Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 733

Những lời của bà Lục khiến Lục Dung Nhan cảm thấy chột dạ một cách lạ thường, cô bất giác cúi đầu im lặng.

Giọng nói của Lục Ngạn Diễm chợt vang lên một cách ung dung điềm tĩnh nhẹ nhàng rót vào tai:

- Bà ơi, sao bà mới nghe mấy lời đồn đại đã tin ngay vậy, đang yên đang lành thế này, ai lại đi ly hôn cơ chứ?

- Ta chỉ là nhắc mấy đứa vậy thôi, đứa nào dám tùy tiện đề nghị ly hôn, ta đánh gãy chân đứa đó!

Nói rồi, bà lại trực tiếp nhìn thẳng vào mặt Lục Ngạn Diễm:

- Đặc biệt là con đó! Lục Tiểu Tứ! Nhà họ Lục có năm người con, con là đứa khiến người khác lo lắng nhất!

- Bà ơi, bà đừng đổ oan cho người tốt mà! Hôn nhân là chuyện của hai người, con trước giờ chưa từng nghĩ tới việc ly hôn, chỉ có điều, không biết cháu dâu yêu quý của bà nghĩ như thế nào thôi.

Lục Ngạn Diễm lướt nhìn sang Lục Dung Nhan có ý muốn ám chỉ.

Bà Lục trách móc Lục Ngạn Diễm:

- Con bớt cằn nhằn Dung Nhan đi, người ta là đứa con gái chín chắn hiểu chuyện, sau này nếu con mà làm chuyện gì có lỗi với nó, coi chừng ta không khách sáo đâu đó!

- Bà nội, bà sao vậy? Ai chọc giận bà vậy?

Đằng sau bỗng chốc vang lên một âm thanh nhẹ nhàng, tiếp đó là một dáng người mảnh mai trong chiếc đầm suôn trắng bất chợt xuất hiện trong tầm mắt của Lục Dung Nhan, theo phản xạ, cô vừa ngẩng đầu lên thì lúc này người đó đã đứng ngay trước mặt.

Nhìn gương mặt xinh đẹp thanh tú đó, trong đầu Lục Dung Nhan bỗng chốc có chút căng thẳng.

Cô ta cuối cùng cũng đã đến rồi.

Người phụ nữ mà Lục Ngạn Diễm mãi mãi không có cách nào buông được nhưng lại chỉ đành gọi cô ta một tiếng chị dâu, vợ của anh cả Lục Ngạn Sinh -- Khúc Ngọc Hi.

- Lúc nãy đi một chuyến đến chỗ ba mẹ con, nói chuyện một hồi nên quên mất thời gian, để cho bà và mọi người phải đợi lâu rồi, thật sự xin lỗi.

Khúc Ngọc Hi chậm rãi xin lỗi mọi người, dáng vẻ điềm đạm nho nhã tựa như một đóa sen trắng trong hồ.

Ma xui quỷ khiến thế nào ánh nhìn của Lục Dung Nhan chợt hướng về phía Lục Ngạn Diễm, lúc này thấy anh vẫn đang chuyên tâm đút thức ăn cho Tiêu Tiêu, nét mặt tỏ vẻ thản nhiên.

Khúc Ngọc Hi chợt kéo ghế ngồi cạnh Lục Dung Nhan, nhìn về phía bà Lục cười nói vui vẻ:

- Bà ơi, bà vẫn chưa nói cho con biết là ai đã chọc giận bà vậy?

Nhìn thấy Khúc Ngọc Hi bước vào, bà Lục cũng tỏ ra khá vui mừng, bà cười rồi nói:

- Ta đang chích ngừa (ý chỉ nhắc nhở, đề phòng chuyện về sau) cho thằng Tứ, kêu nó sau này không được ăn hϊếp Dung Nhan.

- Ồ?

Khúc Ngọc Hi lướt nhìn sang Lục Ngạn Diễm, người đàn ông từ nãy giờ vẫn không chịu nhìn thẳng vào cô ta, sau đó cười và hỏi:

- Anh Ngạn Diễm, sao anh lại ăn hϊếp Dung Nhan vậy? Làm kinh động đến bà luôn rồi.

Khúc Ngọc Hi nhỏ hơn Lục Ngạn Diễm năm tuổi, trước khi cô ta gả cho Lục Ngạn Sinh vẫn luôn gọi anh là "anh Ngạn Diễm". Có lẽ là do thành thói quen rồi nên khó sửa, cũng có thể là do nguyên nhân khác, dù gì thì trước giờ vẫn cứ kêu như vậy, cũng may là người lớn không phản đối.

