Nhìn hắn như vậy làm cô đau lòng muốn khóc nhưng cô vẫn cố kìm nén. Lúc này, nếu cô khóc thì sẽ làm cho hắn có cảm giác càng đáng thương hơn mà thôi.
“Ngạn diễm……”
Lục Dung Nhan vội tới trước, rót một ly nước đưa cho hắn, tay kia vỗ nhẹ sau lưng hắn trấn an: “Sẽ không có việc gì.”
Lục Ngạn Diễm liếc đôi mắt sâu hun hút nhìn cô, nhận lấy ly nước súc miệng sạch sẽ.
Hắn cố ra ngoài, chân vẫn còn vô lực: “Cô tới làm gì?”
Giọng hắn không hề nhẹ nhàng. Hắn cố ra ngoài, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm. hắn lãnh đạm nói: “Tôi đây không cần cô!”
Hắn cởϊ áσ sơ mi vứt đại xuống đất, sang phòng thay đồ thay quần áo sạch sẽ.
Lục Dung Nhan đi theo sau hắn, nhặt áo bẩn dưới đất lên, vừa lúc hắn đi ra nhìn thấy cô thì cau mày: “Không hiểu tôi nói gì à?”
“Em ở lại chiếu cố anh.” Cô biết lúc này tâm trạng hắn không tốt, cơ thể cũng mệt mỏi, chẳng viêc gì phải xung đột với hắn cả.
“Tôi có nói tôi cần cô chiếu cố sao?” Lục Ngạn Diễm nói, đưa tay giật lấy chiếc áo trên tay cô ném vào thùng rác. “Tôi lặp lại, tôi không cần cô! Nếu không muốn bị đuổi việc thì nhanh biến đi làm đi!”
“Anh cảm thấy anh dọa em như vậy có tác dụng sao?”
Lục Dung Nhan nhẹ nhàng, đi tới thùng rác nhặt chiếc áo ra. “Anh đi tắm đi, có gì chút nữa nói!”
Lục Ngạn Diễm ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn cô, “Cô không phải đã đi rồi sao? Còn trở về làm cái gì? Lục Dung Nhan, nơi này cũng đã không phải nhà của cô!”
“Em đi mở nước cho anh, anh ngâm nước ấm một chút sẽ dễ chịu hơn.”
Lục Dung Nhan miệng nói, bóng dáng đã biến mất trong phòng tắm.
Đột nhiên bước chân cô khựng lại, cổ tay bị một bàn tay mạnh mẽ nhắm chặt, sau đó bị lôi ngược về phía sau, hắn gầm nhẹ: “Cô nghe không hiểu tôi nói sao?”
Có lẽ vì quá tức giận nên gân xanh trên trán hắn nổi lên, khuôn mặt cũng trở nên có chút huyết sắc hơn.
Lục Dung Nhan quay đầu nhìn hắn, cũng chỉ nhìn thế thôi, không lên tiếng.
Lục Ngạn Diễm có cảm giác n hư đấm vào bị bông, thật bất lực. “Nói gì đi chứ!”
“Em không biết nên nói gì!” Hốc mắt cô ẩm ướt.
“Biến! Câu nói này, tôi không muốn nói tới lần thứ ba!” Lục Ngạn Diễm buông bàn tay bé nhỏ ra.
“Em không đi!” Lục Dung Nhan kiên trì.
“Lục Dung Nhan…”
“Anh đây là đang tự coi mình như ngừoi nhiễm HIV tự cách ly à?”
“…” Lục Ngạn Diễm cau mày, sau một lúc lâu, hắn lạnh nhạt nhếch mép, “Nếu đã biết, còn chưa cút?”
Lục Dung Nhan xoay người bước vào phòng tắm, vừa đi vừa nói: “Lục viện trưởng, thật uổng, anh lại là bác sỹ đó, AIDS lây nhiễm thế nào anh không rõ à?”
Nói tới đây, cô bỗng thấy hình như không thích hợp nên quay đầu lại nói tiếp: “Hơn nữa anh cũng uống thuóc chống ph ơi nhiễm rồi, cho nên chắc chắn anh sẽ không sao đâu!”
“Tôi có việc hay không cũng không phải do cô định đoạt!” Lục Ngạn Diễm đứng ở cửa phòng tắm nhìn cô.
Lục Dung Nhan mở nước ấm, bắt đầu hứng nước vào bồn cho hắn.
Đi ra khỏi phòng tắm, ngang qua hắn cô đưa tay tính sờ trán hắn thì bị hắn bắt được, ánh mắt cảnh giác: “Muốn làm gì?”
