Giờ Lưu chủ nhiệm cũng không có cách nào khác đành phải để Lục Dung Nhan ra trận.
Sau cùng thì người ta là phu nhân viện trưởng, Lục đại viện trưởng mà có sinh khí thì cũng phải nhìn mặt phu nhân mà áp xuống chứ.
Lục Dung Nhan ôm xấp tài liệu đi về phía văn phòng viện trưởng.
Trợ lý Bạch Thần nhìn thấy cô như nhìn thấy cứu tinh: “bác sĩ Lục, chị tới rồi!”
Lục Dung Nhan ngơ ngác nhìn hắn, “Chuyện gì xảy ra?”
Bạch Thần lôi Lục Dung Nhan sang phòng nước, lại đóng cửa lại, lấm lét hỏi cô: “Dạo gần đây viện trưởng nhà mình làm sao vậy?”
“Sao là sao?”
Lục Dung Nhan càng ngơ ngác.
“Hai người cãi nhau sao?”
“Sao lại hỏi thế?”
“Lục viện trưởng gần đây như ăn thuốc nổ á, gặp người nào chém người đó! Giờ bọn tôi chẳng ai dám héo l ánh trước mặt luôn!”
“…” Lục Dung Nhan có chút cạn lời. Cô nhìn xấp tài liệu trong tay, nháy mắt minh bạch.
Hóa ra là Lưu chủ nhiệm lừa cô qua đây!
“bác sỹ Lục à, dạo gần đây Lục viện trưởng xảy ra chuyện gì vậy? theo lý thuyết, biết mình không sao thì phải vui vẻ chứ? Nhưng mà lại hoàn toàn ngược lại đó! Sau ngày biết kết quả thì ngày ngày đều sặc mùi thuốc súng, mà càng lúc càng nghiêm trọng hơn, nếu không phải cãi nhau với chị thì làm sao vậy?”
‘Làm sao mà tôi biết chứ?”
“Chị thật không biết hả?”
Lục Dung Nhan vẻ mặt vô tội lắc đầu, “Thật không biết.”
“Đó chính là tại chị!!” Bạch thần vỗ đùi.
“…” Cái lý lẽ gì vậy trời?
“Bác sỹ Lục, viện trưởng là chồng của chị, tâm tình anh ấy như vậy, chẳng tốt chút nào, vậy mà chị cũng
không biết lý do, chị nói coi, có phải là do chị không chịu quan tâm tới chồng mới thành ra vậy không? Là vợ mà không quan tâm tới chồng, chị nói đi, chồng chị có thể vui hơn sao? Không ăn thuốc nổ mới lạ á!!!”
“……” Lục Dung Nhan cũng thật bội phục Bạch Thần, chuyện đổi trắng thay đen này mà nói trơn tru tới vậy, cô thật đúng là bội phục sát đất!
Hoàn toàn không buồn phản bác!
Đang nói, điện thoại Bạch Thần liền vang lên.
Hắn cầm lên thì thấy là Lục Ngạn Diễm gọi tới.
Hắn sắc mặt hoảng hốt, tuy sợ hãi, nhưng không dám mảy may trì hoãn, vội bắt máy.
“Viện trưởng.”
Ngữ khí, cung cung kính kính.
Lục Dung Nhan nhìn bộ dáng hắn vâng vâng dạ dạ, có chút buồn cười.
Liền nghe Bạch Thần tiếp tục đáp lời: “Dạ dạ dạ! Lập tức mang vào ạ, dạ!”
Cúp máy xong, Bạch Thần nói: “Nhanh nào! Viện trưởng muốn uống cà phê.”
Bạch Thần nói xong liền bắt đầu pha café cho Lục Ngạn Diễm.
“Trợ lý Bạch, hay là tôi đưa tài liệu cho cậu nhé! Cậu thay tôi đưa cho anh ấy đi, đằng nào cậu cũng vào đưa café mà!”
Sau khi nghe Bạch Thần nói, cô cũng không dám ló đầu vào nhìn ai kia.
Kỳ thật, cô cũng muốn nhân lần này mà nói chuyện quyền nuôi nấng Tiêu Tiêu. Nhưng sau khi nghe trợ lý của hắn miêu tả lại, cô cảm thấy lúc này mà bàn chuyện giành quyền nuôi con này nọ thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, tự tìm đường chết.
Cho nên, vẫn là nên chọn ngày khác đi!
Lục Dung Nhan buông tài liệu chuẩn bị trốn, lại bị Bạch Thần kéo lại, “sao lại thế!!”
“Sao lại không được? trước giờ tài liệu không phải đều đưa hết cho cậu sao?”
Bạch Thần đưa ly cà phê vừa pha cho Lục Dung Nhan: “Viện trưởng phu nhân, coi như tôi cầu xin chị, chị làm ơn giúp tôi đi mà, nha!”