Lục Ngạn Diễm thờ ơ lướt nhìn qua Khúc Ngọc Hi, trên miệng thoáng nụ cười nhẹ:

- Chị dâu chê cười rồi, Dung Nhan là vợ tôi, lại là mẹ của Tiêu Tiêu, tôi thương cô ấy còn không kịp, sao có thể ăn hϊếp cô ấy chứ?

Lời nói của Lục Ngạn Diễm có phần lãnh đạm, trước mặt bao nhiêu người như vậy khiến cô ta cảm thấy có chút sượng mặt, chắc hẳn cô ta cũng biết là, nếu tiếp tục nói nữa chỉ làm cho bản thân bẽ mặt thêm mà thôi, Khúc Ngọc Hi cười gượng chuyển ánh nhìn sang Lục Dung Nhan nói:

- Dung Nhan, tôi khâm phục cô thật đấy, có thể khiến cho một người trước giờ phong lưu lãng tử như anh Ngạn Diễm đây quay đầu, quả thật không hề đơn giản tí nào.

Lục Dung Nhan hiểu ý, hai từ "phong lưu" gán cho Lục Ngạn Diễm cũng không quá đáng chút nào, bởi vì, trong lòng anh ta, ngoài chứa mỗi Khúc Ngọc Hi ra thì bên cạnh bất cứ lúc nào cũng có gái đẹp bao quanh.

Nhưng hiểu thì hiểu, nhưng câu nói này từ miệng Khúc Ngọc Hi rõ ràng là có hàm ý mỉa mai cô, Dung Nhan vốn dĩ là vì cô ta mà tâm trạng trở nên không tốt, giờ lại nghe câu này thì quả thật "đã rét vì tuyết lại giá vì sương", cô bất giác cảm thấy tức tối, nhưng trên mặt vẫn luôn cố giữ nụ cười.

- Đó chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trên thế giới này rồi cũng sẽ có một người đặc biệt khiến bản thân mình tự nhiên thay đổi vì người đó! Còn về Ngạn Diễm, bất luận trước đây anh ấy có phải là kẻ phong lưu lãng tử như chị dâu nói hay không, nhưng ít ra, cùng lúc với việc chăm sóc gia đình thì anh ấy còn là một người bố đúng chuẩn, vậy nên cũng chẳng thể gọi cái gì mà kẻ phong lưu lãng tử biết quay đầu, bởi vì anh ấy từ trước giờ cũng chưa hề “bước ra khỏi” cái nhà này của chúng ta! Chị dâu, chị nghĩ sao?

- Ồ, vậy à...

Khúc Ngọc Hi trên mặt hiện vẻ ngượng ngùng, cô ta nhếch miệng nói:

- Xem ra tôi đã dùng từ không đúng rồi!

Trong lúc nói chuyện, ánh nhìn của cô ta bất giác lướt sang Lục Ngạn Diễm. Lúc này anh đang giúp con trai mình lau dầu mỡ trên tay, tuy là anh chau mày, bộ dạng có vẻ cảm thấy có chút phiền toái, nhưng từ sâu trong ánh mắt anh lại tràn ngập tình yêu thương vô bờ đối với con nhỏ.

Đôi mắt của Khúc Ngọc Hi thoáng hiện sự âm u, nhưng rất nhanh sau đó đã bị nụ cười của cô ta che lấp đi mất.

- Đúng là không ngờ được là anh Ngạn Diễm lại thích con nít đến vậy luôn đó.

Ngạn Diễm lại rút khăn giấy lau vết dầu mỡ dính trên tay của mình, sau đó thờ ơ nhìn sang cô ta rồi chậm rãi nói:

- Chẳng có gì là ngờ hay không ngờ cả, Tiêu Tiêu là con trai tôi, yêu thương nó là chuyện hết sức hiển nhiên. Điều khiến tôi tò mò là, sao chị dâu lại có hứng thú với chuyện nhà tôi như vậy?

Sắc mặt Khúc Ngọc Hi bỗng chốc trắng bệch, cô ta vẫn chưa kịp nói gì thì Lục Ngạn Diễm lại chuyển ánh nhìn sang Lục Ngạn Sinh.

