Lục Dung Nhan nhỏ giọng nhắc nhở hắn nói: “Kỳ thật anh có thể đi rồi, Tiêu Tiêu đã ngủ rồi.”
“Lục Dung Nhan, em hiện tại là ở qua cầu rút ván sao?”
“……” Lục Dung Nhan có chút nghẹn lời.
Lục Ngạn Diễm mở bừng mắt liếc cô một cái, rồi lại nhắm mắt lại, “Hôm nay cùng hai người chơi một ngày, mệt mỏi! không muốn động đậy thêm!”
Hắn nói xong thì cánh tay đang ôm cô khẽ siết, lại ngủ vùi.
Đêm này trôi qua, cả nhà ba người ôm nhau ngủ trên một chiếc giường đến tận sáng ngày hôm sau.
Bệnh viện Phụ Nhân
Lục Dung Nhan mới vừa vào đến cổng bệnh viện thì thấy Trần Thụy đã lâu không gặp.
“bác sĩ Lục!”
Trần Thụy chào hỏi cô từ xa.
Lục Dung Nhan sửng sốt, “Trần Thụy? Anh đã trở lại?”
“Đúng vậy, tôi đã trở về!” Trần Thụy cũng rất là cao hứng, hắn nói: “Bác sĩ Lục, tôi biết, tôi có thể trở về khẳng định nhờ phúc của cô, cảm ơn cô.”
“Sao anh nói vậy chứ? lúc trước đi, chẳng lẽ không phải cũng là bởi vì tôi sao?”
“Như vậy cũng tốt, trải qua những ngày tháng an nhàn, rất thoải mái! Bác sĩ Lục, thực xin lỗi a, trước khi rời đi thái độ của tôi với cô…”
“Được rồi được rồi, anh cũng đừng có xin lỗi cảm ơn nữa. trong chuyện này, tôi và anh đều hiểu rõ, đừng nói tới nữa. Bây giờ cũng trở về rồi là chuyện tốt, cứ làm việc tốt là được rồi,”
“Đúng rồi! Nghe lời viện trưởng phu nhân!”
Lục Dung Nhan mỉm cười lấy lệ.
“A…… Đúng rồi!”
Trần Thụy nói đến ‘viện trưởng phu nhân’ mới bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện khác. Hắn hạ giọng, cẩn thận hỏi Lục Dung Nhan: “bác sĩ Lục, nghe nói cô cùng Viện trưởng Lục muốn ly hôn? Hơn nữa, tiểu tam đang ở trong bệnh viện?”
“…… Anh nghe ai nói?”
Tiểu tam? Khúc Ngọc Khê? Thân phận này của cô ta thật…
“Cả bệnh viện từ trên xuống dưới tất cả đều ở nghị luận đó! Tôi còn cần nghe ai nói nữa?”
“……”
Xấu hổ quá đi mất!
“…… Chẳng lẽ chuyện này là sự thật?” Trần Thụy vẻ mặt đau lòng.
“Thật sự.” Lục Dung Nhan gật gật đầu, cố bình tĩnh, “Thật sự chuẩn bị ly hôn.”
“… Không thể nào! Vậy thật sự quá đáng tiếc! Nhưng mà tôi thấy Viện trưởng Lục rất để ý cô mà! Chuyện lần trước anh ấy cũng nói rõ là do ghen nêen mới đuổi việc tôi đúng không?”
“Ghen?” Lục Dung Nhan có chút buồn cười, “Anh nghĩ sai rồi! Quan hệ giữa tôi và anh ta căn bản không thể ‘ghen’, chẳng qua hắn cảm thấy đυ.ng chạm vào uy nghiêm đàn ông của anh ta mà thôi, không hơn!” {Nếu bạn đọc được dòng này, bạn lên facebook tìm Meo_mup nha ^^ bạn sang nhà m ình ủng hộ nhé}
Trần thụy có chút bất bình nhìnLục Dung Nhan, “Anh ta đây rõ ràng là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn!”
Lục Dung Nhan xác thật không để bụng, “Tôi cũng chẳng coi trọng hắn chuyện này. Còn nữa, dù không có Khúc Ngọc Khê, tôi cùng anh ta sớm muộn cũng sẽ ly hôn, cho nên đi, tôi người đó coi như cũng không phải là tiểu tam đâu.”
Lục Dung Nhan cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ cùng Trần Thụy nói nhiều như vậy, “Được rồi, sáng sớm đứng nói mấy chuyện này thật là chóng mặt mà! Chúc mừng anh trở về cương vị, cố gắng lên! Tôi phải đi rồi.”
“Được! Vậy thì đi nhé! Hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại!”
Lục Dung Nhan cáo biệt trần thụy, liền lập tức hướng về phía khoa ngoại thần kinh.
Xem ra, Lục Ngạn Diễm không thất ước, ít nhất, đã để Trần Thụy quay lại.
