Lục Dung Nhan cảm thấy chuyện này thật sự kỳ quặc, cô muốn trở về xem Lục Ngạn Diễm thế nào, nhưng trùng hợp chút nữa cô có ca mổ nên đành phải để chuyện Lục Ngạn Diễm sang một bên. Hắn chắc không xảy ra việc gì đâu!
Lục Dung Nhan cứ như thế trấn an chính mình.
Sửa sang tư liệu xong, cô sang phòng mổ chuẩn bị cho ca giải phẫu.
“bác sĩ Lục.”
Phụ mỗ Tiểu Lâm cũng tới, cô sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ mọi người đưa dao mổ này nọ.
“Tiểu Lâm.” Lục Dung Nhan nhìn Tiểu Lâm, vờ lơ đãng hỏi một câu: “Tối qua Lục viện trưởng nhà tôi mổ, cô cũng ở đó nhỉ?”
“À… vâng.”
Tiểu Lâm ánh mắt có chút lập loè, không dám nhìn thẳng Lục Dung Nhan.
Biểu tình này, Lục Dung Nhan đã xác định, hôm qua giải phẫu, nhất định là đã xảy ra chuyện.
Nhưng nhìn cô ta như vậy, hiển nhiên cùng Giang Mẫn giống nhau, là cố ý gạt cô! Không cần phải nói, nhất định là Lục Ngạn Diễm cấm các cô nói ra.
Lục Dung Nhan cũng không hề hỏi nhiều, chỉ vờ như không có việc gì dặn dò nói: “Được rồi, mau thay quần áo đi thôi! Đừng quên ăn chút gì trước, giải phẫu này không biết tới khi nào xong!”
“Dạ!”
Tiểu Lâm vừa nghe lời này, liền cùng Giang Mẫn giống nhau, vội bỏ chạy.
Lục Dung Nhan nhíu mày đi về phía phòng y tá trực phòng mổ. Cô gõ tay vào mặt bàn: “Tiểu Tần, tư liệu ca mổ đêm qua cô có không?”
“Có!”
“Tìm giúp tôi toàn bộ, càng tỉ mỉ càng tốt, bao gồm cả tình huống bệnh nhân.”
“Dạ!”
“Được rồi, sau khi tìm được giúp ta tôi sao một bản, giải phẫu xong tôi lại qua đây lấy.”
“Dạ! Chị cứ đi đi ạ!”
Phân phó xong, Lục Dung Nhan liền đi vào phòng thay quần áo.
Nhìn điện thoại một chút, cô vận gọi cho Lục Ngạn Diễm nhưng điện thoại vẫn tắt máy.
Chẳng lẽ hôm qua buổi tối quên sạc?
Thôi, thôi! Hắn vốn có công việc bí mật, cũng có đôi khi mất tích, cũng không phải lần đầu! Cô cũng nên bớt lo!
Lục Dung Nhan cúp máy, ném vào tủ.
Đi ra khỏi phòng thay quần áo, rửa mặt, rửa tay khử trùng.
…………………………………………………………………………………………
Giải phẫu tương đối nhẹ nhàng, vốn dĩ dự tính năm tiếng kết thúc, cuối lại xong trước một tiếng.
Hơn nữa, tiến hành vô cùng thuận lợi.
Tất cả mọi người trường nhẹ nhàng thở ra.
“Cũng may ca này nhẹ nhàng. Tối qua tôi phải đứng hết tám tiếng, chân như tê dại hết cả!” Tiểu lâm vừa dọn dao mổ vừa nói.
“Nghe nói hôm qua ca giải phẫu thực phiền toái, đúng không?” Có bác sĩ hỏi Tiểu Lâm, lại nói tiếp: “Lục viện trưởng cũng phải tự mình ra trận đâu!”
Tiểu Lâm trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, lại nhìn Lục Dung Nhan đang đứng đối diện, chỉ chột dạ cười gượng hai tiếng, “Ừ, đại khái thế! Dù sao giải phẫu là tiến hành rất thuận lợi, may mắn có Lục viện trưởng …”
Tiểu Lâm nói, lại nhìn thoáng qua Lục Dung Nhan đối diện, miệng mấp máy, tựa hồ muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng lại nuốt vào.
Lục Dung Nhan vẫn mải làm không để ý tới thần sắc của cô ta, cuối cùng một kéo cắt xuống, hoàn mỹ khâu lại, kết thúc công việc.
Cô buông kéo, “Được rồi, viêc còn lại mọi người xử lý đi!”