“Có sốt không?”
“Phát sốt sao?”
“Em sờ thử.”
“Đã nói không có!”
“Buông tay em ra đã nào.”
“……” Lục Ngạn Diễm buông tay cô.
Lục Dung Nhan lại đưa tay lên định sờ trán hắn nhưng lại bị Lục Ngạn Diễm nghiêng đầu tránh đi, Lục Dung Nhan bực mình trừng mắt nhìn, rồi lại đưa tay ra. Lần này, sờ được lên trán hắn.
Không biết, có phải do bị cô trừng mắt không mà lúc này hắn thật ngoan ngoãn không lộn xộn đứng yên.
“Như thế này mà còn nói là không sốt!”
“Sốt nhẹ mà thôi, không có gì vấn đề lớn.”
“Anh mau đi tắm nước ấm. cả người toàn mồ hôi, coi chừng cảm lạnh.”
Lục Ngạn Diễm thật hiếm khi lại nghe lời, vào trong phòng tắm.
Lục Dung Nhan không yên tâm, dặn dò nói: “Anh đừng khóa cửa.”
“Làm gì?”
“Kêu đừng khóa thì đừng khóa, không ai thèm nhìn trộm anh đâu!”
“Có cho cũng không dám!”
“……”
Kết quả, Lục Ngạn Diễm ở trong phòng tắm gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa ra tới.
Bên ngoài, Lục Dung Nhan đã bắt đầu kìm nén không được, cô vội gọi: “Lục Ngạn Diễm?”
“……” Bên trong không có tiếng đáp lại.
“Lục Ngạn Diễm?”
Nàng gõ gõ phòng tắm môn.
Vẫn là không có hồi âm.
“Anh không trả lời thì em vào đó nha!”
Vừa nói, cô vừa đẩy cửa.
Vừa nói, cô vừa đẩy cửa. Nhìn vào thấy Lục Ngạn Diễm đang ngâm mình trong nước, đầu dựa vào thành bồn tắm ngủ
LụC Dung Nhan bước tới xem xét hô hấp của hắn.
Tiếng hít thở thật đều.
May quá, chỉ là hắn ngủ gục thôi.
Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.
Cô ngồi cạnh bồn tắm lẳng lặng nhìn hắn. Có lẽ do đêm qua không ngủ được nên khuôn mặt hắn thật nhợt nhạt, mắt cũng có quầng thâm, cả gương mặt xanh tái mệt mỏi.
Lục Dung Nhan có chút hối hận.
Tối qua cô không nên đi. Nếu cô không đi thì còn có thể chiếu cố hắn, cũng không để hắn bị dày vò như vậy cả đêm. Cô cũng không dám tưởng tượng đêm qua hắn đã trải qua như thế nào.
Còn nữa, nếu không phải vì cô thì làm sao hắn bị như vậy chứ?! Cô thật sự không thể chối tội mà.
Lục Dung Nhan đợi trước bồn tắm một lát rồi nghĩ, cứ ngủ ở bồn tắm như vậy không ổn. không nói tới chuyện ngâm nước quá lâu, chỉ nói tới chuyện ngoẹo đầu như vậy tới lúc dậy hẳn là sẽ đau cổ vai gáy lắm. đánh thức hắn thì cô lại luyến tiếc.
Dìu hắn về giường? cô chắc chắn không đủ sức.
Ngay lúc cô đang rối rắm thì hắn chậm rãi mở mắt.
Vốn dĩ hắn cũng không ngủ say, không thoải mái. Đôi mắt nửa khép nửa mở, mắt còn đỏ ngầu, mặt còn hơi ngây ngốc vì mới tỉnh, một lúc mới có thần trở lại. “Tôi ngủ gục à?!”
Giọng hắn trầm trầm, khàn khàn đầy từ tính.
Đang ở Lục Dung Nhan khó xử hết sức, lại thấy bồn tắm nam nhân, chậm rãi mở bừng
Lục Dung Nhan gật gật đầu, “Về giường ngủ đi!”
“…… Ừ.”
Lục Ngạn Diễm chống tay từ bồn tắm đứng lên.
Hắn trên người hoàn toàn không có quần áo, Lục Dung Nhan hơi xấu hổ quay mặt đi, má đỏ lựng.
“Giúp tôi lấy khăn lông, sau lưng kìa.”
“Dạ…” Lục Dung Nhan vội lấy khăn lông từ giá phía sau đưa hắn, đầu vẫn cúi gằm kh ông dám nhìn hắn.
