Lục Viện Trưởng nổi giận
“Chuyện gì vậy?” Lục Dung Nhan bật dậy. “Hai người lén lút gặp nhau? Áo cậu sao lại ở chỗ anh ấy? hai người làm cái gì hả?”
Lục Dung Nhan chỉ cảm thấy lửa bát quái hừng hực trong người.
“Phi phi phi!! Cậu đừng có ở đó nói bậy!” Giang Mẫn vội làm giải t hích: “Bọn tớ cái gì cũng chưa làm, là rất là trong sạch đó! Tớ không như cái ả Khúc Ngọc Khê kia đâu……”
Lục Dung Nhan cười nói: “Vậy sao áo cậu lại ở chỗ người ta?”
Giang Mẫn đành phải kể lại chuyện lần trước gặp Lục Ngạn Sanh cho Lục Dung Nhan, cuối cùng, lại nói: “Chuyện này, chỉ có thể nhờ cậu thôi.”
“Được rồi!”
Lục Dung Nhan sờ sờ cằm, “Bất quá, theo hiểu biết của tớ về anh ấy thì áo này có khả năng không dễ dàng đưa cho tớ đâu.”
“Ý cậu là sao?”
“Nếu anh ấy muốn trả lại cho cậu thì đã sớm liên hệ tớ rồi hoặc đã sớm mang tới bệnh viện cho cậu, nhưng anh ấy không có làm như vậy…”
Chẳng lẽ là, Ngạn Sanh ca vẫn luôn chờ Giang Mẫn chủ động đi tìm mình? Phúc hắc như vậy thật cũng giống như phong cách của Lục Ngạn Sanh!
Lục Dung Nhan đương nhiên không có làm rõ, chỉ đáp ứng cùng Giang Mẫn, “thôi cứ vậy đi! Chuyện áo cậu tớ sẽ tìm thời gian rảnh đi hỏi Ngạn Sanh ca, còn anh ấy có đưa tớ không thì tớ thật cũng không dám bảo đảm.”
“Ừ, cậu giúp tớ hỏi một chút nha!”
“Tiểu Mẫn, kỳ thật Ngạn Sanh ca cùng Khúc Ngọc Khê… Hai người bọn họ thực ra chỉ là hữu danh vô thực, tớ nói vậy, cậu hiểu không? Hai người bọn họ trước giờ chưa từng có quan hệ vợ chồng.”
“…… Không thể nào?” Giang Mẫn nghe thấy tin này thì giật mình, “Sao có thể?”
“Cậu cũng không tin, đúng không? Lúc tớ nghe được cũng không tin! Cậu nói coi, một cặp vợ chồng ở bên nhau ngần ấy năm mà không phát sinh chuyện này chứ? Thậm chí, tớ còn hoài nghi là Ngạn Sanh ca phải chăng là không lên được?”
“Sao có thể! Anh ấy vốn…”
Giang Mẫn định nói Lục Ngạn Sanh vô cùng lợi hại ở phương diện kia, nhưng vừa định nói thì nhớ ra dường như mình trúng chiêu của bạn thân rồi nên bực bội mắng:
“Lục Dung Nhan, giờ cậu muốn gì? Gài tớ phải không?”
Lục Dung Nhan phá lên cười: “Tớ biết hai người k hông đơn giản mà! Cậu nói xem, vấn đề tư mật của người ta mà cậu còn biét tới vậy, thế mà nói hai người không có gì!”
“Tớ biết thì cũng là chuyện trước kia, đâu có liên quan tới hiện tại! Hiện tại bọn tớ là trong sạch mà!”
“Điều tớ vừa nói cũng là sự thật. ngoài tờ hôn thú ra thì bọn họ thật sự không có chút nào quan hệ với nhau.”
Giang Mẫn bần thần, “Thật là không thể tưởng tượng.”
“Cậu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, đúng không? Nhưng tớ cảm thấy Ngạn Sanh ca kỳ thật là bởi vì trong lòng còn có ai đó, cho nên anh ấy mới không muốn chạm vào Khúc Ngọc Khê.”
“……” Giang Mẫn nghe vậy, lại lâm vào trầm mặc.
Hắn trong lòng có người khác? Ai chứ? Có thể là……
Nhưng, lại sao có thể?!
Giang Mẫn lắc đầu, “Nhưng mà, dù gì họ cũng là vợ chồng, chuyện này cũng không có liên quan tới tớ.”
Cô không muốn mình bị dây vào chuyện đó.
Khúc Ngọc Khê là cái loại tam quan bất chính, hoàn toàn không có luân lý đạo đức, đã đủ làm cho cô khinh thường, cô không nghĩ làm cho bản thân mình trở thành cái loại mình xem thường như vậy.
“Được rồi, đem chuyện của cậu lúc khác tớ khai thác tiếp. tớ cũng có việc cần cậu giúp.”
“Chuyện gì?”
“Thứ tư tuần sau là sinh nhật anh cậu, đúng không? Anh cậu mời tớ ăn cơm!”
“Sinh nhật anh tớ?”
Giang Mẫn sửng sốt một chút. Sinh nhật anh ấy? cái quỷ gì vậy? sinh nhật anh ấy là tháng ba mà!?
“Sao vậy? cậu không nhớ sinh nhật anh mình sao?”
“…Ơ, hình như trí nhớ ngày càng kém.”
Giang Mẫn đành phải thay anh trai lấp liếʍ.
Nghĩ thầm, chiêu cưa gái này của anh mình thật sự quá xấu rồi, sợ người ta không chịu đi ăn cùng nên dám lấy cớ sinh nhật.
Giang mẫn không nỡ làm lộ, dù sao cũng chỉ có một bữa cơm, cũng không hẳn là chuyện gì to tát.