“Phải không?” Lục Dung Nhan cười nhạo, đầu dán ở bên tai hắn, “Lục viện trưởng, em nghĩ em sẽ chụp ảnh bộ dáng anh suy nhược xong post lên website của bệnh viện, thực sự là bản nam của Lâm Đại Ngọc nha! Thân kiều thể nhược, thật đúng là khiến cho người ta thương tiếc đó!”
“…… Thân kiều thể nhược? Khiến cho người ta thương tiếc?”
Lục Ngạn Diễm không có hảo ý cong cong khóe môi, “Lục Dung Nhan, như vậy có khiến có em có ý muốn bảo vệ không?”
“……what??!”
Ý muốn bảo vệ??!!
Mấy chữ này không phải là dùng để hình dung nam nhân sao?!
“Xí!!”
Lục Dung Nhan châm biếm, “Không biết xấu hổ!”
Bị cô mắng, Lục Ngạn Diễm không giận mà chỉ cười, cõng cô bước đi nhẹ nhàng hướng dưới về phía chân núi.
Có lẽ là bởi vì Lục Dung Nhan thật sự quá mệt nhọc, cô cứ thế dựa vào bờ vai rộng Lục Ngạn Diễm ngủ thϊếp đi.
Đến tận khi Lục Ngạn Diễm cảm thấy có gì ướt ướt trên lưng mới phát hiện ra, cô vậy mà đã ngủ.
Cơ mà, ngủ đi ngủ đi! Còn chảy nước miếng trên lưng người ta nữa! Với tính cách thông thường của hắn-cuồng sạch-hẳn là hắn đã ném cô đi tận đâu rồi, nhưng lúc này…
Ừ thì… chính là vì mình mà cô mới bôn ba tới mức này, hôm nay, hắn đành mặc kệ cô thôi!
Lúc xuống núi thì sắc trời đã sáng dần, những tia nắng ban mai mỏng manh xuyên qua tầng mây len lỏi chiếu rọi lên cơ thể hai người, như thể khoác lên mình họ một tầng kim sa mỏng, cái lạnh cũng tan dần, cảm giác ấm áp dần dâng lên.
Mặt trời mọc!
Cảnh đẹp không sao tả xiết.
Ngẩng đầu nhìn ngắm quang cảnh xung quanh, vẻ đẹp tựa như một bức tranh sơn dầu lộng lẫy tinh xảo. Lần đầu tiên, Lục Ngạn Diễm cảm nhận được cảnh đẹp và mỹ nhân ở cận kề bên mình.
Nắng sớm ấm áp chiếu rọi trên đỉnh đầu, người đẹp ngủ trên lưng, điều này mang tới cảm giác ấm áp, và bình an tận trong đáy lòng mà hắn chưa bao giờ lĩnh hội được.
Loại cảm giác này… Thật đúng là rất kỳ diệu!
Hắn nhịn không được mà khẽ cong khóe môi, bước chân càng thêm trầm ổn.
Xuống đến tận chân núi, vào bãi giữ xe mà Lục Dung Nhan vẫn chưa tỉnh lại, Lục Ngạn Diễm cũng không đánh thức cô. Hắn một tay giữ sau lưng cô, một tay mở cửa xe, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để cô không tỉnh giấc.
Nhẹ nhàng đặt cô lên ghế rồi lại đỡ gáy cô, hạ lưng ghế dựa cho cô ngủ thêm say giấc, lại lấy áo khoác đắp lên người cô.
Cô thật sự mệt mỏi!
Cả đêm không ngủ không nói, còn leo núi cao như vậy, mà trọng điểm là cô còn quỳ lạy đi lên núi nữa.
Nhìn hai đầu gối của cô, ánh mắt Lục Ngạn Diễm càng trầm. Hắn đóng cửa xe, lấy hộp sơ cứu ra quay lại ghế lái, đẩy ghế lui về sau để dễ dàng xử lý giúp cô. Đầu tiên hắn tìm chút thuôc bôi trong hộp sơ cứu, quay sang nhìn cô đang ngủ, lại nhìn vết thương.
Nếu lúc này rửa vết thương cho cô nhất định cô sẽ tỉnh ngủ, nhưng nếu như không xử lý thì có khả năng sẽ bị nhiễm trung hay uốn ván gì đó, cho nên sau khi câan nhắc thì Lục Ngạn Diễm vẫn quyềt định xử lý vết thương cho cô. Nhưng mà, động tác phải vô cùng cẩn thận.
