ngồi xổm trước mặt

Lục Dung Nhan. Bàn tay hắn vững vàng nắm lấy tay cô, muốn cho cô vững tâm hơn chút. Giọng hắn trầm thấp: “Anh biết em đang nghĩ điều gì…”

Giọng hắn không lớn, hơn nữa tiếng khóc của bà Thôi Trân Ái không nhỏ nên trong phòng khách mọi người không nghe được bọn họ nói chuyện với nhau.