Đôi mắt hắn thâm thúy nhìn chằm chằm cô rồi mới nói: “Được rồi, cô ra ngoài đi! Tôi có thể tự mình xử lý.”
“Thật không?” Lục Dung Nhan không yên tâm.
“Nếu cô muốn mặc đồ thay cho tôi thì tôi cũng không có ý kiến.”
“……” Lục Dung Nhan vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng tắm.
Năm phút đồng hồ sau, Lục Ngạn Diễm một thân đồ ngủ sạch sẽ màu trắng bước ra.
Có lẽ do mới tắm, cảm giác cũng khỏe khoắn hơn nhiều, nhưng tơ máu torng mắt vẫn chưa rút đi, bọng mắt vẫn còn.
“Anh ngủ tiếp đi! Em đi nấu cháo, dậy rồi ăn. Đúng rồi, để em đi hầm canh nữa, trong nhà không có gà, em đi chợ.”
Lục Dung Nhan một mình lải nhải, lại hỏi Lục Ngạn Diễm, “Anh ở nhà một mình một chốc được không?”
Cô kỳ thật vẫn không yên tâm.
Lục Ngạn Diễm ngồi xuống giường, đưa tay lấy hộp thuốc trên đầu giường lấy một điếu thuốc ra đang tính ngậm vào miệng, thì lại Lục Dung Nhan đoạt lấy.
Lục Ngạn Diễm hơi nhíu mày.
Lục Dung Nhan tịch thu điếu thuốc và cả hộp thuốc lá: “Anh không phải không thoải mái sao? Tạm thời đừng có hút thuốc nữa, dù thèm thì cũng ráng nhịn vài hôm đi!”
Lục Ngạn Diễm nhíu mày, có chút bất mãn, “Bị như này cùng hút thuốc có quan hệ gì?”
“Hút thuốc đối ngũ tạng lục phủ đều gây tổn thương, vẫn nên chú ý một chút.”
“Toàn nói huơu nói vượn.”
Lục Ngạn Diễm ngoài miệng như thế nói, nhưng hắn cũng không có nhắc lại việc hút thuốc mà ngoan ngoãn đem bật lửa cất đi.
“Chuyện ở phòng mổ cô đã biết?”
“..Dạ.” Lục Dung Nhan gật t đầu, “Sao tối qua không nói với em?”
“Nói cho cô có ích lợi gì?” Lục Ngạn Diễm nhướng mày, tựa hồ không quá để ý, “Đi cũng đi rồi, còn gì để mà nói.”
“Anh biết người bệnh bị AIDS nên mới mổ thay, phải không?”
Lục Ngạn Diễm ngước mắt nhìn cô, có chút buồn cười nói: “Chẳng lẽ trong lòng cô tôi là người vô tư vậy sao?”
“…” Ý là, cô tự mình nghĩ nhiều sao?
“Thôi kệ, anh nói sao cũng được, tóm lại, ca mổ này là anh làm thay em, em đều nên cảm ơn anh…”
“Thôi được rồi, đừng có mà mang ơn đội nghĩa này nọ, phiền lắm, không phải muốn đi chợ sao? Đi nhanh đi, tôi muốn ngủ!”
Lục Ngạn Diễm vừa nói vừa xốc chăn, nằm xuống.
“Được rồi, anh nghỉ ngơi đi!” Lục Dung Nhan nói, vừa định ra ngoài, nghĩ đến cái gì, lại quay trở lại “Đúng rồi, sao anh lại tắt điện thoại? hết pin à?”
“Ngại bị làm phiền nên tắt máy.”
“…”
Rõ ràng chính là ngại cô gọi làm phiền đây mà.
Lục Dung Nhan lại quay lại đầu giường mở điện thoại hắn lên, không ngờ vừa mở máy là tin nhắn báo vô số cuộc gọi nhỡ. Cô còn tưởng thấy số của mình đầu tiên, nhưng không ngờ vừa nhìn vào đã là số của Khúc Ngọc Khê.
“Khụ!!” Lục Dung Nhan ho khan một tiếng, đem điện thoại ném cho hắn, “Mối tình đầu gọi cho anh nhiều lắm này.”
Lục Ngạn Diễm không hề nghĩ ngợi, lại tắt máy.
“……” Lục Dung Nhan có chút cạn lời.
Lục viện trưởng, anh như vậy sẽ làm em hiểu lầm, là mối tình đầu gọi nhiều quá anh thấy phiền tắt máy đó nha!