Tiễn Lục Ngạn sanh đi, Lục Dung Nhan vào lại trong nhà. Lúc này, Lục Nguyên Sơn đang bực bội ngồi trong đại sảnh, Lục Dung Nhan chào một tiếng rồi quay vào trong phòng ăn.
Không khí trong ph òng ăn cũng không tốt hơn đại sảnh bao nhiêu, áp lực dâng tràn muốn thở không nổi. Nếu không có Tiêu Tiêu ở đây chắc cô cũng chuồn mất! Nhìn thoáng qua mặt Thôi Trân Ái, cô rốt cuộc cũng ngồi xuống.
Tiêu Tiê unhìn thấy cô vội chui vào lòng, “Mẹ à..”
Thôi Trân Ái nhìn Lục Dung Nhan, nói: “Hôm nay buổi tối các con ở lại đây hết đi.”
“A?” Lục Dung Nhan sửng sốt, không dự đoán được Thôi Trân Ái sẽ đột nhiên đưa ra cái yêu cầu như vậy, cô vội nhìn Lục Ngạn Diễm cầu cứu, hy vọng hắn có thể mở miệng cự tuyệt, nhưng nào ngờ, Lục Ngạn Diễm cũng nhìn sang cô.
Ý gì đây trời?!?
Lục Ngạn Diễm cũng là hoàn toàn bày ra dáng vẻ chờ cô trả lời. Lục Dung Nhan có chút nghẹn lời, nhìn về phía Thôi Trân Ái, có chút xấu hổ, “Mẹ, chuyện là… tối nay hình như Ngạn Diễm phải trực mà! Dạo gần đây anh ấy…”
“Hôm nay vừa lúc nhàn rỗi.” Lục Ngạn Diễm vẻ mặt thong dong nhìn Lục Dung Nhan.
Lục Dung Nhan: “……”
Hiện tại gia hỏa này là muốn làm gì? Theo lý thuyết, hắn lẽ ra sẽ tức khắc cự tuyệt Thôi Trân Ái chứ? Hiện tại chẳng lẽ hắn là định đáp ứng rồi?
Lục Dung Nhan thật sự có chút không rõ, càng cố suy đoán suy nghĩ trong lòng
hắn.
Mấy ngày nay, rõ ràng bọn họ vẫn ở riêng, nếu hôm nay ở cùng nhau thì sẽ tất
nhiên là ngủ cùng phòng, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ đi?
“Mẹ, con không mang quần áo tắm rửa, nếu không……”
“không phải có trong phòng sao?”
Lục Ngạn Diễm nhích lại gần, đáp lời cô.
“……”
Lục Dung Nhan đã không còn lời nào để nói.
“Chuyện này cứ vậy đi, ta mặc kệ các người có bận rộn tới đâu, hôm nay ở lại đây một đêm đi, mẹ và ba mấy đứa ngày thường chỉ thui thủi hai người ở nhà, các ngươi bớt chút thời giờ ở lại chẳng phải cũng là theo lẽ thường sao?”
Thôi Trân Ái nói, lại nhìn thoáng qua Khúc Ngọc Khê đối diện, sâu kín thở dài, đứng dậy, đi ra khỏi phòng ăn.
Bà cũng chưa ăn gì cả.
Khúc Ngọc Khê ngồi trên ghế không đi, Lục Dung Nhan trực tiếp làm lơ ả, chuyên tâm đút cơm cho con trai. Lục Ngạn Diễm đại khái cũng không muốn ăn, đi theo Thôi Trân Ái ra khỏi phòng.
Trong lúc nhất thời, nhà ăn chỉ còn lại có Lục Dung Nhan cùng Khúc Ngọc Khê.
Khúc Ngọc Khê trên mặt biểu tình càng thêm tối tăm, ả lạnh mặt hỏi Lục Dung Nhan, “Ngươi tính toán khi nào buông tha cho Ngạn Diễm đi?
Lục Dung Nhan đặc biệt phiền Khúc Ngọc Khê, cô cũng lạnh mặt, “Làm trưởng bối, có thể không nói những chuyện này trước mặt trẻ con không?”
“Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu Tiêu Tiêu cả đời?”
Tiêu Tiêu ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ mờ mịt nhìn Lục Dung Nhan, “Mẹ, mọi người đang nói cái gì thế?”
“Đây là chuyện của người lớn, tiểu bằng hữu không thể hỏi đến nha, nào, ngoan, bưng chén cơm ra cho nội, nói nội cho con ăn nhé, được không?” Lục Dung Nhan ý để con ra ngoài.
Tiêu Tiêu ngoan ngoãn cầm chén, “Mẹ, con biết là mẹ không muốn để con nghe thấy việc mẹ nói đúng không? Thật ra con tự ăn được mà, nhưng mà, mẹ kêu con đi tìm bà thì con ngoan ngoãn nghe lời vậy!”
Tiểu gia hỏa rồi trượt xuống ghế, “Con đi tìm nội!”
Nó bưng bát cơm, chạy thẳng ra khỏi phòng ăn.