- Anh cả, bọn anh khi nào cũng sinh một đứa đi chứ?

Lục Ngạn Sinh im lặng vài giây sau đó cười đáp:

- Vẫn là lo cho bản thân cậu trước đi đã! Chuyện con cái không cần gấp gáp. Có Tiêu Tiêu là đủ rồi.

Ai ngờ rằng, chủ đề này mới vừa bắt đầu đã không có cách nào dừng lại được.

- Sao lại không gấp gáp chứ, ta ngày nào cũng đang trông ngóng đây này! Con cũng ba mươi mấy tuổi đầu rồi, cũng lo mà làm việc trọng đại đi!

Bà Thôi Trân Ái không kiềm chế được cũng lập tức tiếp lời:

- Đúng vậy, đúng vậy! Ta từ đó giờ vẫn chưa có cơ hội để hỏi, tụi con kết hôn cũng mấy năm rồi, sao bụng của Ngọc Hi vẫn không thấy động tĩnh gì vậy?

Bà Thôi Trân Ái nói như vậy, Khúc Ngọc Hi liền lập tức đỏ mặt, ánh mắt của cô ta nhanh chóng lướt qua phía Lục Ngạn Sinh, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng.

- Cái đó...việc trong quân đội của anh Ngạn Sinh thì nhiều vô kể, lại thêm công việc của con cũng quá bận, chuyện con cái...quả thực có phần lơ là.

- Cũng đúng, hai đứa đều ở vùng khác, không có gia đình săn sóc quả thực cũng có chút phiền phức, có điều, cũng may là bây giờ Ngạn Sinh đã được điều về lại rồi, con cũng không cần phải đi theo nó tới vùng khác chịu khổ nữa, mau sinh một đứa đi, để bọn ta nuôi giúp cho!

Bà Lục vừa nói hết lời liền hướng mắt về phía Lục Viễn Sơn tỏ vẻ trách móc:

- Đều là do con làm cho lỡ chuyện cả, từ đầu ta đã kêu con điều Ngạn Sinh về lại đây, con cứ không chịu nghe, lẽ nào con đường đường là một tư lệnh quân khu mà chẳng lẽ một chút quyền nhỏ như vậy cũng không có sao?

Lục Viễn Sơn trừng mắt nói:

- Quân đội phải có kỷ luật, con thân là tư lệnh quân khu, mọi việc đều càng phải lấy mình làm gương! Sao có thể thiên vị được? Lần này Ngạn Sinh được điều về lại cũng là do nhu cầu của bên quân đội, nếu như sau này cần điều đi chỗ khác, thì con cũng sẽ không ngăn cản!

Vừa nghe xong mấy câu này, bà Thôi Trân Ái bất lực nói:

- Kỷ luật kỷ luật! Suốt ngày chỉ biết đến ba cái kỷ luật khỉ gió đó của ông! Cái kỷ luật này của ông chính là dùng để ra lệnh cho con trai của mình, mấy năm trước Ngạn Sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ bị bom nổ làm cho bị thương, xém chút nữa là mất mạng, phải nằm trên giường cả hơn năm trời, nỗi khổ mà nó phải chịu, tới bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy đau lòng, kêu ông mượn dịp này gấp rút điều con trai trở về lại đây thì ông sống chết cũng không chịu, được, không điều về thì thôi vậy, ai ngờ, sức khỏe của con trai mới đỡ được một chút, ông lại cho nó đi tiếp, cũng may là Ngạn Sinh thể trạng tốt nên không để lại di chứng gì, chứ nếu không ông không yên với tôi đâu!

Suy cho cùng thì ai làm mẹ mà không thương con mình, nói đến đoạn cảm động, bà Thôi Trân Ái bỗng chốc không kiềm được nước mắt.

Lục Dung Nhan tuy là không hiểu ngọn ngành thế nào, nhưng dù gì cô cũng là một người làm mẹ nên hiểu được cảm nhận của bà nên liền mang khăn giấy đưa qua cho bà, sau đó khẽ an ủi:

- Mẹ à, đây gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, mẹ xem anh cả bây giờ sức khỏe cường tráng, khí sắc tốt như vậy, nay lại được điều về bên cạnh mẹ, bữa nào lại sinh cho mẹ một em bé mũm mĩm, những ngày tháng hưởng phúc của mẹ còn dài cơ mà!

- Đúng, đúng, đúng!

Bà Thôi Trân Ái cầm lấy khăn giấy lau nước mắt.

