Lục Dung Nhan nhìn màn hình máy tính trước mặt phát ngốc. Trong đầu cô toàn là lời nói của Lục Ngạn Diễm ban nãy: “Có thể thử xem!”
Có thể thử xem……
Cô có nên cho bọn họ cơ hội thử lại không?
Thật sự, vì con cái, bọn họ cũng nên thử xem!
Có lẽ, từ nay về sau, hắn thật sự bắt đầu đổi tính, mà mối quan hệ của
bọn họ cũng chậm rãi chuyển biến hài hòa, dần dần đã giống một gia đình hoàn chỉnh, mà quan hệ giữa bọn họ cũng không cần phải xích mích vì quyền nuôi con nữa!
Cớ sao mà không làm chứ?
“Dung nhan, dung nhan??”
Lục Dung Nhan suy nghĩ còn đang lan
man thì đã bị Giang Mẫn xông vào cắt ngang: “Nghĩ cái gì mà nhập thần dữ vậy?!”
“A?” Lục Dung Nhan bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn Giang Mẫn.
Nhìn một hồi lâu.
Giang Mẫn bị cô nhìn chằm chằm, cảm thấy có chút quái dị, “Cậu làm gì nhìn chằm chằm người ta như vậy?”
“Chuyện là… sinh nhật anh cậu.”
“…” Giang Mẫn cũng không có mặt mũi nói với cô rằng hôm ấy không phải là sinh nhật của anh trai mình.
“Tớ không đi có được không? Tớ đưa quà cho cậu, cậu tặng cho anh cậu hộ tớ!” Lục Dung Nhan có chút xin lỗi.
“Làm sao vậy? Cậu có việc à? Cậu bận thì khỏi đi!” Dù sao vốn dĩ ngày đó cũng không phải là sinh nhật của anh cô.
“Bữa đó, trùng hợp cũng là sinh nhật của Ngạn Diễm…”
“Sinh nhật Lục viện trưởng?”
“ừ…” Lục Dung Nhan gật đầu. “Có vẻ anh ấy muốn tớ đi cùng, nên…”
“Vậy thì đương nhiên cậu đi với anh ấy rồi!” Giang Mẫn vô cùng vui vẻ và ủng hộ Lục Dung Nhan. Tuy quan hệ vợ chồng bọn họ khi tốt khi xấu, nhưng trong mắt Giang Mẫn, cô thấy riõ Lục Ngạn Diễm vô cùng quan tâm Lục Dung Nhan, chỉ có cô nàng là người trong cuộc mù mờ mà thôi.
“Anh trai tớ cậu cứ yên tâm, không sao đâu.”
“Tớ hơi xấu hổ với anh cậu, có tính là trọng sắc khinh bạn không nhỉ?”
“Vậy, cậu cũng phải coi sắc là ai?! Là chồng cậu mà! Sinh nhật mà còn kh ông ở bên người ta thì không thể chấp nhận đâu! Yên tâm đi, anh tớ để tớ lo, anh ấy sẽ không để ý đâu!”
“Ừ, vậy giúp tớ xin lỗi anh ấy nha! Còn quà thì mai đi chọn với tớ đi, tớ cũng mua quà cho Lục Ngạn Diễm luôn.” Lục Dung Nhan nói, gãi đầu có chút bối rối, “Tớ thật sự cũng không muốn tặng quà gì cho anh ấy nữa!”
Đương nhiên, ‘anh ấy’ trong lời cô nói chính là Lục Ngạn Diễm.
Tuy hắn nói, hy vọng cô có thể dọn về, hay là… cứ thế làm theo lời hắn nói?!
“A…… Đúng rồi! Còn có một chuyện quan trọng nữa, chút nữa tớ đã quên!”
Lục Dung Nhan vỗ trán. “Đúng là xém nữa quên mầt chuyện chính sự rồi!”
Cô sờ sờ túi, lấy ra một chiếc chìa khóa, “nè!”
Giang Mẫn vẻ mặt nghi hoặc, “Đây là cái gì?”
“Chìa khóa nhà.”
“Nhà gì?” Giang Mẫn không hiểu ra sao.
“Ở ngoại thành có khu chung cư, tớ gửi địa chỉ cho cậu qua điện thoại, áo khoác cậu ở đó!”
“Áo khoác của tớ?”
Lục Dung Nhan chớp chớp mắt, “Đây là Ngạn Sanh ca kêu tớ đưa cho cậu đó.”
Giang Mẫn ngẩn ra, “Lục Ngạn Sanh?”
“Ừ! Quần áo ở đó! Cậu tự đi lấy đi!”
“Nhưng mà…”
“Yên tâm đi, ảnh đi làm nhiệm vụ rồi, lúc này không có ở nhà!”
“Ừ!” Giang Mẫn gật đầu, “… vậy được rồi!”
Giang Mẫn nắm chặt chìa khóa trong tay, chẳng hiểu sao, chìa khóa lạnh ngắt mà cô cảm thấy như nóng bỏng cả tay.