Nhìn tiểu gia hỏa rời đi, Lục Dung Nhan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cô không đợi Khúc Ngọc Khê nói chuyện, liền mở miệng trước,
“Ngươi cho rằng ta cùng ngạn diễm ly hôn, hắn có thể cùng ngươi bên nhau sao? Ngươi chưa thấy được thái độ ba mẹ vừa mới nãy sao? Nếu bị bọn họ biết ngươi cùng Ngạn Sanh ca ly hôn nguyên nhân là bởi vì Ngạn Diễm, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ chấp thuận ngươi lại vào cừa Lục gia sao?
Ba mẹ từ trước đến nay tư tưởng truyền thống, ba lại có địa vị cao, luôn luôn sĩ diện, nếu để người khác biết vợ của con trai lớn lại theo con trai bé, chuyện này truyền ra ngoài thì ba còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ?
Chỉ riêng điểm này, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý ngươi cùng Lục Ngạn Diễm ở bên nhau! Cho dù ta cùng hắn ly hôn, ngươi cũng sẽ tuyệt đối không thể trở thành Lục gia nhị thiếu phu nhân!”
Khúc Ngọc Khê sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, rồi biến thẳng thành màu gan heo, cho dù ả không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, lời này của Lục Dung Nhan thật sự là nỗi đau trong lòng ả.
Với mức độ sĩ diện của Lục Nguyên Sơn thì ông sẽ không thể để cho ả lại vào cửa Lục gia.
Hiện tại, hôn nhân giữa ả cùng Lục Ngạn Sanh còn chưa kết thúc chẳng phải cũng vì mặt mũi thôi sao?
Nhưng ả vẫn mạnh miệng: “Chuyện kế tiếp của ta và Ngạn Diễm không
khiến ngươi nhọc lòng! Ngươi chỉ lo làm việc của mình là được!”
“Ờ!” Lục Dung Nhan không chút yếu thế nói: “Ta nhớ rõ chị dâu lần trước nói muốn giúp ta khuyên hắn ký đơn ly hôn, sao mấy tháng rồi mà còn chưa thấy hắn tới tìm ta? Chị dâu mị lực lớn vậy, hay giúp ta khuyên hắn mau buông tha cho ta đi, được không?”
Lục Dung Nhan lời này cũng chính đáp lại câu hỏi mà Khúc Ngọc Khê ban đầu hỏi cô: Khi nào mới bằng lòng buông tha cho Lục Ngạn Diễm rời đi.
Cho nên, cũng không phải cô không chịu buông tay, mà là hắn Lục Ngạn Diễm vẫn luôn không chịu tha cho cô rời đi.
Hay nói cách khác, là hai người họ không buông bỏ được, chính là Tiêu Tiêu.
Lục Dung Nhan cũng lười ở lại nghe Khúc Ngọc đáp lại thế nào, nói xong, đứng dậy liền ra khỏi phòng ăn.
Bữa cơm này, thật sự là ăn tới nổi phong ba.
……………………………………………………………………………………………………
Đêm đã khuya ————
Lục Dung Nhan thật sự không thể dự đoán được Khúc Ngọc Khê thế nhưng cũng sẽ ở lại Lục trạch.
Lục Dung Nhan mới vừa tắm rửa xong từ trong phòng tắm ra tới, thì nghe được chuông cửa vang lên.
Lúc này, Lục Ngạn Diễm vừa cởϊ áσ trên, tính đi tắm thì nghe chuông cửa. Hắn tưởng là mẹ mình tới, nên đi ra mở cửa. Nhìn thấy người ở ngoài thì cau mày.
Đứng ngoài cửa chính là, Khúc Ngọc Khê.
Lục Dung Nhan thấy không có tiếng động thì nhìn thoáng ra cửa, sau khi thấy Khúc Ngọc Khê, trong lòng tức khắc có cảm giác ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ.
Lúc này, cô chỉ nghĩ tới bốn chữ: Âm hồn không tan.
Khúc Ngọc Khê hẳn là cũng là vừa tắm gội ra xong, tóc dài ướt rũ rượi, nước còn nhỏ to ng tỏng, ướt cả áo ngủ tơ tằm.
Áo ngủ xẻ sâu chữ V, cổ áo lấp ló một mảng ngực trắng, có thể thấy bên trong váy ngủ cũng không mặc áσ ɭóŧ, nước nhỏ xuống ướt càng lộ ra mảng gợi cảm như ẩn như hiện trước mắt Lục Ngạn Diễm.
“……” Lục Dung Nhan thật sự nhịn không được hướng lên trời mà trợn mắt.
Nữ nhân trên cõi đời
này, nếu nói về kẻ không biết xấu hổ, cô thật sự chỉ phục Khúc Ngọc Khê mà thôi!
Làm gì có thể loại tiểu tam nào dám trắng trợn tới vậy, dám bày trò câu dẫn chồng người ta trước mặt chính thất!?
sh-it!!!
Cô muốn mắng tới tận đẩu đầu đâu.
Thật đúng là cho rằng Lục Dung Nhan
cô là dễ khi dễ phải không?