- Dung Nhan nói đúng, bây giờ các con đã lập gia đình rồi, Ngạn Sinh và Ngạn Diễm đều ở bên cạnh, đặc biệt là bây giờ còn có cả Tiêu Tiêu, các con không biết trong lòng ta vui mừng đến cỡ nào đâu! Các con đứa nào cũng ổn cả, ta cũng yên tâm rồi.

Đúng lúc bà Thôi Trân Ái rơi nước mắt thì Tiêu Tiêu chạy đến bên bà, giơ bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm ra lau nước mắt cho bà:

- Bà nội đừng đau lòng nữa, Tiêu Tiêu lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều đồ ăn ngon để làm cho bà nội vui.

Bà Thôi Trân Ái bị câu nói của Tiêu Tiêu chọc cho cười, ngay lập tức bà ôm lấy bé con vào lòng, hôn lấy hôn để, trong chốc lát lại trở về bầu không khí hòa thuận vui vẻ trước đó.

Khúc Ngọc Hi đứng dậy mỉm cười nói:

- Xém chút nữa là quên mất, lần này trở về cùng anh Ngạn Sinh có chuẩn bị quà cho mọi người ạ, để con đi lấy.

Nói rồi, Khúc Ngọc Hi quay người bước ra khỏi phòng khách, không lâu sau lại mang vào mấy hộp quà đóng gói tinh tế đẹp mắt, sau đó chia cho mỗi người một phần.

Tới lượt của Lục Dung Nhan, Khúc Ngọc Hi cười tít mắt nói:

- Dung Nhan à, do tiếp xúc với cô không nhiều, không biết cô thích gì, nên tôi chọn cho cô một chiếc chuỗi đeo tay thủy tinh, nghe nói thủy tinh có thể mang lại may mắn đó!

May mắn?

Lục Dung Nhan trong lòng bỗng chốc nặng trĩu, cô làm gì có may mắn chứ?

Có điều, giữ phép lịch sự nên cô vẫn đưa tay nhận lấy.

- Cảm ơn nhé!

- Đều là người nhà, khách sáo gì chứ?

Nụ cười trên gương mặt của Khúc Ngọc Hi thoắt ẩn thoắt hiện một cách nhịp nhàng, nhưng chẳng hiểu sao Lục Dung Nhan từ đầu tới cuối vẫn cứ cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn mình ẩn chứa một thứ cảm xúc gì đó hoàn toàn không giống so với những người khác. Là bài xích? Là thù địch? Lục Dung Nhan cũng không rõ lắm...

Cả nhà vui vẻ tháo quà ra xem, bà nội thì là dây chuyền trân châu, mẹ chồng Thôi Trân Ái thì là khăn quàng cổ, còn bố chồng thì được tặng bút parker.

Được nhận quà đương nhiên là vui, tuy nhiên, hình như có người lại không hề muốn tiếp nhận tấm lòng tốt này.

- Cảm ơn lòng tốt của chị dâu, có điều phong cách của chiếc cà vạt này không hợp với tôi, tặng cho anh cả đi.

Giọng nói của Lục Ngạn Diễm vang lên không gấp gáp cũng không chậm rãi, Lục Dung Nhan dõi theo giọng nói thì đúng lúc nhìn thấy Ngạn Diễm đưa chiếc hộp dài trả lại cho Khúc Ngọc Hi.

Khúc Ngọc Hi mím chặt môi sau đó nhận lại chiếc hộp rồi hậm hực nói:

- Anh Ngạn Diễm chẳng phải trước đây thích nhất phong cách này sao? Anh xem, phối với quần áo trên người anh rất hợp đấy chứ.

Tuy là có đứng cách xa một đoạn, nhưng Lục Dung Nhan vẫn có thể nhìn ra được giá của chiếc cà vạt đó hoàn toàn không rẻ, hơn nữa quan trọng nhất là, màu sắc và chất liệu đều là theo phong cách mà trước giờ Lục Ngạn Diễm vẫn thích.

Có thể thấy, Khúc Ngọc Hi vẫn rất là hiểu sở thích của anh ta.

Nhưng dường như Lục Ngạn Diễm không hề nể mặt cô ta tí nào cả.

- Lúc nãy chẳng phải đã thảo luận qua rồi sao? Con người rồi cũng sẽ thay đổi, trước đây thích không có nghĩa là bây giờ vẫn sẽ thích.