Việc đầu tiên Lục Dung Nh gac sach n làm chính là đi kiểm tra phòng, nghĩ đến Khúc Ngọc Khê, tuy rằng thật sự chán ghét, bất quá, tóm lại là bệnh nhân của mình, hiện tại cũng coi như là nửa thân thích, theo lý cô phải đi xem.
Đi đến cửa phòng bệnh Khúc Ngọc Khê, đang tính gõ cửa đi vào, lại nghe bên trong đang nói chuyện, tay cô định gõ cửa ngừng ở không trung.
“Ngạn Sanh ca, chúng ta ly hôn đi!”
Người nói chuyện, đúng là Khúc Ngọc Khê trên giường bệnh.
Mà giờ phút này, đối diện là Lục Ngạn Sanh vừa nghỉ phép trở về, là trượng phu trên danh nghĩa của Khúc Ngọc Khê.
Đối với yêu cầu của Khúc Ngọc Khê, Lục Ngạn sanh tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, cũng không có nửa điểm tức giận, thậm chí, gương mặt thanh tuấn thậm chí không có nửa phần gợn sóng, chỉ cong môi hỏi: “Nghĩ kỹ chưa?”
Tthái độ này thật đúng là làm cho Lục Dung Nhan chờ ở bên ngoài có chút thổn thức.
Đây nào phải là thái độ của một cặp vợ chồng chứ?
Lục Dung Nhan vốn tưởng rằng quan hệ của mình cùng Lục Ngạn Diễm đã đủ quỷ dị, hiện giờ hóa ra, Lục Ngạn sanh cùng Khúc Ngọc Khê càng kỳ dị hơn.
Khúc Ngọc Khê nói: “Em đã nghĩ rất kỹ càng. Em biết, anh cũng không thích em. Anh cưới em cũng chỉ là nghe theo lời cha mẹ anh.”
“Điểm này, anh thực xin lỗi.” Lục Ngạn Sanh không chút giấu diếm nói. “Đương nhiên, nếu như tôi biết quan hệ giữa em và Ngạn Diễm lúc trước, tôi chắc chắn sẽ không cưới ngươi, chỉ là tiếc là, khi tôi biết đã trễ rồi. Chuyện này cũng coi như là tôi sai, tôi quan tâm em trai mình còn chưa đủ.”
“Cho nên, kết hôn nhiều năm như vậy anh vẫn không chịu chạm vào em?”
Lục Ngạn Sanh sửng sốt nửa giây, hắn tựa hồ cũng không dự đoán được Khúc Ngọc Khê sẽ đột nhiên hỏi như vậy, hắn nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, lại cho một cái đáp án ba phải cái nào cũng được, “Một nửa một nửa đi.”
“Có ý tứ gì?” Khúc Ngọc Khê có chút bất mãn.
Lục Ngạn Sanh nói thẳng: “Một nửa là bởi vì em ngươi đã từng là người yêu của Ngạn Diễm, cho nên tôi không muốn chạm vào em. Còn một nửa kia……”
Ánh mắt Lục Ngạn Sanh hơi hơi trầm xuống, “Đại khái, vẫn là bởi vì, không thích đi!”
Hắn nói chuyện quá trực tiếp, trực tiếp đến mức làm Khúc Ngọc Khê sinh ra một loại cảm giác thất bại thảm hại.
Cho dù cô đối với Lục Ngạn Sanh không có tình yêu, nhưng thái độ của hắn khiến cô cảm giác mị lực của mình chẳng có tí nào, trong lòng thật sự không vui.
“Không phải là anh không có cảm giác với phụ nữ chứ?”
Vấn đề này, kỳ thật đã quấn quanh Khúc Ngọc Khê rất nhiều năm, hôm nay cô cuối cùng là nói ra thành lời, “Ngạn Sanh ca, giới tính của anh là thế nào chỉ có anh rõ nhất. Anh rõ ràng không thích em, lại nghe theo cha mẹ an bài cưới em! Dựa theo tính tình của anh mà nói, loại sự tình này có khả năng sao? Anh cùng Ngạn Diễm giống nhau, tuyệt đối không phải người chịu sắp xếp của gia đình, nhưng tại sao đồng ý liên hôn này?”
“Em hoài nghi cái gì?” Lục Ngạn Sanh trước sau vẫn cười nhẹ.
“Anh thích đàn ông!”
“……” Xu hướng giới tính bị nghi ngờ, Lục Ngạn Sanh cũng bất quá chỉ là nhàn nhạt nhướng mày, không giải thích cái gì.
“Anh nguyện ý nghe trong nhà an bài cưới em, là bởi vì theo ý của anh thì cưới bất cứ cô gái nào cũng đều giống nhau, đều bất quá chỉ là hôn nhân hình thức thôi! Bởi vì anh căn bản không thích nữ nhân, mà anh lại bởi vì bối cảnh gia đình nên anh chỉ có thể cưới con gái! Đúng không?”
Lục Ngạn Sanh vẫn bắt chéo chân ngồi trên sô pha, gương mặt anh tú vẫn bình thong dong, “Xem như nói đúng một nửa đi!”