Cô vừa nói vừa cởi bao tay khẩu trang và đồ bước nhanh ra khỏi phòng giải phẫu, đi thẳng về phía bàn y tá.
“Thế nào? Tư liệu sao rồi?” cô hỏi Tiểu Tần
“bác sĩ Lục!” Tiểu Tần vội lấy tư liệu đưa cô. “Dạ đây, ban nãy tôi có nhìn qua, phát hiện hóa ra người bệnh lại là người bị AIDS!”
“người bệnh bị AIDS??”
Lục Dung Nhan thấy tim mình hẫng một nhịp.
“Đúng rồi! Khó trách bọn họ nói bệnh đặc thù, tôi còn tưởng là thân phận đặc thù chứ! Hóa ra là chuyện này.”
Lục Dung Nhan lật nhanh bệnh án, “Ở đâu ghi thế?”
“Đây này, trang số ba.”
Tiểu Tần lật nhanh tới trang 3, chỉ vào góc dưới bên phải:” Đây ạ, kiểm tra ra HIV dương tính.”
“……” Lục Dung Nhan có cảm giác đầu váng mắt hoa.
Cô lại nghe tiểu Tần tiếp tục nói: “bác sĩ Lục, chị nói xem, chúng ta mổ cho người này có sao không? Chỉ cần không cẩn thận khiến dao mổ cắt vào tay…”
Lục Dung Nhan thật sự không còn tâm trí ở lại nghe tiểu Tần nói lung tung rối loạn mê sảng, cô cầm tư liệu, xoay người liền chạy.
Lục Dung Nhan thật sự không còn tâm trí ở lại nghe tiểu Tần nói lung tung rối loạn mê sảng, cô cầm tư liệu, xoay người chạy đi.
Mới đi ra khu vực giải phẫu, vừa vặn gặp phải Giang Mẫn chuẩn bị vào mổ.
“Dung Nhan, cậu làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy!” Giang Mẫn ngăn Lục Dung Nhan.
Lục Dung Nhan thấy Giang Mẫn liền nắm chặt tay Giang Mẫn, “Tớ hỏi cậu, tối qua mổ xảy ra chuyện gì?”
“Dung Nhan……”
Giang Mẫn trên mặt có chút khó xử.
“Mau nói thật!!”
Giọng Lục Dung Nhan đột nhiên nâng lên mấy đê-xi-ben, cô lớn tiếng nói: “Bệnh nhân là bị AIDS đó!!!:
“Cậu đã biết?”
“Quả nhiên việc này có quan hệ, có phải hay không?”
Giang Mẫn có chút không dám nhìn Lục Dung Nhan, “… ừ.”
Cô do dự, cuối cùng sợ Dung Nhan bùng phát, “Được rồi, Dung Nhan, để tớ nói thật! Tối qua bệnh nhân quả thực bị AIDS, trước cũng không biết, tới tận lần này kiểm tra mới biết. Sau khi phát hiện, Lục viện trưởng liền thay cậu phẫu thật! Kỳ thật tớ cảm thấy Lục viện trưởng rất quan tâm cậu…”
“Nói trọng điểm!!” Lục Dung Nhan thật sự không có tâm tư nghe cô nàng nói nhiều như vậy những chuyện không liên quan.
“Trọng điểm chính là…kết thúc ca mổ hôm qua, Lục viện trưởng không cẩn thận bị kéo cắt trúng bị thương tay……”
“Chuyện quan trọng như vậy, tại sao buổi sáng không nói với tớ?!!”
Lục Dung Nhan thật sự nổi giận!
Cô không nghĩ tới, chuyện quan trọng như vậy, mà bạn thân của cô, chị em tốt của cô, Giang Mẫn vậy mà lại gạt cô.
“Dung Nhan, cậu đừng nóng giận, chuyện này tớ vốn dĩ không nghĩ gạt cậu, chính là, Lục viện trưởng lặp đi lặp lại nhiều lần cùng bọn tớ, chuyện này không được phép tiết lộ ra ngoài, không thể để cho a biết, nhất là cậu! Cho nên tớ nói Lục viện trưởng kỳ thật rất quan tâm cậu đó, anh ấy lo lắng cậu gặp nguy hiểm, cho nên giải phẫu này tự mình mổ thay cậu. Lại sợ cậu lo lắng nên mới kêu cậu dọn ra ngoài đó! Chắc chắn là cũng nghĩ cho cậu mà thôi…”
Hốc mắt Lục Dung Nhan chua xót, bệnh án nắm trong tay run rẩy, cô hỏi Giang Mẫn vấn đề sau cùng: “Anh ấy uống thuốc chống phơi nhiễm chưa?”