Hắn lấy kéo cắt ống quần cô một chút, để tránh dính vào vết thương trên chân. Nhìn đầu gối cô vừa hồng hồng tím tím, lại vừa rướm máu, hắn thật sự đau lòng, cau mày cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương.
Thổi xong, chính hắn cũng ngạc nhiên giật mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình lại làm như vậy, huống chi là làm cho cô. Hắn cho rằng chỉ có người lớn đau lòng con trẻ mới thổi như vậy, giống như cô hay làm cho con mình…
Có đôi khi Tiêu Tiêu nghịch ngợm bị trầy xước, cô sẽ nhẹ an ủi con, rồi thổi thổi cho nó đỡ đau.
Hắn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng lại có một ngày cũng sẽ như vậy……
Lục Ngạn Diễm nhìn cô vẫn đang ngủ say, ánh mắt chợt tối đi vài phần, đáy mắt có chút cảm xúc phức tạp len lỏi, nhưng nhanh chóng bị hắn gạt đi.
Trên mặt, khôi phục vẻ bình tĩnh.
Hắn cúi đầu, bắt đầu xử lý vết thương cho cô. Đầu gối cô bị trầy xước, vừa bôi thuốc lên thì cô đã cau mày, cơ thể khẽ giật, đầu gối co lại như kháng nghị hành vi của hắn.
Lục Ngạn Diễm dừng tay, chờ trong giây lát.
Cô vẫn ngủ.
Lúc này hắn mới kéo chân cô lại, cẩn thận bôi thuốc. Có lẽ vì bị xót nên cô khẽ nỉ non, mắt khẽ mở: “… đau quá.”
Khuôn mặt xinh xắn cau lại, dĩ nhiên vô vừa tỉnh lại nên chưa ý thức được tình huống mà chỉ ủy khuất nhìn hắn. Lục Ngạn Diễm dừng tay, nhìn cô còn đang mơ màng mà giải thích: “Bôi thuốc cho đầu gốii em thôi, đợi tôi bôi xong rồi ngủ tiếp!”
“… Dạ…” Cô khẽ gật đầu, mơ màng đáp rồi lại dựa vào ghế ngủ tiếp.
Lục Ngạn Diễm nhìn cô, dưới mắt đã thâm quầng rồi. Mấy hôm nay cô quả thật quá vất vả.
Lục Ngạn Diễm khẽ cúi người tới gần mặt cô, nói nhỏ: “Bôi thuốc sẽ thật nhanh, chỉ một lát thôi! Chút nữa về nhà em lại ngủ tiếp đi, muốn ngủ bao lâu cũng được…”
Lục Dung Nhan chậm rãi mở bừng mắt, lắc lắc đầu, “Về nhà em còn phải nấu bữa sáng.”
“… Không cần.” Lục Ngạn Diễm nhíu mày, “Đi ra ngoài ăn, hoặc là gọi đồ ăn giao tới.”
“Không được, phải tự nấu cơ, cơ thê anh lúc này…”
“Tôi đã nói với em nhiều lần rồi, cơ thể anh còn chưa có mỏng manh tới vậy! Cứ vậy đi, hôm nay ăn ở ngoài!”
“Không được!”
Lục Dung Nhan lại rất kiên trì, cơn buồn ngủ cũng lập tức tan đi rất nhiều, cô cương quyết: “Dù đồ ăn em nấu có khó ăn thế nào đi nữa, cũng phải ăn ở nhà! Ở nhà nấu mới sạch sẽ, hiểu không? Dạ dày anh bây giờ không có chịu nổi đồ ăn bênngoài đâu, em không muốn ăn xong rồi anh lại thượng thổ hạ tả…”
Lục Ngạn Diễm nhìn thật sâu vào mắt cô, mà cô cũng nhìn lại hắn.
Hồi lâu……
“Được rồi, nghe theo em.”
Lục Ngạn Diễm rốt cuộc đành nhượng bộ, “Bất quá phải chờ em nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới nói!”
“Được rồi, em ngủ đây, chút nữa tính tiếp.”
Lục Dung Nhan lại nhắm mắt.
Lục Ngạn Diễm cẩn thận bôi thuốc cho cô, bôi xong thì cô cũng đã ngủ rồi. Hắn cũng không vội, mà hạ thấp lưng ghế nghiêng người nhìn cô, chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ.