“……” Ngoài phòng bệnh, Lục Dung Nhan kinh ngạc há to miệng.
Chẳng lẽ, Ngạn Sanh ca cũng là BL?! Không có khả năng chứ!! Việc giữa anh ta và Giang Mẫn phải giải thích thế nào?
Cô áp sát vào cửa, lại nghe Lục Ngạn sanh tiếp tục nói: “Lúc ấy với tôi mà nói, xác thật, cưới ai thì cũng đều giống nhau. Nhưng, tôi không phải đồng tính, không thể nghi ngờ, tôi thẳng, và tôi thích phụ nữ!!!”
{Meo_mup: Meo meo, oh man, tui thích, tui thích mấy anh trai cool ngầu như này! Trời ạ}
“……” Khúc Ngọc Khê trên mặt lại càng hiện lên vẻ thất bại.
“Xin lỗi.” Lục Ngạn Sanh đổi tư thế ngồi, để chân thẳng lại, “Mấy năm nay xác thật là tôi cô phụ em, em ở bên tôi thật sự chỉ là hình thức, nên nếu em muốn ly hôn cũng không lạ gì. Nếu em có điều kiện gì sau khi ly hôn thì cứ nói, tôi sẽ tận lực thỏa mãn cho em trong khả năng của mình, coi như tôi bồi thường cho em.”
“Bồi thường?” Cũng không biết là câu nói nào của Lục Ngạn Sanh chạm tới nỗi đau của Khúc Ngọc Khê, cô ta hốc mắt bỗng dưng ướt đẫm, “Ngạn Sanh ca, tôi thật hối hận, hối hận năm đó thế nhưng lại vì vị trí Lục gia đại thiếu phu nhân mà gả cho anh… Năm đó thật là đầu tôi trúng tà mà!”
Năm đó, Khúc Ngọc Khê vì sao lại từ bỏ Lục Ngạn Diễm mà gả cho Lục Ngạn sanh chứ?
Bởi vì, năm đó Lục Ngạn Diễm một lòng chỉ nghĩ làm một bác sĩ ưu tú, dưới mắt cô ta là người không có chí lớn. Nhưng Lục Ngạn Sanh không giống vậy, anh là người ưu tú trong quân đội, lại là Lục gia trưởng tử, mọi cơ nghiệp mà Lục gia sở hữu trong tương lai tự nhiên đại bộ phận đều sẽ dừng nằm trong tay Lục Ngạn Sanh, cho nên, cô ả so sánh một hồi, quyết định gả cho Lục Ngạn Sanh.
Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hôn nhân sinh hoạt, tiền tài đột nhiên trở nên không quan trọng như vậy, cũng đến khi đó, cô ả mới phát hiện mình trước sau không thể buông bỏ Lục Ngạn Diễm. Sau này, hắn kết hôn, sinh con, mà cô cả người lẫn tâm đều…
Hơn thế nữa, sự nghiệp của Lục Ngạn Diễm trong ngành y đúng là ngày càng hô mưa gọi gió, hiện giờ không đơn giản là viện trưởng đứng đầu thành phố C mà còn có cả một viện nghiên cứu riêng…
Những bi kịch này khiến Khúc Ngọc Khê đã không dám quay đầu nghĩ lại, vì nghĩ đến càng nhiều, sẽ chỉ làm chính mình vừa tức vừa hận.
“Ngọc Khê, ly hôn tôi không có ý kiến, tôi có thể đáp ứng em, nhưng em cũng phải đáp ứng tôi một việc.” Lên gác sách đọc truyện chứ đọc ở mấy trang chôm chỉa này chi!!! hic hic
“Anh nói đi.”
“Cho dù em và tôi ly hôn, tôi hy vọng em và em trai tôi bảo trì khoảng cách thích hợp.”
“Vì cái gì?” Khúc Ngọc Khê nhíu mày, mặt lộ không vui, “Ngạn Sanh ca, anh không phải không thích tôi sao? Vì cái gì ly hôn rồi anh vẫn còn không cho phép tôi cùng Ngạn Diễm theo đuổi hạnh phúc thuộc về chính chúng ta? Yêu cầu này chẳng lẽ không quá phận sao?”
Lục Ngạn Sanh lắc đầu, “Chẳng lẽ cô không cảm thấy cô nói những lời này càng quá phận?”
“Có ý gì?”
“Ngạn Diễm đã kết hôn! Dung Nhan là vợ của em ấy, cô không hiểu à?!”
“Nhưng Ngạn Diễm ca căn bản không thích cô ta!”
“Tôi mặc kệ hôn nhân giữa họ có tình yêu hay không, nhưng họ không giống tôi và cô. Chúng ta ly hôm là việc của hai n gười! Nhưng bọn họ khác, giữa bọn họ còn có một đứa con! Hài tử là vô tội, tại sao nó phải gánh vác nỗi đau khổ này? Hơn nữa, tôi thấy rõ giữa bọn họ không p hải là không có tình cảm với nhau, ít nhất, hai người họ không có lãnh đạm với nhau như tôi và, không phải sao?”