“Rồi! Vừa ra ngoài là đã uống! Dung Nhan, cậu đừng gấp mà, Lục viện trưởng nhất định cát nhân tự có thiên tướng, khẳng định sẽ không có việc gì!”
Cát nhân tự có thiên tướng? Khẳng định sẽ không xảy ra chuyện?
Nhưng ai có thể cùng cô bảo đảm chuyện này liền 100% sẽ không có vấn đề?
Giang Mẫn nói, Lục Dung Nhan đã hoàn toàn không có tâm tư nghe tiếp, cô đi thẳng ra ngoài, đến bãi giữ xe.
Suốt quãng đường, cô phóng xe tới gần 130km/h.
Cả đời này đây là lần duy nhất cô chạy nhanh đến vậy.
Nhiều lần, cô thậm chí suýt đυ.ng phải xe phía trước, cũng may cô phản ứng rất nhanh kịp thời tránh, cô phanh đến cháy đường!
Đến lúc về tới nhà, tay cô nắm vô lăng tới trắng bệch, mà vô lăng cũng ướt sũng mồ hôi.
Dừng xe, đẩy cửa xuống. Cô nhìn thấy chiếc Porsche của Lục Ngạn Diễm vẫn đậu đó. Hắn vẫn ở nhà.
Lục Dung Nhan nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh về phía biệt thự.
Dùng vân mở khóa, vào nhà.
Lầu một cũng không có thấy bóng dáng hắn.
“Ngạn Diễm??”
Cô lớn tiếng gọi…. vội vã chạy lên lầu về phía phòng hắn.
Đẩy cửa phòng ngủ chỉ thấy khăn trải giường trắng lộn xộn, chăn không gấp, trong phòng cũng không thấy!
“Lục Ngạn Diễm??”
“Ngạn Diễm?!! Anh có ở đây không?”
Không người đáp lại.
Lục Dung Nhan cho rằng trong phòng không có người, đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe thấy tiếng nôn mửa dữ dội truyền tới.
“Ọe… oẹ…”
Thanh âm là từ toilet truyền đến.
Tim Lục Dung Nhan run rẩy, giây tiếp theo cô vội chạy vào toilet.
“Ngạn Diễm!!”
Đẩy cửa toilet cô thấy Lục Ngạn Diễm một thân chật vật ngồi dưới đất, lưng dựa vào bồn cầu, thở hổn hển đầy gian nan.
Hắn mặc áosơ mi trắng, chiếc áo đã ướt đẫm m ồ hôi.
Vẫn là bộ đồ hôm qua hắn mặc, cô nghĩ có lẽ do đêm qua về quá trễ lại gặp chuyện đó nên hắn không có tâm tư tắm rửa, quần áo đương nhiên cũng không thay.
Khuôn mặt đẹp trai hiện giờ trắng bệnh không chút huyết sắc.
Mái tóc ướt mồ hôi, bết trên trán, không chút sinh khí.
Nhìn hắn như vậy thật khiến đau lòng, nhưng so với ngày thường lại sinh ra vẻ ốm đau … gợi cảm!
Quả nhiên, trai đẹp thì dù chật vật thế nào vẫn đẹp!
Lục Dung Nhan chưa bao giờ gặp qua hắn với dáng vẻ này, trong lúc nhất thời, một tim cô đau nhói như bị người ta dùng dao sắc cắt vào!
Mỗi một dao cắt xuống, đều khiến cô đổ máu.
Họng cô có chút đau rát. “Anh… không sao chứ?”
Lục Dung Nhan biết, thuốc chống phơi nhiễm tác dụng phụ rất mạnh, sẽ nôn mửa, sẽ phát sốt, sẽ muốn không ăn, sẽ mất ngủ vv……
Một loạt phản ứng thống khổ, đều có thể đem người ta tra tấn đến không thành hình người.
Bất quá chỉ qua một đêm, Lục Dung Nhan liền cảm thấy hắn gầy đi rất nhiều.
“Cô không đi làm sao? sao đã trở lại?”
Lục Ngạn Diễm thều thào, ngực phập phồng hổn hển thở.
Hắn cố gượng đứng dậy.
Nhưng ai ngờ, vừa mới cử động thì dạ dày lại quặn lên, cuối cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục nôn đến tê tâm liệt phế vào bồn cầu.
Hắn chưa từng muốn lộ vẻ chật vật như vậy trước mặt Lục Dung Nhan, nhưng lúc này hắn không thể gắng gượng nổi.