Giang Mẫn từ trước đến nay không thích những hoạt động làm thân như thế này, nhưng mà cô càng không thích thì cha mẹ cô lại càng thích, nêm càng cố thu xếp những sự tình như thế này.
Trước giờ cô đều tìm cớ cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới ba mẹ cô lại thuyết phục anh mình. Từ nhỏ cô đã nghe lời anh trai nhất, chỉ cần anh nói một cô sẽ không nói hai, nên chuyện xem mắt này tuy rằng cô vô cùng chán ghét nhưng vẫn nhận lời.
Ai bảio đối phương là bạn tốt của anh trái chứ!
Hơn nữa, Giang Trình Minh còn bảo đảm, đối phương là một người phi thường giỏi giang tinh anh trong giới, nhưng mà nói thật, cô hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Cho dù người đó thật sự phi thường ưu tú, cho dù nhân phẩm thật sự tốt, hoặc là diện mạo siêu quần, nhưng những cái đó lại có quan hệ gì với cô đâu?
Cô không hề hứng thú!
Việc đối phương là như thế nào người, không quan hệ.
Cô tự nhận, trong lòng mình không còn chỗ cho bất cứ ai khác, dù cho người trong lòng cô đã kết hôn… nhưng mà… không thể quên được, chính là không thể quên được!
Việc mà cô có thể làm, chỉ có thể là khắc chế, lại khắc chế!
Khi cô tới chỗ hẹn, thì đối phương đã tới trước rồi. Tên người đó là Hướng Lâm, đúng như Giang Trình Minh đã nói, hắn xác thật là một người phi thường ưu tú, xuất sắc lịch thiệp.
Dù là cách nói năng, hay là khí chất, lại hoặc là diện mạo, tuyệt đối là người hiếm thấy (nhân trung chi long – rồng trong biển người). Người đàn ông như vậy chắc hẳn khiến cho vô số mỹ nữ trẻ trung xếp hàng dài báo danh làm bạn gái!
Không biết có phải do Hướng Lâm nói chuyện dí dỏm không mà suốt nửa tiếng ngồi chugn không khí kh ông hề tẻ nhạt, khiến cho Giang Mẫn vốn luôn không thích thân cận người khác cũng không cảm thấy chán ghét!
Coi như có thêm một người bạn mới, cũng không tệ!
Người phục vụ đến rót nước thêm lần thứ ba, hỏi han bọn họ cần thêm gì không? Giang Mẫn vừa định nói không, vừa lúc ngẩng đầu lên bỗng thấy một dáng người cao lớn quen thuộc qua cửa sổ quán.
Cô ngẩn ra… suy nghĩ như bay xa.
Ngoài cửa sổ, người đàn ông đứng lặng nơi đó, tay nhét túi quần tây, thân hình cường tráng như tùng bách đầy vững chãi.
Thật hiếm khi anh không mặc quân trang mà lại mặc tây trang màu xám, nhưng vẫn thế, phong tư trác tuyệt, khí chất cường đại…
“Giang tiểu thư?”
“Giang tiểu thư??”
“…… Tiểu Mẫn!”
“Mẫn Mẫn!”
“……”
Một tiếng ‘ Mẫn Mẫn ’ kéo Giang Mẫn đột nhiên hoàn hồn.
Cô ngơ ngẩn nhìn Hướng Lâm, sau một lúc lâu, mới hậu tri hậu giác phản ứng lại xấu hổ xin lỗi, “… ngại quá.”
“Nhìn cái gì thế? Mê mẩn tới vậy?”
“…… Không, không có gì.”
Ban nãy Hướng Lâm gọi một tiếng ‘Mẫn Mẫn’ khiến Giang Mẫn như rơi vào ảo giác. Cô lại cho rằng người gọi mình là Lục Ngạn Sanh.
Nghĩ đến đây, Giang Mẫn lại cầm lòng không đậu nghiêng đầu nhìn trộm về chỗ ban nãy.
Nhưng chỗ đó làm gì còn thân ảnh kia. Như chớp mắt khiến Giang Mẫn tưởng chính mình sinh ra ảo giác.
Đáy mắt hiện lên tia thất vọng.
Đúng vậy! Người đó không phải đang ở doanh trại sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Cô có lẽ nên đi khám mắt rồi